Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học đã kết thúc, Âu Dương Tử Chân bước ra khỏi lớp thì đập vào mắt cậu là cái mặt của Ôn Uyển không mấy vui vẻ, cậu hỏi: "Sao thế, anh có chuyện gì không vui sao?"

Hắn ngay lập tức kéo cậu đi và không quên trừng Quách Thừa đang đứng sau lưng một cái khiến anh lạnh hết cả người

Hai người hướng về phía phòng mỹ thuật, Tử Chân thấy hắn hơi lạ bèn muốn hỏi nhưng vừa mới phát ra một chữ: "Anh..." đã bị hắn khóa miệng lại bằng một nụ hôn nhẹ rồi dồn cậu vào góc tường giữ chặt, đóng cửa lại, kéo luôn tấm rèm ở phía sau

Tử chân liên tục giãy giụa la lên: "A Uyển, anh phát điên cái gì vậy? Thả em ra!"

Ôn Uyển nở một nụ cười lạnh nói: "Em biết rõ mà, từ giờ tránh xa tên họ Quách đó ra, hắn không có gì tốt đẹp cả" sau đó cuối xuống kịch liệt hôn, Tử Chân biết hắn đang nổi cơn ghen nên không phản kháng nữa mà để mặc cho hắn luồn lưỡi vào trong, Ôn Uyển ra sức cắn mút chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia và gặm bờ môi mỏng của cậu đến ửng đỏ, đến khi không khí bỏ họ bay mất mới chịu buông ra

Âu Dương Tử Chân tầm mắt mơ hồ mà thở dốc, hớp lấy từng ngụm không khí. Thế nhưng đó lại là dáng vẻ câu nhân đối với Ôn Uyển. Ngay lập tức, cái tên Lam gia họ Ôn kia không thương tiếc mà đè cậu xuống sàn, cởi hết quần áo, Tử Chân hốt hoảng hét lớn: "A Uyển, không được, đang ở trường học, chúng ta sẽ bị kỉ luật đó"

Ôn Uyển vẫn bình thản mà đáp: "Không có chuyện đó đâu, hiệu trưởng nơi này có quan hệ tốt với ông nội anh, chắc chắn sẽ không truy cứu, mà mấy người kia làm sao biết được khi anh có đem theo sản phẩm của chú Ôn chứ"

Quả nhiên là Ôn Uyển có chuẩn bị, sản phẩm y tế của Ôn Ninh vừa có tác dụng làm giấy dán cách âm trong phòng vừa có thể đóng vai trò như cái vật dụng chống mang thai cho omega

Tử Chân xanh mặt vì sợ nhưng nhanh chóng đỏ lên ngay khi hắn gặm cắn xương quai xanh của cậu, tạo ra những dấu hôn ngân đo đỏ sau đó chuyển xuống hai đầu nhủ tiêm vừa xoa vừa mút làm Tử Chân rên khẽ: "Ưm...đau!"

Ôn Uyển hôn lên khóe mắt ẩm ướt của người dưới thân nở nụ cười thích thú: "Mới đây mà đã không chịu nỗi rồi sao? Em thật đáng yêu, anh thích giọng của em!"

Sau đó hắn chuyển cái miệng mình xuống hạ thân của cậu liếm một cái khiến cả thân người cậu rung lên, tiểu bảo bối tiết ra chất màu trắng đục. Ôn Uyển bắt đầu cho một ngón tay vào trong khuấy đảo rồi lần lượt thêm hai ngón kế tiếp, đến khi hậu huyệt đủ rộng, hắn rút mạnh cả ba ngón tay ra

Tử Chân nước mắt lưng tròng nhìn hắn năn nỉ: "A Uyển...em khó chịu, mau vào đi!"

Lúc này mặt Ôn Uyển trở về nghiêm túc nói: "Vậy em hứa với anh một chuyện, đừng bao giờ đến gần tên Quách Thừa kia nữa được chứ?"

Tử Chân bây giờ mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn cố giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, bạn học Quách không có ý gì với em cả, cậu ấy chỉ nhờ em làm giúp bài tập thôi, với lại...với lại chuyện lần trước anh nhìn thấy chỉ là cậu ấy quá xúc động nên ôm cảm ơn em về việc đó thôi...a làm ơn vào nhanh lênnn!"

Ôn Uyển vẫn mặt dày mà đe dọa: "Em còn giải thích cho hắn mà chưa hứa với anh, nhanh lên, nếu em muốn được thỏa mãn"

Cậu cực kì khó chịu nên đã chiều theo ý hắn: "Được, được, em sẽ không gặp cậu ta nữa được chưa, mau vào đi"

Hắn phán câu cuối cùng: "Em nói rồi đó, anh yêu em" rồi cho cự vật to lớn đã sớm cương cứng vào trong và bắt đầu luận động. Tiếng rên, la, yêu cầu phát ra khắp căn phòng cho đến khi cả hai bắn ra, Tử Chân vô lực mà thiếp đi. Ôn Uyển dùng một cái khăn, nhúng nước từ bồn rửa tay của phòng mỹ thuật để lau người cho cậu rồi mặc lại quần áo, che chắn đàng hoàng rồi bắt taxi đưa cậu về nhà mình, không quên gọi cho bác Âu Dương một tiếng để bác không lo lắng

Lam Vong Cơ nghe tiếng chuông ra mở cửa vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, dù mặt vẫn vô biểu tình nhưng y biết con trai trưởng của mình thật sự rất xuất sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro