Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chàng tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời bắt đầu xuống núi, đôi mắt chàng vừa tỉnh vẫn còn có chút mờ mịt. Có lẽ chàng vẫn còn chưa kịp nhớ ra những chuyện vừa xảy ra. Chàng nhìn ta, vô thức hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tại hạ lại nằm ở đây?"

Nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu của chàng, cơn giận giữ trước đó của ta cũng dần tan biến, nói với chàng: "Chàng không nhớ gì sao? Lúc nãy chúng ta gặp phải sơn tặc, ta đã đuổi chúng đi rồi. Chúng sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa".

Nghe ta nói vậy, chàng liền nhíu mày cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Sau khi nhớ lại, chàng liền đưa tay sờ phía sau gáy - chỗ bị đánh, đôi mắt có chút cảnh giác nhìn xung quanh như để xác nhận xem bọn chúng đã đi thật hay chưa. Xác nhận xung quanh không còn ai, chàng mới yên tâm hơn một chút, sau đó hỏi ta: "Cô nương không sao chứ?"

Bỗng chốc một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, ta cười nói: "Không sao!". Nhưng chớp mắt liền phù phép trên mu bàn tay phải nơi mắt chàng không nhìn thấy, sau đó vờ như vô tình đứng dậy, để chàng nhìn thấy vết bầm tím trên đó.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi nhìn thấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên tay ta, chàng nhíu mày có chút lo lắng nói: "Tay cô nương bị thương rồi!". Sau đó lập tức tìm gì đó trong tay nải, lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng một mảnh vải xô trắng, đưa cho ta và nói: "Tại hạ có mang thuốc trị thương, cô nương hãy dùng nó thoa lên vết thương cho nhanh khỏi!"

Thấy chàng không có ý định giúp ta thoa thuốc, ta chỉ đành mỉm cười, dùng tay trái đón lấy lọ thuốc. Ta liếc nhìn chàng, lén cười một cái đầy mưu mô.

Tay trái cầm lọ thuốc, tay phải ta run run cố gắng dùng sức để mở lọ thuốc ra. Khuôn mặt ta cố tình tỏ vẻ đáng thương để ai đó trông thấy mà đau lòng. Cuối cùng ai đó cũng không nỡ nhìn ta bị thương lại còn vất vả như thế, chàng đến trước mặt ta, nhẹ nhàng lấy lọ thuốc trong tay ta, nói: "Để tại hạ giúp cô nương thoa thuốc!"

Ta gật đầu vẻ miễn cưỡng đồng ý, nhưng khi chàng cúi xuống bôi thuốc thì lại nở một nụ cười ngọt ngào. Chàng cầm đầu ngón tay phải của ta, khẽ kéo về phía chàng. Rồi chàng nhẹ nhàng rắc thuốc lên vết thương trên mu bàn tay của ta. Ta liếc trộm dáng vẻ chăm chú của chàng, trái tim dường như có muôn ngàn đóa hoa đang nở rộ, vô cùng ấm áp.

"Xong rồi! Chúng ta mau xuất phát thôi!". Chàng dùng vải xô quấn quanh vết thương xong, nhìn sắc trời đã không còn sớm, vội vàng thu dọn chuẩn bị lên đường. Tâm trạng ta đang rất vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo phía sau chàng.

Sau khi xuống đồi, ta và chàng cùng băng qua một khu rừng cây cối um tùm. Ở giữa chỉ có một lối mòn nhỏ do con người thường xuyên đi lại tạo thành. Qua khỏi khu rừng thì mới tới một ngôi làng nhỏ nằm ngay dưới chân một ngọn núi hùng vĩ. Ấn tượng đầu tiên của ta với nơi này là cảm giác mộc mạc giản dị. Dường như nơi đây toát ra hơi thở vô cùng trong lành và tươi mát.

Quả vậy, trên đường đi chúng ta gặp một vài người dân đi qua, họ đều hỏi chuyện chàng vô cùng thân thiết, thậm chí còn đứng lại nói thêm đôi ba câu nữa mới đi tiếp. Ta có thể nhìn ra tình cảm của những người dân nơi bình dị mà tốt đẹp. Rõ ràng quần áo trên người họ đều thô sơ giản dị, chẳng chút cầu kỳ hoa lệ, thế nhưng cách họ đối xử với nhau lại là thứ mà những nơi phố phường hoa lệ ta từng qua không hề có được. Sao ta lại chưa từng đặt chân tới những nơi yên bình như thế này chứ?

Đi một vòng đến cuối làng mới thấy ngôi nhà tranh đơn sơ nằm đó. Vừa nhìn một cái ta liền có thể đoán được đó là nơi chàng ở. Vẻ giản dị mà nó mang lại cũng giống như chàng vậy, khiến ta cảm thấy thật gần gũi.

Đi bên cạnh chàng, ta luôn có cảm giác ấm áp khiến ta vừa khao khát muốn có được nhưng cũng sợ hãi chạm vào. Trước đây ta rất ghét cảm giác này, còn bây giờ là ngưỡng mộ, thậm chí là muốn đoạt lấy nó. Từ bao giờ mà ta lại bạc đãi bản thân đến nhường này? Tưởng như chỉ con người mới dễ thay đổi, nào ngờ yêu quái như ta cũng như vậy sao. Buồn cười nhỉ?

Vừa vào sân nhà, liền gặp một vị đại thẩm đã có tuổi đang bê một chậu nước đi ra ngoài. Thấy chàng, gương mặt vị đại nương đó liền vui mừng, tiến tới hỏi thăm: "Tiểu Vũ đã về đó hả? Đã tìm được thuốc chưa?"

Phong Vũ vội vàng tiến lên giúp đại thẩm bê chậu nước, ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ chưa ạ, nhưng cháu có mời về được một y sư tới xem bệnh cho nàng".

Vị đại thẩm kia nghe vậy liền quay về phía ta, nhìn một lượt giống như đánh giá, dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn mỉm cười rồi tiến tới chỗ ta. Ta nhã nhặn cúi người chào vị đại thẩm đó. Đại thẩm thấy vậy lập tức đỡ lấy tay ta, khéo léo nói: "Cô nương ở xa mới tới, mời vào trong nhà xơi nước!"

Ta mỉm cười lễ độ, bước theo hai người vào trong căn nhà nhỏ. Bên trong chia thành hai gian phòng đơn giản, một phòng khách và một phòng ngủ. Chính giữa phòng khách là một bộ bàn ghế được đan bằng tre, có vẻ dùng đã lâu rồi, màu sắc cũng đã nhạt đi nhiều. Chờ ta ngồi xuống ghế, vị đại thẩm kia và Phong Vũ mới ngồi xuống. Đại thẩm lật chén từ khay trên bàn, bày trước mặt mỗi người một chiếc, rồi nhấc ấm trà từ trong chiếc giỏ ủ ấm được lót một lớp vải dày, nhẹ nhàng rót trà vào ba chiếc chén kia.

"Mời cô nương xơi nước!"

Ta nhìn tách trà vẫn còn tỏa ra một làn khói mỏng, nụ cười có chút gượng gạo, nhưng liệu đáp lời rằng cháu đợi trà nguội rồi mới uống thì có kì cục quá không? Nghĩ một chút, ta vẫn cảm thấy tốt nhất là uống trà thì mới tránh được hiềm nghi. Hai tay ta cứng nhắc vươn ra, có chút hơi run cầm lấy ly trà ấm áp kia, đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mỉm cười đầy miễn cưỡng, nói: "Trà ấm quá!"

Đại thẩm nọ nhìn dáng vẻ cứng nhắc của ta, có chút lo lắng, quay sang Phong Vũ nói: "Tiểu Vũ, có phải đường đi lạnh quá không? Tiểu cô nương này có vẻ đang bị lạnh".

Ta nghe vậy vội vàng xua tay, nhã nhặn nói: "Dạ không, cháu không sao ạ!"

Đại nương nghe vậy liền nhăn mặt, vẻ mặt không đồng tình nói: "Còn nói không lạnh? Nãy giờ ta cứ thắc mắc hơi lạnh toát ra từ đâu, lúc này rót trà mới để ý là từ cơ thể cô nương mà ra".

Nói rồi bà quay sang Phong Vũ, bảo: "Tiểu Vũ, cháu mau đi đốt thêm cái lò sưởi để trong phòng khách cho ấm".

"Vâng!". Phong Vũ cũng đang lạnh, nghe vậy liền đáp lời rồi xuống bếp tìm đồ đốt lò sưởi nhỏ.

Ta nghe vậy thì nụ cười trên môi càng cứng đơ, bốn chữ "không cần đâu ạ" còn chưa kịp nói ra, đại thẩm đã quay người lại, đon đả cười nói: "Nhà có người bệnh nên có phần thiếu thốn, mong cô nương không chê!"

Ngay khi đại nương quay lại, ta lập tức nở nụ cười duyên dáng nói: "Không ạ, không ạ!"

Ta trước nay vốn không thích con người chút nào, nhưng khi đi cùng chàng, chẳng hiểu sao ta cảm thấy những người xung quanh lại trở nên mộc mạc dễ gần đến vậy. Thật tò mò về cuộc sống thường ngày của chàng ghê, không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Một chút tò mò nổi lên, trong đầu ta liền hiện lên khung cảnh chàng chăm chỉ bổ củi ngoài sân nhà, còn ta thì ngồi trên ghế, vừa nhìn chàng đầy âu yếm, vừa nhặt mớ rau trong rổ. Còn có, khi rảnh rỗi, hai chúng ta sẽ cùng nhau ngồi trên ghế mây, thưởng trà và nhìn ngắm thế gian này. Nghĩ vậy, khóe miệng ta liền không kìm được mà khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Đang lúc ta đang chìm đắm trong tương lai hạnh phúc, bỗng nhiên khuôn mặt của Phong Vũ liền xuất hiện trong tầm mắt, khiến ta bỗng chốc thẹn thùng, quay về thực tại. Xua hết suy nghĩ trong đầu đi, ta vờ bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác không hiểu của chàng, nhìn quanh không thấy đại thẩm khi nãy đâu, liền hỏi: "Vị đại thẩm ban nãy đi đâu rồi?"

Phong Vũ có chút đứng hình, nhìn ta với ánh mắt kì lạ nói: "Ban nãy ở bên ngoài tại hạ có nghe Lâm thúc mới gọi, có lẽ thẩm ấy đã về rồi". Rồi chàng lại nhìn ta, e dè hỏi: "Cô nương...không sao chứ?"

Có lẽ mọi chuyện vừa xảy ra đúng lúc ta đang nằm mơ mộng nên không để ý. Ta cười ngượng ngùng, nói: "Không có gì!"

"Chúng ta đi xem bệnh thôi, ta uống trà cũng đã ấm người rồi". Cách để tránh đi sự ngượng ngùng là đổi sang đề tài khác, ta nhanh chóng đề nghị đi khám bệnh cho người nhà của chàng.

Phong Vũ nghe vậy thì đôi mắt chợt sáng lên đầy hi vọng, vội vã đặt lò sưởi nhỏ xuống dưới gầm bàn. Chàng đi về phía cánh cửa duy nhất ngăn giữa hai gian phòng, nhẹ nhàng đẩy ra. Ta theo chân chàng bước vào trong căn buồng nhỏ đó, nhìn thấy một đôi bàn tay nữ nhân thon thả đang thò ra bên ngoài chăn, còn khuôn mặt thì bị bóng hình chàng đi phía trước che khuất. Ta dừng bước, chợt trong lòng dâng lên một sự sợ hãi mơ hồ.

Phong Vũ bước đến cạnh giường, có chút vội vã nhưng lại rất nhẹ nhàng đặt tay người đó vào trong chăn. Xong xuôi, chàng liền nhường lối cho ta tới xem bệnh. Khoảnh khắc chàng di chuyển, cũng là lúc ta nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đang say ngủ kia. Bỗng chốc trái tim dường như bị một lớp mây mù giăng kín.

Nhìn nữ nhân đang hôn mê nằm trên giường ấy, trái tim ta như chết lặng. Ta vốn đã hi vọng rằng đó là mẫu thân của chàng, cũng có thể là phụ thân, hay chỉ là một người thân thiết nào đó thôi. Nhưng ông trời nào có bao giờ chiều lòng ai? Nằm đó là một cô nương trẻ, hơi thở thoi thóp, vô cùng tiều tụy. Đó là nương tử của chàng, hay là người chàng yêu? Cũng có thể đó là muội muội hoặc tỷ tỷ nào đó của chàng thôi. Nghĩ đến đây ta như tìm được một tia hi vọng, vội vàng quay sang muốn hỏi chàng.

Nhưng còn chưa kịp hỏi, lời chàng nói ra đã dập tắt chút hi vọng đó.

"Đây là nương tử của tại hạ. Nàng gọi Lạc Lạc". Giọng chàng buồn bã, nhưng cũng mang theo những dịu dàng vô tận. Chàng khẽ ngồi cạnh nàng ta, vuốt đi những sợi tóc vương trên khuôn mặt thanh nhã, động tác nhẹ nhàng như nâng niu vật trân quý nhất. Ta không hiểu cái cảm giác ghen tức này là gì, cũng không hiểu cái khao khát muốn được giống như nàng ấy là do đâu. Rồi tất cả cuối cùng lại như hóa thành nỗi đau, đục khoét rồi dày vò trái tim ta. Đôi mắt chợt nóng, có lẽ nó đã đỏ bừng rồi. Ta cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, có chút run rẩy nói với chàng: "Chàng ra ngoài đi, ta sẽ xem bệnh cho nàng ấy".

Chàng cố gắng nở nụ cười, vẫn giống như trước nói: "Nhờ cậy cả vào cô nương!"

Ta khó khăn "ừm" một tiếng.

Chàng vừa khép cánh cửa lại, giọt nước mắt đầu tiên từ khi sinh ra cũng vô thức rơi xuống. Ta thẫn thờ nhìn bóng dáng nữ nhân đang nằm trên giường. Nàng ta không xinh đẹp động lòng người, nhưng mang theo sự hiền hậu, dịu dàng của một hiền thê. Khí chất của nàng chẳng cách nào che giấu, quả là rất xứng với chàng. Ta chìm trong nỗi tuyệt vọng, khẽ lẩm bẩm thành tiếng: "Ngươi nói xem, tại sao ta lại ghen tị? Tại sao ta lại khó chịu như thế này? Ta chỉ gặp chàng có vài ngày..."

Căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động, chẳng có ai trả lời ta cả. Nhưng đâu đó trong ta, có lẽ đã biết đáp án rồi. Mấy ngàn năm chưa từng nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào, vậy mà chỉ mới gặp chàng lại có thể khiến ta thành ra đau đớn đến thế này. Đây có phải là định mệnh mà người ta vẫn hay nói không? Vậy chẳng phải số ta quá mức bất hạnh sao?

Chàng cho ta yêu chàng chỉ một vài ngày mà thôi, rồi chàng cho ta biết đau đớn là cảm giác như thế nào. Ta nên oán trách chàng? Hay nên oán ông trời thấy ta sống thanh thản mấy ngàn năm mà thử thách ta? Sự ấm áp của chàng giống như liều thuốc độc đối với ta, ta lại vì ham muốn có được nó mà chẳng hề bận tâm bản thân hằn bao vết sẹo.

Tiến đến bên giường Lạc Lạc, hơi thở nàng gần như không tồn tại. Diêm Vương đang chờ nàng xuống dưới đó rồi. Cứ để thế này thì chỉ vài ngày nữa thôi...nàng sẽ chết. Quả thực là chỉ có chân thân của ta mới cứu nổi nàng. Ta siết chặt nắm đấm, những suy nghĩ ích kỷ bắt đầu le lói trong ta. Nếu để muộn chút nữa, nàng chết rồi...có lẽ ta sẽ có cơ hội. Như thế có quá độc ác không? Ta mặc kệ, xưa nay ta vốn chưa từng xem trọng ai, chỉ có chàng là duy nhất. Nghĩ vậy, ta liền xoay người bước ra ngoài.

Nghe tiếng động, Phong Vũ đang thất thần chợt bừng tỉnh nhìn ta đầy hi vọng. Ta không muốn khiến chàng thất vọng nhưng...

"Nàng ấy sẽ chết!"

Đôi mắt chàng thoáng qua chút thất vọng, rồi lại trở về vẻ mặt không chút cảm xúc như thường.

"Cô nương đã hứa sẽ giúp tại hạ giữ mạng cho nàng đến khi tìm được Tuyết Linh Chi, giờ ta sẽ lại lên đường tìm nó".

"Nếu ta nói...Tuyết Linh Chi cũng không thể cứu nổi nàng ấy?"

Nghe vậy, hi vọng trong đôi mắt chàng từng chút từng chút một biến mất, nỗi đau đớn cũng dần hiện rõ hơn. Chàng cụp mắt xuống, thật lâu sau vẫn chẳng hề mở miệng nói bất cứ điều gì. Thấy chàng như vậy, trong lòng ta liền sợ hãi, vội cất bước muốn đến bên cạnh chàng.

"Vậy sao?". Đột nhiên chàng lên tiếng, khiến đôi chân chưa kịp bước của ta chợt dừng lại.

Chàng thở dài một hơi, nhưng không phải là lo âu, mà có lẽ là nhẹ nhõm nhiều hơn. Chàng khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn bên ngoài kia, sau đó lại quay sang nhìn về hướng Lạc Lạc đang nằm. Ta nhìn thấy trong đôi mắt đó là tình cảm thuần khiết nhất, cũng chân thành nhất. Khóe miệng chàng khẽ cong lên, dường như đang mỉm cười, nói: "Cuộc đời này ta chẳng có người thân nào cả, chỉ có mình nàng trước nay luôn ở bên. Ta từng hứa sẽ không bao giờ để nàng cô đơn nữa, có lẽ đã đến lúc ta thực hiện lời hứa với nàng rồi".

"Chàng...". Ta không dám tin vào những lời mình vừa mới nghe, đôi mắt chợt đỏ hoe. Ý chàng như vậy, liệu có phải là muốn cùng chết với nàng ta? Nhìn vào đôi mắt không còn những vướng bận của chàng, trong lòng ta cũng đã có câu trả lời.

"Cô nương đã từng yêu ai chưa? Nếu đã từng, có lẽ cô nương cũng sẽ hiểu". Chàng nhàn nhạt lên tiếng, giống như đang nói chuyện phiếm với ta vậy.

"Có lẽ đã từng, cũng có lẽ chưa". Ta mơ hồ đáp lại, trong giọng nói ngập tràn nỗi chua xót. Nhưng chàng liệu có quan tâm không? Ta cố gắng khuyên bảo chàng: "Nhưng Phong Vũ, trên đời này còn rất nhiều người con gái tốt, còn rất nhiều điều tươi đẹp. Cớ gì chàng lại..."

"Thế gian có nhiều điều tốt đẹp, nhưng không cùng nàng trải qua thì tất cả đều vô nghĩa mà thôi!". Giọng nói của chàng vô cùng nhẹ, không hề mang theo đau đớn hay oán hận, chỉ giống như đang nói chuyện về thời tiết ngày hôm nay, vô cùng thản nhiên.

Chàng nhấp một ngụm trà, bình thản nói tiếp: "Người ta khinh thường những kẻ như tại hạ, nhưng con người đâu thể sống khi trái tim đã chết. Nếu chỉ cố để tồn tại, chi bằng ta cùng nàng đến một thế giới khác. Dù không đẹp nhưng ít nhất chúng ta vẫn luôn ở bên nhau".

Ta chợt hiểu. Có lẽ chàng yêu cô ấy còn nhiều gấp vạn lần so với tình cảm mới chớm nở mà ta dành cho chàng. Dù cô ấy chết rồi, ta cũng chẳng thể có được chàng, mãi mãi không thể. Nếu cô ấy biến mất, có phải chàng cũng sẽ đau đớn như khi ta mất chàng không? Cái cảm giác ấy...

Chàng nhìn ta, đôi mắt đầy chân thành, nói: "Đa tạ cô nương đã tới thăm bệnh, đã làm phiền cô nương rồi!"

Ta khẽ mỉm cười, không rõ là đau thương hay hạnh phúc, lẩm bẩm một câu: "Có lẽ ta cũng đã hiểu thế nào là yêu rồi!"

Có lẽ đơn giản chỉ là không muốn nhìn thấy chàng biến mất trước mắt ta mà thôi.

Ta quay lại phòng ngủ, đến bên nàng ta, dùng linh lực cắt một đường giữa lòng bàn tay, lấy máu đưa đến bên miệng cho nàng uống. Tới tận khi sắc mặt nàng ta dần hồng hào hơn ta mới dừng lại. Cả người ta vốn là thuốc bổ, lại tu luyện cả ngàn năm, với số máu này, nàng ta có thể sống được thêm vài tháng nữa ấy chứ. Nhưng giờ chưa phải lúc nàng ta nên tỉnh lại. Ta biết quyết định này là điên cuồng nhưng ta không hề cảm thấy do dự mà lựa chọn nó. Ta không muốn chàng giống như ta. Đau lắm!

Phong Vũ theo phía sau bị cánh cửa chặn lại. Gõ cửa một hồi không thấy ta trả lời liền tự ý xông vào. May mắn ta kịp thu tay lại.

Chàng hốt hoảng chạy đến bên Lạc Lạc, chăm chút cho nàng ta từng chút một. Nhìn thấy nàng ta sắc mặt hồng hào hơn mới an lòng rồi tràn ngập hi vọng nhìn ta: "Cô nương có thể cứu sống nàng sao?"

Ta nhìn chàng mà lòng lạnh ngắt: "Có thể. Ta sẽ giúp chàng đi hái Tuyết Linh Chi, nhưng chàng cũng phải trả cho ta thứ mà ta muốn".

Nghe đến có thể cứu sống nàng ấy, chàng liền không chút do dự nói: "Ta đồng ý. Đa tạ cô nương!"

Rõ ràng câu trả lời của chàng vốn nằm trong dự định của ta, nhưng sao nhìn vào dáng vẻ đầy chân tình khi chàng nhìn Lạc Lạc mà nói ra, ta lại thấy khó chịu đến thế.

"Chàng đừng nói ra điều mà chàng chẳng thể làm được. Thứ ta muốn chàng chẳng thể cho ta được, ta cũng sẽ không cưỡng cầu".

Chẳng thèm nhìn đến phản ứng của chàng, ta quay người đi ra ngoài sân hóng gió.

Một lát sau chàng mới dè dặt bước đến phía sau ta hỏi chuyện: "Nàng ấy tại sao vẫn chưa tỉnh?"

"Chàng yên tâm! Ta đã cho nàng uống thần dược. Nàng dù không ăn uống cũng có thể sống đến lúc chàng trở về".

Chàng nghe vậy thì yên tâm hơn, thở phào một hơi rồi hỏi: "Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?"

"Nếu chàng đã nóng lòng như thế thì ngày mai chúng ta xuất phát. Chàng chỉ cần làm theo những gì ta nói là được".

"Được!". Chàng đáp lời rất dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro