Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp ba Trần Tình, đội bóng rổ đang luyện tập trong phòng tập của trường, Vương Hạo Hiên là hội trưởng hội học sinh trong trường kiêm huấn luyện viên đang chỉ đạo các thành viên luyện tập với thái độ nghiêm khắc nhưng vẫn không rời mắt khỏi Tống Kế Dương đang nhận bóng từ Tiêu Chiến mà nhảy lên úp rổ người yêu nhỏ của y đúng là quá ngầu!

Giờ giải lao đã đến, mọi người trong đội đều ra ngoài ăn trưa, Tiêu Chiến cũng đi tìm Vương Nhất Bác để hẹn với hắn đi ăn, trong phòng tập chỉ còn lại hai người là y và Tống Kế Dương

Vương Hạo Hiên vứt hết cái thái độ nghiêm khắc lúc nãy thay vào đó trở thành một con mèo ngoan ngoãn trước mặt cậu. Y tháo vỏ bọc của cây kẹo mút ra ngậm vào miệng rồi lại gần Tống Kế Dương đang lau mồ hôi ở bên kia mà ôm từ phía sau. Tống Kế Dương nhẹ nhàng gỡ tay y ra, quay lại nói: "Anh đừng làm thế ở đây, lỡ người ta nhìn thấy thì sao?" (Cái này là lão công ẻm muốn được gọi bằng anh chứ họ bằng tuổi nhau nhé!)

Vương Hạo Hiên bỏ cây kẹo ra khỏi miệng mình nói: "Không sao đâu, anh đã bảo tụi nó không được quay lại đây cho tới khi hết giờ nghỉ rồi, nếu không thì đừng hòng lên sân thi đấu"

Tống Kế Dương cảm thấy cái độ nham hiểm của y đã vượt qua cả cậu rồi, họ Vương ai cũng đều như vậy sao? Hai anh em nhà này ngoài mặt lạnh lùng nhưng khi cần thiết lại có thể lật 180 độ, xem ra có thể mở luôn cái làng nghề bán bánh tráng được rồi!

Vương Hạo Hiên không biết xấu hổ mà hôn lên môi Tống Kế Dương, cạy hàm cậu ra đưa lưỡi vào bên trong, truyền chất ngọt từ cây kẹo mình đang ăn sang chiếc lưỡi đáng yêu của cậu, đến khi cả hai không thở được nữa mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc

Cậu xoa đôi môi đang ửng đỏ của mình mà liếc y, Vương Hạo Hiên vẫn mặt dày mà hỏi: "Ngọt không?"

Tống Kế Dương đỏ mặt gật đầu nói: "Ngọt!"

Vương Hạo Hiên: "Muốn nữa không?"

Tống Kế Dương: "Thôi không cần đâu, sắp hết giờ rồi, em còn phải quay lại luyện tập nữa, về nhà đi rồi tính"

Vương Hạo Hiên nở nụ cười lưu manh: "Em nói rồi đấy nhé!"

Bây giờ cậu mới hối hận vì câu nói lúc nãy của mình, thật tệ là ngày mai là ngày kỉ niệm của trường nên được nghỉ, đêm nay cậu sẽ không giữ được eo mất

Sang nhà Lam gia lúc này Lam Nguyện vừa tan học về cùng Kim Lăng, họ quyết định đến đây để nói sự thật về đêm hôm qua. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy mấy cặp mắt đang nhìn hai người, hôm nay nhà đông hơn mọi khi vì có thêm cả hai người Hi Trừng và Cảnh Nghi, có lẽ mọi người đã sớm biết hết rồi

Ngụy Vô Tiện mặt căng như dây đàn nhìn hai đứa nhỏ nói: "Các con có gì muốn nói không?"

Sau đó cả hai không hẹn mà nuốt nước miếng một cái rồi ngồi xuống khai hết ra. Nghe xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì người cứu cậu là Kim Lăng chứ không phải là người khác nếu không là tiêu rồi. Giang Trừng rất tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ thuận theo Kim Lăng, ít nhất y cũng có thể thay anh nằm trên một lần

Kim Lăng nói: "Thật ra lúc đó bất đắc dĩ nên tụi con mới làm vậy, A Nguyện không có lỗi"

Ngụy Vô Tiện: "Không sao, hồi đó ba và Lam Trạm cũng xém nữa làm tương tự các con rồi, có muốn nghe không?"

Lam Vong Cơ lên tiếng nhắc nhở: "Ngụy Anh!"

Đám trẻ phấn khích muốn nghe câu chuyện của hai người nên Ngụy Vô Tiện đành kể cho họ nghe

---------
Chap sau sẽ là cảnh "Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò" của cặp Vong Tiện phiên bản hiện đại, mọi người đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro