Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp hai nhanh chóng được bắt đầu, đội Cô Tô đã lên chiến thuật tỉ mỉ để đối phó với đội bạn, cặp đôi vàng của đội là Lam Tư Truy và Tiết Dương phối hợp với nhau vượt qua các thành viên Trần Tình, tiến về phía rổ có Tiêu Chiến và Tống Kế Dương may phục sẵn ở đó. Lam Tư Truy nhanh chóng chuyền sang cho Tiết Dương, hắn đón bóng bằng tay trái, qua mặt Tống Kế Dương. Cậu phát hiện ra từ đầu trận tới giờ Tiết Dương chỉ sử dụng có mỗi tay trái để dẫn bóng nhưng nhớ đến lúc cậu xem lại các trận của Cô Tô trên TV thì lại thấy hắn dùng tay phải

Phát hiện ra vấn đề, Tống Kế Dương cố tình để hắn qua mặt mình rồi luồn tay ra phía sau phá bóng, Tiêu Chiến chạy ngang qua bắt lấy, chạy về phía rổ của đối phương. Nhưng Lam Tư Truy không để anh đạt được dễ dàng như vậy, y đuổi theo sát nút, dùng khuỷu tay kè lại, Tiêu Chiến bị cản trở, nhất thời quá trớn, lỡ tay đẩy mạnh y xuống. Trong tài thổi phạt anh lỗi tiếp xúc* và Cô Tô được ném phạt một quả

(*trong các trận đấu bóng rổ chỉ được phép dùng khuỷu tay để kèm người, lỗi tiếp xúc là khi một cầu thủ vô tình chạm tay trực tiếp vào người đối phương)

Lúc Lam Tư Truy được đồng đội đỡ đứng dậy, y khẽ nở nụ cười đắc ý, Tiêu Chiến đi ngang qua mặt y, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Cậu là cố ý, xem ra tôi đã đánh giá quá thấp các cậu rồi"

Y nói: "Cảm ơn" Rồi tiến vào vị trí ném

Cả đội Trần Tình đứng sắp thành một hàng dài phòng thủ, Lam Tư Truy nhận bóng từ trọng tài, nhảy lên ném về phía rổ, Tiêu Chiến nhảy lên cản phá nhưng ngay sau đó anh nhận ra đường bóng đã bị chệt ra khỏi rổ, rơi vào tay Tiết Dương phía sau hắn nhanh chóng nhảy lên úp rổ, gỡ hòa tỷ số 71 điều. Thực chất một quả ném phạt chỉ được tính một điểm nhưng Lam Tư Truy đã cố tình ném hụt để cho trận đấu được tiếp tục, nên mới có cơ hội ghi được hai điểm san bằng tỉ số

Tống Kế Dương nhìn y cười nhạt nói: "Tư Truy, xem ra tôi đã quá xem thường cậu, đầu óc của cậu quả nhiên càng ngày càng sắc bén"

Y nói: "Làm gì có, chỉ là đồng đội phối hợp tốt với nhau thôi"

Trận đấu được tiếp tục, bây giờ chỉ còn lại 5 phút cuối cùng, các cầu thủ của cả hai đội giằng co trên sân hiện giờ đã thấm mệt, đến Tiết Dương và Tống Kế Dương cũng đang dừng lại thở hổn hển nhưng hai đội trưởng kia vẫn đang tranh nhau ghi bàn, mồ hôi của họ thi nhau rơi xuống tạo thành vài hạt nước nhỏ trên sân bóng. Vào phút cuối cùng khi Tống Kế Dương cướp được bóng từ tay một cầu thủ bên đội Cô Tô, sau đó thoát khỏi Tiết Dương và chuyền cho Tiêu Chiến, anh chú ý đến tỉ số trên bảng, vẫn đang hòa 105 điều

Lam Tư Truy ép sát người anh từ khi dẫn bóng đến khi chạy sát rổ nhưng sức Tiêu Chiến bền hơn, tuyệt không cho cậu cơ hội cướp bóng. Anh nhảy lên úp rổ, y cũng theo đó đưa tay lên đỡ, hai đội trưởng của cả hai đội giằng co nhau trên không trong 20 giây cuối cùng, hai người đều gào lên

Lam Tư Truy: "Tôi sẽ không để cậu thắng đâu"

Tiêu Chiến: "Tôi nhất định phải thắng"

Sau đó anh dùng hết sức lực, đẩy mạnh quả bóng vào rổ, Lam Tư Truy bị đẩy ngã ngồi trên sàn bóng, vẻ mặt không cảm xúc. Trọng tài thổi còi tuyên bố trận đấu kết thúc, đội Trần Tình chiến thắng với tỉ số 105 - 107 và được tiến vào vòng chung kết

Trước khi đến chào khán giả, Tiêu Chiến bước tới đưa tay ra cho Lam Tư Truy nói: "Cậu làm tốt lắm, nếu trận đấu kéo dài thêm nữa, đội chúng tôi chắc chắn đã thua rồi"

Y mỉm cười nắm lấy tay anh, nhấc người dậy nói: "Cảm ơn, lần này tôi thua tâm phục khẩu phục, cậu thật sự rất giỏi đó"

Các khán giả của đội Cô Tô mặc dù hơi thất vọng nhưng cũng nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cho tinh thần thể thao của đội Trần Tình. Cầu thủ của cả hai đội xếp hàng ở giữa sân, đối nhau đồng loạt hô câu: "Cảm ơn rất nhiều!"

Người nhà của các cầu thủ đều xuống sân chúc mừng con em mình, Ngụy Vô Tiện và mọi người hết lòng an ủi Lam Tư Truy, y vẫn mỉm cười và nói mọi thứ vẫn ổn, rồi xin phép đi vệ sinh trước khi về

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy y có bất thường nên đã chạy theo y đến trước một máy bán hàng tự động không có người, hắn nắm tay y lại, kéo vào ngực mình nói: "Nếu cậu buồn thì cứ khóc đi, đừng để trong lòng"

Y lúc này không thể kìm lòng được nữa, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả áo Lam Cảnh Nghi y thút thít nói: "Xin lỗi, là tôi quá yếu ớt...hức...không thể mang đến chiến thắng cho đội, có thể nói ra sẽ hơi ích kỉ nhưng tôi...tôi thật lòng rất muốn thắng"

Hắn vỗ lưng y an ủi: "Đừng quá lo lắng, nếu lần này không được, chúng ta còn có lần sau mà, tôi biết cậu rất mạnh mẽ, cái gì cậu muốn đều sẽ làm cho bằng được, đó chính là lí do tôi thích cậu và theo đuổi cậu suốt hai năm nay. Còn cậu thì sao? hôm nay hãy như thường lệ mà trả lời câu hỏi này của tôi đi"

Lam Tư Truy ngừng khóc, y lau đi nước mắt của mình, khẽ nhìn hắn gật đầu: "Ùm, tôi cũng thích cậu"

Lam Cảnh Nghi cười vui sướng, nhanh tay kéo y vào nhà vệ sinh nói: "Được rồi, mau đi rửa mặt đi, nếu người khác nhìn thấy thì sẽ cười vào mặt cậu đó, tôi quyết định rồi, đêm nay nhất định phải hẹn hò với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro