Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ryeo Wook bước từng bước lên sân thượng của khu chung cư. Cậu biết Jong Woon thường lên đây mỗi khi có tâm sự. Mấy hôm nay cậu gặp anh ít hơn hẳn, không biết anh làm gì mà toàn đi sớm về muộn làm cậu vừa lo vừa nhớ. Thật là...

Ryeo Wook im lặng tiến đến khi thấy Jong Woon đang ngồi ở gần lan can. Ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực. Đẹp, nhưng buồn. Không hiểu tại sao, trái tim cậu như chùng xuống.

– Em lên đây làm gì?

Jong Woon lên tiếng, mắt vẫn không rời khung cảnh phía trước. Wook ngồi xuống bên cạnh, hơi ấp úng:

– Em... Han hyung nói hyung về rồi, nhưng em lại không thấy hyung trong phòng nên... đi tìm!

– Đậu ngốc!

– Sao hyung cứ toàn nói em ngốc thế? Em mà là Đậu ngốc thì hyung là tên Mây hâm đơ nhất thiên hạ!

Ryeo Wook tức mình độp lại. Nhưng xem ra Jong Woon chẳng để tâm cho lắm. Anh chỉ mỉm cười:

– Sao lại là mây?

– Hả?

– Chưa ai so sánh hyung với mây cả.

– Ờ thì... em... thấy giống nên gọi vậy thôi. Mây lãng đãng vô định, khó nắm bắt. Không phải là rất giống hyung sao?

Ryeo Wook gãi đầu cười trừ. Trông cậu bối rối thấy rõ. Cái vẻ mặt ngượng ngập đáng yêu đó khiến trái tim Jong Woon trật mất một nhịp. Anh cụng đầu vào trán cậu:

– Em muốn nắm bắt hyung hả?

– Không phải... em...

Ryeo Wook lắp bắp. Bây giờ mặt anh chỉ cách mặt cậu có vài xentimet. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cậu đầy yêu thương, trân trọng. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh quấn lấy cậu, cảm nhận được gương mặt mình đang nóng ran, và... cảm nhận được trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

– A, hyung ăn gì chưa? Nếu chưa thì để em nấu tạm vài món cho hyung nhé!

Ryeo Wook bật dậy khiến Jong Woon cũng phải giật mình. Cậu lúng túng chạy đi. Đến khi chắc chắn mình không còn nằm trong tầm mắt của Jong Woon nữa, cậu mới dừng lại. Xoa xoa tay lên hai gò má đỏ ửng, Wook khẽ lầm bầm:

– Híc, xấu hổ quá đi! Nhưng... khuôn mặt của hyung ấy khi nhìn gần... đẹp thật!

~~~oOo~~~​

– Hyung đưa em tới đây làm gì vậy?

Ryeo Wook hỏi, mắt ngước lên nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt. Đây chẳng phải là trung tâm thể dục lớn nhất Seoul sao? Vừa mới sáng ra, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, cậu đã bị anh lôi tuột đi. Hóa ra là đến chỗ này.

– Vào thôi Wookie!

– Khoan, khoan, sao lại vào đó?

Wook vội giữ tay anh lại. Chỗ này đâu phải ai muốn vào thì vào. Đây không phải nơi dành cho đám người nghèo như cậu và anh.

– Wookie, còn một tháng nữa là đến ngày hẹn rồi. Em phải đăng kí khóa đào tạo ở đây thì mới mong lấy lại vóc dáng ngày trước.

– CÁI GÌ???

Wook nhảy dựng. Ở đây? Anh có biết để tập luyện ở đây tốn biết bao nhiêu tiền không? Làm sao mà có thể...

Nhìn bản mặt méo mó đến tội nghiệp của Ryeo Wook, Jong Woon hiểu cậu đang nghĩ gì. Anh hạ giọng:

– Wookie, dù hai tháng qua em đã giảm được tám mươi kilogam, nhưng hyung không thể giúp em giảm tiếp sáu mươi kilogam nữa trong vòng một tháng. Nhưng nếu tập luyện ở đây thì lại hoàn toàn khác. Chế độ luyện tập khoa học và máy móc hiện đại có thể giúp được em. Chuyện tiền nong em không cần phải lo.

– HYUNG!!!

Ryeo Wook hét lên bất mãn. Cái gì mà không cần phải lo chứ? Sao anh lúc nào cũng chăm cậu từng li từng tí mà nhận hết rắc rối về mình vậy. Cậu nợ anh nhiều quá rồi, đâu thể tiếp tục gây khó khăn cho anh nữa. Cậu thừa biết với số tiền chi tiêu hạn hẹp thường ngày, anh không đủ để đóng phí cho cậu. Cậu không thể với lấy hạnh phúc của mình bằng cách đạp lên nỗi khổ của anh. Cậu thà từ bỏ Hyungsik, còn hơn để anh phải vất vả lao đao vì cậu.

Jong Woon hơi nhíu mày. Anh bấu lấy hai vai Ryeo Wook, nhìn sâu vào mắt cậu:

– Wookie, nghe hyung nói! Hyung đã kiên quyết dẫn em tới đây, tức là hyung đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Vấn đề duy nhất em cần bận tâm bây giờ là làm sao để sau một tháng em có thể đi gặp Hyungsik.

– Nhưng mà...

– Nếu em làm không được thì đừng nhìn mặt hyung nữa.

Jong Woon nghiêm giọng. Và Ryeo Wook lập tức ngẩng phắt dậy nhìn anh, mắt ngân ngấn nước.

– Không. Em sẽ làm được mà. Em...

– Tốt. Vậy thì vào thôi!

Jong Woon mỉm cười rồi cứ thế lôi xềnh xệch Ryeo Wook vào. Xem ra cậu bị anh cho ăn thịt lừa rồi. Đúng là Đậu ngốc mà!

Vậy là Ryeo Wook phải ở đây trong vòng một tháng và cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cậu nối gót nhân viên bước vào trong, đầu vẫn cố ngoảnh lại nhìn anh. Cậu gắng nở một nụ cười gượng để anh yên tâm, nhưng sao lòng cậu vẫn bất an thế này?

Cứ như... sắp phải rời xa một điều gì đó vô cùng quan trọng...

~~~oOo~~~​

Từ ngày Ryeo Wook chuyển vào trung tâm, Jong Woon cũng bán căn hộ của mình đi. Anh đến sống tạm ở quán café. Dù tất cả mọi người trong quán đã góp tiền lại để giúp đỡ anh và cậu nhưng so với tiền phí phải đóng vẫn chẳng được bao nhiêu. Jong Woon đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách kiếm tiền. Ban ngày, anh làm thêm hết nơi này đến nơi khác. Ban đêm, anh và mọi người lại đến khu chợ đêm. Cả đội tách làm hai nhóm nhỏ. Nhóm một đem hàng tạp hóa đi bán. Còn nhóm hai – nhóm của anh – sẽ biểu diễn ca hát trên đường phố cho người qua lại. Nhưng cả nhóm cũng vấp phải không ít khó khăn từ những người cạnh tranh với mình. Họ cũng là người nghèo, cũng cần phải kiếm bát cơm manh áo qua ngày. Đấu tranh để sinh tồn. Đó... là quy luật.

~~~oOo~~~

– Chúng ta phải làm gì đây? Từng này tiền vẫn chưa đủ!

Dong Hae thở dài sau khi ngồi hì hục đếm lại số tiền đã kiếm được trong những ngày qua. Để kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn quả thực không dễ chút nào.

– Thôi nào mọi người! Phấn chấn lên chứ? Số tiền còn thiếu cũng đã giảm đi tương đối rồi. Chúng ta chỉ cần cố thêm chút nữa là sẽ đủ tiền phí cho Wookie hyung thôi.

Kyu Hyun xẵng giọng. Cậu nhóc không thích cái không khí ảm đạm này chút nào. Và câu nói của cậu thực sự đã lên dây cót tinh thần cho cả nhóm. Họ lại vui vẻ, cười đùa như thường ngày.

Jong Woon – người nãy giờ vãn im lặng ngồi riêng một góc quan sát giờ mới lên tiếng:

– Lẽ ra tôi không nên lôi mọi người vào vụ này. Xin lỗi!

Cốp!

Kang In thẳng tay "tặng" cho thằng bạn thân một cú đau điếng:

– Nói cái gì đó! Chúng ta là anh em bao lâu rồi mà còn nói những câu khách sáo như vậy. Wookie cũng như người thân của tụi này, có phải người dưng nước lã đâu mà làm lơ được hả?

– Biết rồi! Nhưng cậu ra tay mạnh như vậy có nghĩ đến hậu quả chưa?

Jong Woon nhếch mép nhìn Kang In. Ai da, trưng ra nụ cười này tức là nguy hiểm gần kề rồi nha. Kang In à, anh tới số rồi!

~~~oOo~~~

Sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều Jong Woon đã nghĩ ra một cách kiếm tiền mới. Anh tổ chức đấu boxing trên phố để mua vui cho mọi người. Người ta sẽ được đeo găng tay và đấu boxing với Jong Woon như như một cách để vui chơi hay xả stress. Thân hình ục ịch quá khổ của anh lúc này thực sự rất hữu ích cho những việc như vậy.

Đôi lúc mệt mỏi...

Đôi lúc khó khăn...

Nhưng anh vẫn không nản lòng.

Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại...

Anh lại thấy nụ cười rạng rỡ của em...

Kim Ryeo Wook...

Anh yêu em...

~~~oOo~~~​

Ngày qua ngày cứ trôi đi...

Không chỉ mình Jong Woon cố gắng. Vẫn còn một người nữa cũng đang nỗ lực không ngừng... vì anh.

– Wookie à, cậu chưa nghỉ sao? Hết giờ tập rồi mà!

Một người bạn vừa nói vừa đưa cho cậu chai nước lọc. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ:

– Mình tập thêm một chút nữa thôi.

– Ừm... Vậy mình đi trước nhé! Đừng tập luyện quá sức đấy!

– Mình biết rồi! Cám ơn cậu!

Ryeo Wook vẫy tay với người bạn kia rồi lại tiếp tục quay trở lại với những bài tập của mình. Cậu không được phép buông thả bản thân, dù là một phút. Giảm cân theo chế độ ăn kiêng ngặt nghèo và những biện pháp tập luyện khắt khe không hề đơn giản đối với cậu. Nhưng cậu chấp nhận và cố gắng hoàn thành, vì cậu biết ở đâu đó ngoài kia, anh cũng đang vì cậu mà làm tất cả.

Dường như, Ryeo Wook đã quên mất mục đích thực sự của mình khi vào đây.

Cậu... chỉ còn nhớ đến anh...

~~~oOo~~~

Một tháng sau.

– Chúc mừng cậu, cậu Kim Ryeo Wook. Cậu đã hoàn thành khóa học một cách xuất sắc. Chúc cậu thành công trong công việc và cuộc sống!

Giám đốc trung tâm vui vẻ bắt tay Ryeo Wook. Cậu cảm ơn họ và mỉm cười. Vậy là đã thực sự kết thúc. Cuối cùng cậu cũng đã giảm cân thành công, không còn là thằng nhóc béo ú lăn nhanh hơn đi nữa. Cảm giác như cuộc sống của cậu đang bắt đầu lại một lần nữa vậy. Cậu thực sự muốn chia sẻ niềm vui của mình với ai đó. Và người đầu tiên cậu nghĩ đến... là Jong Woon.

Ryeo Wook trở về căn hộ của mình và Jong Woon. Nhưng thay vì nhìn thấy anh, cậu nhận được tin căn hộ đã bị bán từ lâu. Cậu không phải một kẻ ngu ngốc đến nỗi không thể đoán ra được lí do anh làm vậy. Và cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ryeo Wook nhớ lại. Thời gian cậu ở trong trung tâm, anh không hề liên lạc với cậu. Cậu đã luôn tự trấn an mình rằng anh quá bận bịu với công việc. Hôm nay cậu trở về, anh cũng không hề đến đón cậu. Cậu nên viện thêm cho mình lí do nào nữa? Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra. Rõ ràng là những bất an trong lòng cậu ngày càng lớn lên đến mức sắp không thể kiểm soát. Cậu cần gặp anh. Cậu muốn gặp anh ngay bây giờ...

Ryeo Wook vội chạy đi tìm anh. Cậu đến cửa hàng nhưng cửa hàng đóng cửa, chạy đến tất cả những nơi cậu biết nhưng vẫn không thể tìm thấy anh.

Jong Woon à, anh đang ở đâu...

~~~oOo~~~​

Thành phố đã lên đèn từ lâu nhưng Ryeo Wook vẫn còn lang thang trong công viên. Cậu chưa tìm được anh. Rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì. Anh có biết là anh làm cậu lo lắng lắm không?

Tách!

Ánh đèn flash nhá lên làm Ryeo Wook giật mình dừng lại. Từ những lùm cây gần đó, hàng chục nhà báo, thợ săn ảnh, nhân viên truyền hình ùa ra. Họ vây lấy cậu để chụp ảnh, phỏng vấn khiến cậu sợ hãi không biết nên làm gì. Đúng lúc đó, cánh nhà báo bỗng dạt sang một bên. Ryeo Wook chưa kịp vui mừng thì đã phải mở to mắt kinh ngạc với với những gì mình nhìn thấy:

– Anh biết là em sẽ đến mà, Wookie!

~~~oOo~~~​

Đài truyền hình.

Ryeo Wook rụt rè ngồi cạnh Hyungsik trong phòng thu. Cậu thật sự rất bối rối. Cậu đã quên mất hôm nay chính là ngày Hyungsik hẹn gặp cậu. Phải, hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu hẹn hò của hai người. Cậu thật không ngờ mình đã hoàn toàn quên mất nó, lại càng không ngờ mình lại vô thức đi đến công viên. Trong thâm tâm, cậu chỉ nghĩ biết đâu cậu có thể gặp lại Jong Woon ở nơi gặp gỡ đầu tiên của hai người.

"Jong Woon?..."

Ryeo Wook đứng bật dậy khi hình ảnh của anh lướt qua trong đầu. Cậu đang đi tìm anh cơ mà. Nhưng Hyungsik...

– Wookie, em không sao chứ?

Hyungsik lo lắng nắm lấy bàn tay Ryeo Wook. Nhưng cậu lập tức rụt tay lại. Im lặng...

– Em... em muốn đi vệ sinh một chút!

Ryeo Wook nói dối. Chính cậu cũng không hiểu nổi hành động của mình nữa. Lẽ ra cậu phải vui mừng. Lẽ ra cậu phải hạnh phúc. Lẽ ra cậu phải ôm chầm lấy anh mới đúng chứ? Nhưng... tại sao cậu cứ muốn lảng tránh Sikie? Tại sao lòng cậu lúc này lại bất an đến vậy?

Tại sao... trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến Jong Woon?

– Để anh đưa em đi! Em không biết đường ở đây đâu!

Hyungsik mỉm cười với cậu. Anh không phải là không cảm nhận được gì nơi cậu, nhưng anh vẫn ích kỉ muốn giữ cậu lại cho riêng mình. Anh quá yêu cậu mất rồi. Chính vì yêu cậu mà anh mới không ngừng tìm kiếm cậu suốt thời gian qua. Chính vì yêu cậu mà anh mới đưa cậu đến đây. Anh muốn tuyên bố với cả thế giới này cậu là của anh.

– Không cần đâu! Em có thể hỏi đường mà.

Ryeo Wook vội chối rồi lập tức rời khỏi phòng. Cậu muốn được yên tĩnh một lúc. Cậu cần phải suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện. Và cậu... cũng cần phải xác định lại tình cảm của chính mình.

– Chà, cái này được đấy!

– Thật không ngờ khu chợ đêm lại nhiều điều thú vị thế!

Tiếng nói của mấy nhân viên truyền hình ở căn phòng gần đó khiến Wook chú ý. Hình như bọn họ đang biên tập lại những tài liệu đã quay. Ryeo Wook đang định bỏ đi thì phải khựng lại vì nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc của Jong Woon. Và... cậu nhìn thấy anh, thấy anh trên màn hình máy vi tính của bọn họ. Cậu thấy anh đang đấu boxing trên phố để kiếm tiền. Cậu thấy anh mồ hôi đầm đìa mà vẫn phải tươi cười với những kẻ muốn mua vui. Cậu thấy anh cố gắng chịu đựng những vết thương rớm máu trên người từ những kẻ muốn tìm chỗ trút giận mà ra tay quá nặng. Cậu... đã thấy những hi sinh của anh vì mình.

– Woonie...

Ryeo Wook bụm miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn trong lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào đã lăn dài trên gò má cao mịn. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu tất cả. Cuối cùng thì cậu cũng đã có câu trả lời cho mình.

Kim Jong Woon, em yêu anh...

Ryeo Wook định chạy vụt đi thì bị một cánh tay khác giữ lại. Là Hyungsik...

– Wookie, em định đi đâu vậy? Sao em lại khóc?

– Em xin lỗi! Anh có thể ghét em, hận em. Nhưng... em yêu anh ấy. Em không thể rời bỏ anh ấy được. Sikie, chúng ta... chia tay đi!

Cậu ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nâu loang loáng nước ánh lên vẻ kiên định đến không ngờ. Cậu giật tay mình ra khỏi Hyungsik và chạy đi, bỏ lại anh đang đứng như trời trồng ở đó.

Em đúng là ngốc mà...

Em nghĩ là tôi sẽ hận em sao?

Tôi chỉ buồn thôi...

Buồn vì em đã rời xa tôi...

Nhưng tôi vẫn hi vọng...

Người đó sẽ mang đến em hạnh phúc...

Wookie...

~~~oOo~~~​

Ryeo Wook cứ chạy mãi. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu lúc này là hình ảnh của Jong Woon. Sợ hãi. Liệu anh có bỏ cậu mà đi không? Liệu anh có rời xa cậu không? Anh như một đám mây. Xuất hiện rồi tan biến nhanh chóng như chưa bao giờ tồn tại. Chưa bao giờ...

"Kim Jong Woon, anh là đồ tồi có biết không hả? Anh đảo lộn cuộc sống của tôi, khuấy động tình cảm của tôi để rồi biến mất không một lời nhắn gửi như thế hả? Anh khiến tôi yêu anh rồi bỏ tôi lại đây sao? Anh đúng là tên xấu xa nhất thế giới mà..."

Wook đứng lại khi trước mặt cậu là quán café quen thuộc. Trong quán hình như có người. Chẳng lẽ là Jong Woon sao? Không nghĩ ngợi thêm gì, cậu vội tông cửa thẳng vào. Nhưng...

– Ơ... Cậu... Wookie? Là em phải không Wookie?

Hee Chul kinh ngạc hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé xinh đẹp trước mặt. Anh không ngờ mới chỉ một tháng mà Wookie của anh đã lột xác hoàn toàn thế này. Bây giờ nhìn cậu không khác gì một thiên thần, một thiên thần với đôi mắt nâu trong veo và mái tóc vương màu nắng.

Ryeo Wook dường như không để ý đến thái độ của Hee Chul. Cậu nhìn quanh quán. Không hề có một bóng người.

– Hyung, Jong Woon đâu rồi?

Hee Chul hơi khựng lại trước câu hỏi của Wookie. Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế:

– Wookie, em phải bình tĩnh nghe hyung nói! Jong Woon... đi rồi!

~~~oOo~~~​

"Wookie,

Hyung xin lỗi vì ra đi mà không nói một lời từ biệt. Chắc em đang rất giận phải không? Nhưng hyung đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nên bây giờ phải đi thôi. Từ nay sẽ có Hyungsik thay hyung chăm sóc và bảo vệ em. Hứa với hyung hãy sống thật hạnh phúc nhé! Hyung chỉ thích nụ cười của Đậu ngốc thôi.

Jong Woon"​

Tách!

Một giọt nước trong veo rơi xuống trang giấy. Ryeo Wook run run cầm bức thư mà Hee Chul đưa, cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Đứng bên cạnh, Hee Chul không biết làm gì hơn là ôm lấy cậu vỗ về. Hai đứa em ngốc nghếch của anh... Một người thì không biết cách nắm giữ hạnh phúc của mình. Một người thì không nhận ra hạnh phúc ngay trong tầm tay. Để rồi bây giờ nhận lấy đau khổ. Anh phải làm gì để giúp hai đứa nó đây?

Ryeo Wook rấm rứt khóc trong lòng Hee Chul. Anh đi thật rồi! Đám mây ấm áp của cậu bay đi mất rồi. Anh còn chưa nghe quyết định của cậu mà đã vội rời xa cậu sao? Anh lúc nào cũng nói cậu ngốc nhưng anh còn ngốc hơn cậu. Anh hi sinh vì cậu nhiều đến như vậy, khiến cậu nợ anh nhiều đến như vậy rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nghĩ cậu có thể sống vui vẻ với điều đó ư? Huống hồ... Huống hồ bây giờ cậu đã yêu anh mất rồi...

– Wookie à!

Hee Chul nhẹ lên tiếng khi thấy Ryeo Wook có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu ngước lên nhìn anh, khẽ lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt:

– Em không sao đâu hyung.

– Vậy em định sau này tính sao?

– Em sẽ đi tìm anh ấy!

– Hả?

– Em nói thật đấy! Em nợ anh ấy mà. Phải tìm anh ấy để trả cho hết chứ!

Ryeo Wook mỉm cười. Đúng, cậu sẽ đi tìm anh. Nếu anh không giữ cậu thì chính cậu sẽ giữ anh lại. Nhất định sẽ có một ngày cậu đứng trước mặt anh và nói "Em yêu anh!".

~~~oOo~~~​

Năm năm sau.

– Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một khách mời đặc biệt. Nghệ sĩ dương cầm Kim Ryeo Wook!

– Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Kim Ryeo Wook!

– Chào anh, Ryeo Wook–ssi! Chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi anh nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn này. Lời đầu tiên, xin chúc mừng anh đã có buổi lưu diễn vô cùng thành công ở Đức...

Trên màn hình lớn trên đường phố, người ta lại thấy hình ảnh của một người con trai với đôi mắt nâu trong veo và mái tóc vương màu nắng. Đối với họ, hình ảnh đó đã quá quen thuộc. Dường như ai cũng biết đến nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Kim Ryeo Wook. Một con người trẻ tuổi nhưng vô cùng đẹp đẽ và tài năng. Cậu trở thành thần tượng của không ít các bạn trẻ trong và ngoài nước.

– Chà, cái cậu Ryeo Wook đó lại lên ti vi kìa!

Một anh chàng tài xế vui vẻ nói với ông chủ của mình đang ngồi ở đằng sau. Anh ta chỉ ậm ừ rồi cho qua. Hình như anh ta đang đọc một cuốn sách nào đó rất tập trung.

– Cậu ta giỏi thật! Trẻ như vậy mà đã là nghệ sĩ lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Mà nghe đâu cậu ta mới xuất bản một cuốn tự truyện về cuộc đời mình đấy. Những gì viết trong đó thật khó tin!

Anh tài xế lại tiếp tục huyên thuyên. Nhưng lần này, ông chủ của anh đã lên tiếng:​

– Không, tất cả những gì cậu ta viết đều là thật!

Bỏ mặc tay tài xế chớp mắt chẳng hiểu gì, người thanh niên kia chỉ lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài, tay vẫn giữ nguyên trang cuối của cuốn sách.

"To: Cloud

Em nợ anh cả thế giới. Nhưng em chỉ có thể trả cho anh trái tim của mình thôi. Anh sẽ nhận chứ?

From: Pea"​

~~~oOo~~~​

– Mọi người, em đến rồi đây!

Ryeo Wook vui vẻ ló đầu vào quán café, tay vẫn cầm một bọc quà to xụ. Mỗi khi có dịp rảnh rỗi, cậu đều đến đây để thăm mọi người.

– Ôi, Wookie!

-Nhớ em quá, mau vào đây! Vào đây nào!

Cứ thế, cả đám xúm lại chỗ cậu mà ôm hôn. Chợt Hee Chul huých tay sang Lee Teuk cười gian:

– Hôm nay quả là một ngày may mắn ha! Lúc nãy vừa có một tên nhân viên cũ quay lại thăm quán thì giờ lại có thêm một tên nữa.

Teuk bắt được "tín hiệu", cũng bắt đầu "mở loa":

– Ừ, nếu Wookie đến sớm hơn một chút thì tốt. Hắn ta chỉ mới đi khỏi đây thôi. Tự dưng dở chứng nói muốn đi dạo ở công viên!

Tất nhiên, người nói thì phải có người nghe. Và người muốn nghe thì nhất định sẽ không bỏ sót một chữ. Ryeo Wook bần thần. Những gì mà họ nói... chẳng phải đang ám chỉ đến Jong Woon sao? Nghĩ đến đây, cậu vụt chạy đi tìm anh. Cậu không thể để anh biến mất một lần nữa được.

~~~oOo~~~​

Ryeo Wook dừng chân lại trước những bậc thềm xây ở công viên. Đây là nơi trước kia cậu và anh vẫn hay tập nhảy vào mỗi buổi sáng. Bất giác, nước mắt lại rơi...

Cậu vòng tay qua sau đầu, ngồi thụp xuống và nhảy lên từng bậc như trước đây. Nỗi nhớ và yêu thương cứ lớn dần theo từng bậc cậu nhảy. Từng bậc. Từng bậc...

– Jong Woon, anh đang ở đâu? Em đã nhảy hết các bậc thang rồi, tại sao anh không ra đỡ em?

Ryeo Wook thổn thức trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên. Suốt năm năm qua, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm anh. Nhưng hi vọng để rồi lại thất vọng. Vết thương trong trái tim cậu cứ ngày một sâu hơn, cứ ngày một lớn hơn. Đau thắt...

– Đậu ngốc! Sẽ có ngày em ngất xỉu giữa chừng nếu còn nhảy như thế đấy!

Một giọng nói trầm khàn vang lên kéo Ryeo Wook ra khỏi những tâm tư rối bời. Cậu mở to đôi mắt nâu sũng nước của mình nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Bàn tay nhỏ nhưng rắn chắc này chẳng phải đã quá quen thuộc sao?

Ryeo Wook ngây ngốc nhìn người con trai trước mặt mình. Đó là một người con trai vô cùng đẹp – một vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút hiếm có. Nhưng cậu không quan tâm, cái mà cậu quan tâm chính là đôi mắt của người đó. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút lấy người đối diện.

– Jong... Woon...

Ryeo Wook khó khăn lên tiếng. Người đang đứng trước mặt cậu kia là anh phải không? Chúa ơi, nếu đây là một giấc mơ thì cậu mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Jong Woon nhìn cậu đầy dịu dàng rồi mỉm cười. Anh kéo cậu vào lòng, ôm siết như để thỏa nỗi nhớ nhung suốt những năm tháng qua. Và Ryeo Wook bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Khóc để dòng nước mắt cuốn trôi đi những buồn tủi. Khóc để biết anh đang ở đây, đang hiện hữu ngay bên cạnh cậu. Anh vẫn ôm cậu như thế, vỗ về cậu bằng những hành động thật nhẹ nhàng cho đến khi cậu nín hẳn. Khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm của Ryeo Wook, anh thì thầm:

– Anh xin lỗi! Đã khiến em phải chịu khổ rồi, Wookie!

– Anh... anh là đồ đáng ghét!

– Vậy em còn muốn giao trái tim cho kẻ đáng ghét này nữa không?

Jong Woon nhìn Ryeo Wook tinh quái. Còn cậu thì chỉ biết cúi mặt xuống để che đi hai ông mặt trời bé con. Biết là anh trêu nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy vui vui trong lòng. Rồi cậu ngước lên nhìn anh, hai má vẫn còn ửng đỏ:

– Woonie à, em yêu anh!

– Anh cũng yêu em, Wookie!

Jong Woon mỉm cười dịu dàng. Anh ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cậu trong tay đầy nâng niu trân trọng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn đang ánh lên niềm hạnh phúc vô cùng mà càng thấy yêu cậu nhiều hơn. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu nữa. Chắc chắn là như thế!

Rồi họ hôn nhau. Một nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Nụ hôn cho niềm vui trùng phùng. Nụ hôn cho hạnh phúc trọn vẹn. Và nụ hôn cho một câu chuyện tình yêu đẹp...

– End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro