Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên châu rơi khỏi tay liền lạch cạch lăn dưới đất, Nhậm Gia Gia xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày, thi thoảng lại len lén xem chừng sắc mặt của Nhậm Thiên Nhai. Thấy hắn trầm ngâm không nói chuyện, nàng thở dài một tiếng: "Ca ca, có phải muội rất vô dụng không?"

Nhậm Thiên Nhai vẫn không nói năng gì, hắn cúi người nhặt viên châu màu hồng trên đất, không biết nghĩ gì đó liền sờ đến Đồ Túy Đao bên hông.

"Ca ca..." Nhậm Gia Gia đánh tiếng gọi hắn.

Hắn đưa Đồ Túy Đao đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài chỉ vào viên ngọc mang sắc hồng ôn nhuận đang tỏa sáng ở phần chuôi: "Muội biết đây là gì không?"

Nhậm Gia Gia rụt rè sờ lên nó, viên ngọc này nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, cũng từng cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời... nàng lại không nghĩ ra được.

"Muội không biết."

"Vậy muội còn nhớ tại sao muội lại ở Nhậm phủ không?"

Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Nhậm Thiên Nhai, Nhậm tiểu thư bỗng dưng có dự cảm không lành, nàng cố gượng cười che giấu sự lúng túng: "Không phải từ nhỏ muội đã lớn lên ở đây sao? Huynh hỏi gì lạ vậy?"

Nhậm Thiên Nhai thu lại Đồ Túy Đao, hắn nhìn nàng một lúc rồi khẽ thở dài: "Lại đây, ta có chuyện muốn nói với muội."

Ánh trăng nho nhỏ lặng lẽ treo trên đỉnh đầu, Nhậm Thiên Nhai kéo nàng ngồi bệt xuống thềm sân, viên ngọc trên Đồ Túy Đao vẫn luôn tỏa ra ánh sáng êm dịu, thỉnh thoảng lại lóe lên rực rỡ như nhịp đập của một quả tim.

"Ừm... Ca ca, huynh muốn nói gì với muội?"

"Đồ Túy Đao vốn dĩ là một thanh tà khí, từng thuộc sở hữu của ma tôn Vạn Kiếp. Sau khi đại chiến thần ma nổ ra, Vạn Kiếp bị chiến thần đánh tan thành tro bụi, Đồ Túy Đao mất đi khống chế liền bộc phát điên cuồng, rất nhiều người muốn nhân cơ hội này phá hủy nó đi, kẻ có dã tâm thì một lòng muốn thuần phục nó. Nhưng rất may, lúc đó đã có người đứng ra ngăn cản."

Nhậm Gia Gia gối đầu trên tay chăm chú lắng nghe từng chút một: "Ai vậy ca ca?"

"Tương truyền, người đó là Phương Nhất đại sư - người nắm giữ một trong bảy viên Xá Lợi Tử truyền thừa của Phật Tổ. Vì muốn ngăn cản những người có tâm thuật bất chính, ông ấy đã đem viên Xá Lợi Tử trấn tự của mình khảm vào trong Đồ Túy Đao, mượn pháp lực từ thuở hồng hoang dần dần gột rửa sát khí và oán niệm bám vào nó. Đồ Túy Đao cũng vì vậy mà trở thành thần khí lưu truyền cho đến tận ngày nay."

"Ồ, hóa ra người xuất gia luôn nói đến độ hóa chính là như vậy. Ngay cả một thanh đao nhuốm đầy sát nghiệt, ông ấy cũng muốn nó làm lại từ đầu chứ không phải hủy đi. Nếu như không may bị hủy thật thì đúng là đáng tiếc, bởi vì sau đó, nó đã cứu rất nhiều người, đúng không ca ca?"

Nhậm Thiên Nhai thoáng nhìn qua nàng, mặc dù hắn đang giảng cho nàng về nguồn gốc của binh khí, nhưng dường như lại mang nhiều tâm sự: "Vũ khí dùng để giết người hay để cứu người thì còn phải xem chủ nhân  của nó là người tốt hay kẻ xấu."

"Dạ! Giống như ca ca vậy, là người tốt nhất trên đời luôn!" Nhậm Gia Gia vì sợ hắn đột nhiên lôi mình ra đánh đòn bèn mỗi nơi mỗi chỗ tìm cơ hội để ngợi khen. Nếu đổi lại là người khác đang giở trò này, Nhậm Thiên Nhai nhất định sẽ không thèm quan tâm. Nhưng người nói chính là nàng, thì thật sự có chỗ khác biệt.

Hắn vươn tay búng mũi nàng một cái, hiếm thấy không nổi giận: "Ta không tốt. Ta vẫn luôn giấu muội."

Nhậm Gia Gia không nhanh nhạy bằng hắn nên chỉ có thể giương đôi mắt bé tỏ vẻ không vui: "Huynh có gì mà giấu muội?"

"Viên Xá Lợi Tử khảm trên thanh Đồ Túy Đao này còn gọi là Huyết Linh Châu, cũng là nguyên hình của muội. Nói cách khác, muội chính là linh hồn bên trong viên hồng ngọc này, cho nên muội mới có thể dùng linh lực ngưng tụ ra Huyết Linh Châu."

...

Nhậm Gia Gia trở về trong căn phòng của mình, đầu óc nàng bỗng dưng rối loạn, nàng ngã phịch xuống giường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta không phải người. Ta là viên bi mẹ nên có thể sinh ra nhiều bi con..."

Cho đến lúc nàng mệt mỏi thiếp đi, bên tai vẫn còn văng vẳng lời kể của Nhậm Thiên Nhai: "Năm đó ta ở chiến trường sơ ý bị quân địch làm trọng thương, có một vài giọt máu bắn lên Xá Lợi Tử, lúc đó trời đột nhiên chuyển sắc, sấm sét cùng mưa lớn luân phiên nhau giáng xuống. Đến lúc ta hoàn hồn lại thì thấy ánh sáng từ trong Xá Lợi Tử biến thành một cô bé. Đó chính là muội. Ta hỏi muội là ai, nhưng muội lại lắc đầu nói không biết. Cha ta thấy muội đáng yêu liền nhận làm con gái, đặt tên Nhậm Gia Gia."

Từ lúc nàng thất thần quay trở về phòng, Nhậm Thiên Nhai vẫn luôn đợi trước cửa. Gió đêm xào xạc lướt qua, cùng ánh trăng dịu nhẹ như muốn an ủi hắn một đêm. Hắn vốn dĩ không muốn nói thân thế của nàng ra, nhưng hắn không thể cứ ích kỷ như vậy. Huống hồ... năng lực của nàng đang dần hồi phục, rồi sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Hắn không muốn nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm mà không biết phải làm sao để tự bảo vệ mình. Hắn càng không muốn nhìn thấy nàng ủ rũ không vui vì cho rằng bản thân nàng vô dụng, không có lấy một điểm tài năng.

Hắn chỉ muốn nói cho nàng biết rằng: nàng không phải kẻ vô dụng! Nàng là người hữu ích nhất thế gian này!

Nhưng kết quả thì sao? Nàng chỉ sốc bởi vì mình hóa ra là một hòn bi mẹ!

Nhậm Thiên Nhai khổ sở nâng tay đỡ vầng trán: "Có phải năm đó sét đánh trúng đầu muội rồi không? Cái gì cũng hiểu, chỉ trọng điểm là không hiểu."

...

Nửa đêm trôi qua, tiệc rượu ở Tiêu gia cũng đã sớm tàn rồi. Tất cả mọi người ai về viện nấy, trong lòng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Ly Uyển Trân lẽo đẽo đi theo Uyên Trọng Thu trở về Lan Đình viện. Diện tích Lan Đình viện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một "vườn ngự uyển" phủ đầy hoa lan. Khu vườn này chính là món quà mà Long Niệm tự tay trồng tặng cho Tiêu Linh Sinh lúc bà mới gả vào Tiêu phủ. Tiêu Linh Sinh dĩ nhiên là vô cùng yêu thích, ông sai người xây một mái đình nhỏ để phu thê cùng nhau thưởng hoa vào những lúc nhàn rỗi.

Khi Long Niệm hoài thai, Tiêu Linh Sinh liền đặt cái tên Lan Đình cho đứa nhỏ, đánh dấu tình yêu đơm hoa kết trái mãi mãi thanh thuần như hoa lan cao quý. Ông còn đặc biệt tu sửa khu vườn thành một viện hoàn chỉnh, dự định khi đứa nhỏ chào đời sẽ làm phòng riêng cho nó. Nhưng cả hai đứa con số khổ của ông đều không có phần phúc này.

Nửa đời lưu lạc.

"Uyên Uyên, đình viện này của chàng có mấy phòng vậy?"

Ly Uyển Trân gấp gáp theo chân hắn, ánh trăng nho nhỏ soi rọi hai bóng người nhấp nhô trên nền đất.

Uyên Trọng Thu đột nhiên dừng lại khiến cả người nàng đập mạnh vào hắn: "Ái, chàng làm gì vậy? Sao không đi tiếp?" - nàng nâng tay xoa xoa cái trán bị đụng đến đau, hắn xoay người lại, hai tay khoanh gọn trước ngực, dùng ánh mắt đỏ rực khinh thường nhìn nàng: "Có người theo chúng ta."

Ly Uyển Trân nghe xong liền ngẩn ra, nàng tức tốc xoay người lại, không biết từ lúc nào mà sau lưng nàng đã nhiều thêm một người.

"Ủa, sao tỷ không trở về nghỉ ngơi mà lại đến viện của bọn muội?"

Tiêu Niệm Lan một thân xiêm y trắng muốt, nửa đêm nửa hôm không trở về ngủ mà lại đi ra ngoài như vậy, thật đúng là hù chết người ta.

"Tỷ có chuyện muốn tìm Lan Đình."

"Ài tỷ ơi, trời đã khuya vậy rồi, có gì để ngày mai rồi nói. Được không? Muội cùng Uyên Uyên buồn ngủ lắm, bọn muội phải trở về rồi." Ly Uyển Trân cảm thấy không ổn, nàng giả vờ ngáp một cái rồi ôm cánh tay Uyên Trọng Thu kéo đi.

"Chờ đã!"

Tiêu Niệm Lan ngửa mặt nhìn ánh trăng trên bầu trời, đêm nay là lúc chú văn yếu nhất, nếu nàng không ra tay ngay e là sắp tới sẽ không còn cơ hội. Nghĩ vậy, nàng liền khởi động linh lực đem ngân châm hai đầu mạnh mẽ phóng ra. Lúc ngân châm nọ sắp chạm vào Uyên Trọng Thu, Ly Uyển Trân đã nhanh tay đón được.

"Băng Hỏa Châm!" Siết chặt ngân châm trong tay, Ly Uyển Trân sắc mặt thoáng trầm xuống.

Tiêu Niệm Lan thấy việc không thành nhưng cũng không hề tức giận, nàng nói: "Ta không có ý hại Lan Đình, ta chỉ muốn tốt cho đệ ấy. Nếu Ly chưởng môn biết đến Băng Hỏa Châm thì hẳn cô cũng đã biết nó dùng để làm gì. Ta chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội đêm nay."

Đối với những gì hai người kia đang nói, Uyên Trọng Thu vốn dĩ không thèm bận tâm, bởi vì không ai có thể đả thương hắn được. Hắn không hề tự phụ mà đó chính là bản lĩnh vốn có của hắn.

"Xử lý được không?" Hắn mờ nhạt nói. Sự xuất hiện của Băng Hỏa Châm khiến trong lòng Ly Uyển Trân đã có chút sợ hãi, nàng cố gượng cười nói với hắn: "Chàng về ngủ trước, ta sẽ giải thích với chàng sau."

Uyên Trọng Thu gật đầu, trước khi đi còn tiện tay lấy túi không gian giới chỉ chứa vô số kẹo ngon của nàng, khiến nàng vừa lo vừa không nhịn được mà bật cười.

"Ăn ăn ăn! Chàng chỉ biết ăn! Này, khuya rồi đừng có ăn kẹo nữa! Nếu chàng bị sâu răng thì ta sẽ không hôn chàng đâu đó!"

Với mỗi câu nói của nàng, vành tai của hắn liền đỏ thêm một chút, tuy vậy, nàng vẫn thấy một bên má đang hơi phồng lên của hắn.

"Sao lại thành thế này rồi? Giáo chủ anh minh thần võ đâu rồi??"

Thấy Uyên Trọng Thu rời đi, Tiêu Niệm Lan càng thêm sốt ruột: "Nếu cô thật sự thích đệ ấy thì nên đem Băng Hỏa Châm đưa cho đệ ấy. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy đệ ấy vĩnh viễn bị dày vò bởi chú văn trên cơ thể hay sao?"

Cầm Băng Hỏa Châm trong tay, một đầu nóng ấm xoa dịu cơn giá lạnh của đầu châm còn lại. Đúng vậy, nó chính là mấu chốt để phá giải chú văn chằng chịt trên người giáo chủ. Chỉ cần đâm nó vào tim Uyên Trọng Thu, tất cả những đau đớn của hắn đều sẽ biến mất.

Nhưng...

"Khoan hãy nói chuyện này. Nói chuyện của tỷ đi." Ly Uyển Trân đem ngân châm bỏ vào nhẫn không gian, đây mới là chỗ cất giữ bảo bối của nàng.

Tiêu Niệm Lan hơi nhíu đầu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Gì chứ?"

"Thật ra tỷ là ai?"

Giống như nghe được một câu chuyện hài hước, Tiêu Niệm Lan cười khẽ: "Ta là Tiêu Niệm Lan, là đại tiểu thư Tiêu gia. Không phải sao?"

Ly Uyển Trân nhếch môi phụ họa: "Phải, gương mặt này thì phải."

"Cô có ý gì?"

"Tỷ biết tại sao ta có thể đoán ra Hoa thiếu chủ có ở trong số năm người các vị không?" Nàng nâng tay gõ gõ vào mũi mình - "Vì ngửi được đó."

Tiêu Niệm Lan giả vờ nghe không hiểu: "Vậy thì sao?"

Biết người kia hiểu được, Ly Uyển Trân cố ý nhả ra từng chữ một: "Ngoài phân biệt mùi hương của hoa cỏ, của thức ăn,... ta còn phân biệt được mùi của con người. Tỷ vốn không phải là người, mà nếu đã không phải người thì tỷ, không thể nào là Tiêu Niệm Lan được!"

"Ly chưởng môn đa nghi quá rồi. Thay vì điều tra ta, cô hãy nghĩ xem nên nói thế nào với Lan Đình đi." Tiêu Niệm Lan xoay người muốn bỏ đi nhưng Ly Uyển Trân đã nhanh chân ngăn lại.

"Chuyện ngân châm ta sẽ tự đi giải thích với chàng ấy. Còn tỷ, hôm nay không nói rõ ràng thì tỷ đừng hòng đi được!"

"Nể tình cô là thê tử sắp vào cửa của Lan Đình, ta không muốn tính toán với cô. Mà rõ ràng người nên tính toán là ta mới phải. Ta muốn biết Ly chưởng môn đang mưu tính điều gì mà lại ngăn cản ta cứu Lan Đình đấy!" Tiêu Niệm Lan không hề muốn đánh nhau, nàng chỉ mong vị chưởng môn nào đó có thể suy nghĩ thấu đáo một chút.

Ly Uyển Trân tự biết mình đuối lý, quả thật nàng làm việc luôn có điều khuất tấc, nhưng không phải muốn nói là có thể nói được.

"Uyên Uyên có một nốt ruồi son ở đầu ngón trỏ phải, nếu tỷ thật sự là người song sinh với chàng, thì tỷ cũng phải có một cái ở tay trái. Nhưng tỷ không có, đúng chứ?"

Tiêu Niệm Lan trong lúc nhất thời liền lộ ra thần sắc bất an nhưng nàng không vội làm gì, chỉ án binh bất động.

Cử chỉ thoáng qua của nàng được Ly Uyển Trân thu trọn vào trong tầm mắt, nàng thở dài: "Ta lừa tỷ. Uyên Trọng Thu hoàn toàn không có nốt ruồi son. Nhưng thái độ vừa rồi của tỷ ta đã thấy hết rồi.

Lúc tỷ đưa Băng Hỏa Châm ra, ta biết tỷ đang có ý tốt. Ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Niệm Lan thật sự đang ở đâu?"

Đến nước này, Tiêu Niệm Lan cũng có phần dao động, nàng suy nghĩ một lúc, nói: "Ta đúng là không phải Tiêu Niệm Lan."

Nói rồi, nàng bỗng dưng xoay người biến hóa, khuôn mặt có bảy phần giống Uyên Trọng Thu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt nữ tính bầu bĩnh đáng yêu, hai bên thái dương có ấn ký hình chiếc lá, nhìn thoáng qua vô cùng kỳ lạ.

"Cô nói không sai, ta không phải là người. Ta là Diệp Hồng Thư."

Ly Uyển Trân nghe xong liền kéo tay Diệp Hồng Thư lui vào một góc, đề phòng có người trông thấy: "Cô là Diệp Hồng Thư? Là cái cuốn Vô Tự thiên thư bị thất truyền đó hả?? Vậy còn Tiêu Niệm Lan đâu?"

Diệp Hồng Thư khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự u buồn: "Chuyện kể ra rất dài. Phải bắt đầu nói từ mười tám năm về trước."

Để đề phòng có người nghe được, Ly Uyển Trân còn cố tình bày ra kết giới vô hình vây hai người lại như một cái nắp vung.

Đêm càng lúc càng khuya, bọn họ trò chuyện đến tận khi bình minh chuẩn bị vén màn bước ra thì Ly Uyển Trân mới tạm thời hiểu được.

"Để ta tổng kết lại thế này nhé... Tỷ là Vô Tự thiên thư bị vùi dưới tuyết trên Tuyết Sơn, Tiêu Niệm Lan khi ấy vô tình đào được tỷ lên rồi vô tình giúp tỷ giải phong ấn, vậy là hai người xem nhau là chủ tớ."

"Đúng."

"Sau đó tỷ dùng hình người của mình biến thành dáng vẻ của Tiêu Niệm Lan để giúp tỷ ấy tránh khỏi sự ức hiếp của đồng môn."

Diệp Hồng Thư lại gật đầu.

Ly Uyển Trân nói tiếp: "Ừm, lúc đó Tô Từ cũng biết sự tồn tại của tỷ, và vẫn luôn giúp hai người che giấu."

"Phải."

"Hai năm sau đó... Tiêu Niệm Lan không hoàn thành thí luyện đợt đầu của Tuyết Sơn phái nên đã bị trọng thương... Sau đó... tỷ ấy đã.."

Nhắc lại chuyện đau lòng, khóe mắt Diệp Hồng Thư đỏ hoe, hai ấn ký bên thái dương cũng lập lòe ánh sáng ảm đạm: "Băng Hỏa song linh căn vốn dĩ trời định là phế nhân, sở dĩ nàng ấy có thể sống được là nhờ hàn khí ở Tuyết Sơn, nếu năm đó nàng không nhất mực đòi lên võ đài thì....

Thôi, người tính không bằng trời tính. Chủ nhân tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng nàng ấy rất hiếu thảo, biết mình không qua khỏi... nàng dặn dò ta phải biến thành hình dạng của nàng ấy, thay nàng ấy chăm sóc cha mẹ, giúp nàng ấy tìm lại đệ đệ đã thất lạc nhiều năm. Sau khi chủ nhân tạ thế, ta cùng Tô Từ sợ việc bại lộ bèn dùng minh hỏa thiêu rụi thi thể. Lúc thu gom lại tro cốt thì vô tình phát hiện ra Băng Hỏa Châm.

Mãi sau khi bọn ta hoàn thành khóa huấn luyện cuối cùng trở về Tiêu gia, ta mới biết Tiêu Lan Đình đã nhận tổ quy tông, trên người lại trúng phải chú văn cổ xưa. Thân làm Vô Tự thiên thư, ta đương nhiên biết cách giải trừ. Nếu ta đã không thể giúp đỡ chủ nhân tìm lại đệ đệ thì cũng nên giúp hắn trừ bỏ chú thuật tàn độc đó, ai ngờ lại bị cô phá hỏng."

Ly Uyển Trân sờ mũi không nói được gì, một lát sau, nàng cầm tay Diệp Hồng Thư viết lên vài chữ.

Cấm thuật, huyết tế.

"Tỷ là Vô Tự thiên thư không gì không biết. Ta có lẽ không cần phải nói nhiều rồi."

Diệp Hồng Thư nhìn mấy con chữ trong tay cũng liền biến sắc. Hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều chuyện mà Vô Tự thiên thư như nàng cũng không tài nào đoán được.

Ly Uyển Trân thu lại kết giới, nàng xoay người đi về hướng Lan Đình viện: "Trời sáng rồi, biến lại đi. Tỷ vẫn còn mang thai, chắc chắn sẽ không nói dối ta đâu nhỉ."

Diệp Hồng Thư nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng, trong đôi mắt đẹp như đang phản ánh hai bóng người ở hai trần thế khác nhau.

Một người mang trên mình đau thương mất mát.

Một người mang trên mình gánh nặng lớn lao. Gánh nặng của sự dằn vặt đến độ chỉ cần sảy chân một cái là hủy thiên diệt địa.

"Buồn ngủ không? Trở về ngủ một lát?" Không biết Tô Từ xuất hiện từ lúc nào, bàn tay thon thả đặt lên vai nàng, hắn khẽ nghiêng đầu, mái tóc hơi xanh ánh bạc chảy dài xuống chiếc áo tơ tằm mát mẻ, tựa như đón lấy ánh mặt trời ban mai mà tỏa sáng lấp lánh.

Diệp Hồng Thư nhìn đến ngẩn người, mãi đến khi hắn bật cười thành tiếng.

"Trở về ngủ nhé?"

Tô Từ dang tay ra, Diệp Hồng Thư thuận thế ôm cổ hắn, để hắn nhấc bỗng mình lên, hương hoa lan ban sáng thật dịu êm và ngọt lịm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro