Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tháng nữa là trận bán kết của giải đấu bóng rổ cấp tỉnh bắt đầu, cả đội Cô Tô nỗ lực lao vào luyện tập, nhưng Tiết Dương lại gọi điện bảo là hắn bị cảm nên không tới

Thế là sau khi luyện tập xong, Lam Tư Truy thân là đội trưởng và là một người bạn thân đã đến nhà hắn hỏi thăm. Tiết Dương thật sự là chẳng bị bệnh gì cả mà hắn chỉ có giấu chuyện bị rạn xương cánh tay phải nên mới nói dối là bị bệnh

Hắn đang vừa chơi game trên TV vừa ăn đồ ngọt trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn tưởng là người giao pizza mà hắn vừa mới đặt qua điện thoại nên chạy ra mở cửa, trên miệng vẫn còn ngậm một chiếc bánh ngọt

Lam Tư Truy nhìn thấy hắn trong bộ dạng này thì không khỏi ngạc nhiên, Tiết Dương thấy y, ngay lập tức đóng cửa lại nhưng đã bị người kia lấy chân chặn lại, nhìn hắn với một ánh mắt không mấy thiện cảm, sau đó liếc xuống cánh tay phải đang bị băng bó của hắn hỏi: "Cậu có gì để giải thích không?"

Tiết Dương không còn cách nào khác, đành để cho y vào, hắn vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn, ngỏ ý muốn đi lấy một ly nước cho y uống nhưng đã bị giữ lại, ấn ngồi xuống ghế sofa

Y hỏi: "Tay cậu bị sao thế?"

Tiết Dương ấp úng nói: "Thì...cậu biết đó...bác sĩ nói tôi không thể chơi bóng rổ trong thời gian này vì tôi đã bị rạn xương cánh tay rồi, là do lần bị Thường Bình chặn đường lần trước, đáng lẽ bây giờ nó đã lành rồi nếu tôi không tham gia trận tứ kết, xem ra giải đấu này tôi không thể tham dự rồi, xin lỗi"

Lam Tư Truy thở phào một cái vì cuối cùng hắn cũng đã chịu nói, hèn chi mấy ngày nay hắn cứ thường xuyên nghỉ học mà không có lí do, lúc y đến nhà thăm thì lại khóa cửa, đến tận bây giờ mới có thể gặp hắn được, y nói: "Chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm cho tôi và cả đội biết để cùng xử lý, một mình cậu sẽ giải quyết được sao?"

Tiết Dương: "Tại tôi sợ nói ra sẽ làm các cậu lo lắng nên..."

Hắn còn chưa nói xong đã thấy Lam Tư Truy đứng lên, dùng ánh mắt kiên định hướng hắn nói: "Vậy cậu càng phải luyện tập thật nhiều, chúng ta chơi bóng rổ mà, nếu không tay phải được thì dùng tay trái, các cầu thủ chuyên nghiệp đều làm vậy, cậu là thành viên chính thức của đội, còn là cặp đôi hoàn hảo với tôi, tôi càng không thể để cậu từ bỏ trận lần này"

Tiết Dương thật sự ngạc nhiên bởi cái độ khó của thằng bạn thân mình, không hiểu sao mà hắn lại có thể thân thiết được với y, hắn biết để dùng được tay trái cho nhuần  nhuyễn thì phải luyện tập rất khắc khe nhưng thời gian chỉ có một tháng, làm sao có thể nhanh như vậy được? hắn lại rất lười biếng nữa. Tiết Dương cố biện hộ cho mình: "Không được, như vậy quá khó, sao tôi có thể theo kịp cho tới ngày đấu, trừ khi luyện 24/24, chẳng lẽ cậu tính ở lại nhà tôi giám sát luôn sao?"

Lam Tư Truy nở một nụ cười nham hiểm: "Đúng vậy!"

Tiết Dương triệt để xanh mặt rồi, chuyện này mà y còn dám làm thì lúc luyện tập còn kinh khủng thế nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro