Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tư Truy tỉnh lại với toàn thân đau nhức, vừa mở mắt ra đã bắt gặp cái bộ mặt thiếu đánh của Cảnh Nghi nằm kế bên, hắn cười ngả ngớn nói: "Chào buổi sáng"

Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên mặt Tư Truy đỏ lên, đá hắn rớt xuống giường, ngồi dậy nói: "Cậu, đêm qua cậu...tôi..." Tư Truy gượng chín cả mặt đến mức nói không thành câu. Cảnh Nghi xoa xoa cái mông mình, đứng lên nói: "Ây, mới sáng sớm mà cậu bạo lực với chồng tương lai như vậy sao?"

Tư Truy tức giận nói: "Cái gì mà chồng tương lai, cậu mà còn nói nữa tôi đánh chết cậu...A" y đang định bước xuống giường thì cảm giác đau eo truyền tới, Cảnh Nghi vội vàng xin lỗi rồi đỡ y dậy, còn muốn giúp y thay quần áo nhưng Tư Truy cự tuyệt và đuổi hắn ra ngoài

Thay đồ xong, y bước ra phòng khách với bộ đồ Cảnh Nghi cho mượn, phong cách ăn mặc của hắn có chút khác biệt nhưng vẫn rất hợp với y. Cảnh Nghi trầm trồ: "Wao, cậu mặc đồ của tôi trông rất đẹp nha, lần sau đi chơi tôi mua cho cậu mấy bộ"

Tư Truy lạnh lùng nói: "Không có lần sau đâu, đi chơi với cậu chỉ tổ rước thêm phiền phức, tôi về đây"

Rồi y né hắn ra và bước ra cửa nhưng lại bị ôm từ phía sau, Cảnh Nghi hôn lên cổ y nói: "Thôi nào, đừng lạnh lùng như vậy nữa, chúng ta không phải đã là người yêu của nhau rồi sao? Cậu không thể dịu dàng với tôi một chút à?"

Lúc này Tư Truy mới thả lỏng người, thở dài nói: "Được rồi, cậu muốn sao cũng được nhưng không được làm tôi mất mặt, bây giờ buông tôi ra để tôi còn về nhà"

Cảnh Nghi vẫn không chịu buông ra, nói: "Cho tôi ôm thêm một chút nữa"

Mặt Tư Truy nổi đầy hắc tuyến, giơ nắm đấm lên nói: "Có buông không thì bảo?"

Cảnh Nghi giật mình buông y ra ngay, Tư Truy phủi phủi áo mình, liếc hắn một cái rồi bước ra ngoài, bấm điện thoại gọi một chiếc taxi đến. Cảnh Nghi nói: "Hay là để tôi đưa cậu về, hồi sáng bác Lam có gọi cho tôi, nói là sẽ tới nhà cậu đấy, tôi cũng muốn tới để xem bác ấy có dặn dò gì không"

Tư Truy vẫn lạnh lùng đáp: "Vậy thì nhanh lên, xe tới rồi, đừng để tôi bỏ cậu lại"

Dứt lời y vào xe ngay lập tức, Cảnh Nghi vội vã khóa cửa rồi theo y lên xe. Trên đường đi hai người không nói câu nào Tư Truy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng không nhìn người kế bên vì hễ tiếp xúc gần với hắn là y lại đỏ mặt. Có lẽ chuyện đêm hoan ái tối qua đã khiến y bị ám ảnh đôi chút nhưng dù sao cũng đã lỡ đồng ý làm người yêu của người ta rồi. Tư Truy nghĩ có lẽ mình nên mở lòng với hắn một chút, không thể cứ lạnh lùng mãi như vậy được

Tư Truy đang mãi suy nghĩ bỗng dưng cảm nhận được tay mình đang bị hắn nắm lấy, vô thức đỏ mặt muốn rút về nhưng khi quay sang thấy nụ cười vui vẻ của hắn thì y đành từ bỏ ý định, cứ như vậy mà để cho hắn nắm đến khi xuống xe cũng được

Bác tài ngồi phía trước nhìn qua cửa kính xe khẽ lắc đầu, tình yêu tuổi trẻ bây giờ thật tốt a

-------
Vãi, có mỗi cái buổi sáng với cp Nghi Truy thôi mà hơn 600 từ, mọi người cho ta ý kiến, có phải cách hành văn của ta càng ngày càng dài dòng rồi không. Huhu, dạo này bí quá, chắc phải bế quan đi đọc truyện để có thêm ý tưởng ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro