Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương sau cái hôm bị hai vị học trưởng đánh dấu, hắn luôn được chăm sóc chu đáo đến mức dường như hai người kia không rời khỏi nhà hắn dù chỉ một bước, luôn thay phiên nhau trông chừng và chăm sóc như một đứa trẻ cho đến khi hắn chịu hết nổi muốn ra ngoài vận động một tí cũng không được. Vài hôm sau khi hắn biết tin ba anh em Lam gia đã trở về mà còn bị thương hắn mới có một cái cớ để ra ngoài và đến thăm họ

Ba người đứng ngoài cửa bấm chuông một lúc thì Lam Tư Truy ra mở cửa, với sự quan sát tinh tường của y đã sớm nhìn ra sau lớp áo hoddie mà Tiết Dương cố che đậy là một cái đánh dấu, thế là y kéo hắn lên phòng mình nói cho rõ ràng trong khi hai người kia ngồi dưới phòng khách trò chuyện với Ôn Uyển và Lam Nguyện

Đóng cửa phòng lại chỉ còn hai người, Lam Tư Truy mới vạch cổ áo của Tiết Dương ra xem, thoáng ngạc nhiên vì không chỉ một mà có tới hai cái đánh dấu, y cười nửa miệng nói: "Không ngờ là trong lúc tôi vắng mặt cậu lại lập được chiến công này nha, nói tôi biết từ khi nào?"

Tiết Dương không ngờ thằng bạn ít nói của mình lại có cái tính nhiều chuyện này, chắc chắn là học từ tên Lam Cảnh Nghi chết tiệt kia, hắn che chúng lại rồi nói: "Chỉ là ngoài ý muốn phát tình thôi, còn cậu thì sao? Đi nghỉ đông mà sao trở về lại bị thương thế kia, chân của nhóc Lam Nguyện lại bị làm sao nữa?"

Y thở dài nói: "Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, cũng không vấn đề gì"

"Cậu đó, có lúc nào không làm tôi lo đâu, mà chuyện chúng ta thua lần trước cậu đã lấy lại tinh thần chưa?" Tiết Dương vốn vẫn chưa vượt qua vấn đề này nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Lam Tư Truy, hắn biết y yêu bộ môn bóng rổ này còn hơn cả bản thân mình. Y thở dài đứng dậy, cầm tấm hình lúc nhỏ mình đã đạt cúp lên nhìn rồi đặt xuống nói: "Tôi ổn, hơn nữa đó chỉ là một cuộc thi, thắng thua gì cũng là lẽ thường, nghe nói năm nay đội Trần Tình lại vô địch rồi, tôi cũng mừng cho họ, xem như đó là động lực để nhắc bản thân cố gắng"

Tiết Dương mỉm cười bước tới khoát vai Tư Truy nói: "Vậy mới xứng đáng là đội trưởng của Tiết Dương này chứ, cuộc thi sắp tới nhất định phải cho bọn họ biết tay"

Lam Tư Truy lại một lần nữa nở nụ cười, cũng lâu rồi y chưa thực sự cười vui như vậy sau lần bị thua kia. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Lam Cảnh Nghi xông vào đẩy Tiết Dương ra ôm chầm lấy y, còn dụi dụi nói: "Ha, cả ngày không gặp nhớ cậu quá a!"

"Tên đáng ghét này, tránh ra tôi không thở được, Tiết Dương giúp tôi" Lam Tư Truy vùng vẫy muốn thoát khỏi cái tên khiếm khuyết liêm sỉ kia ra khỏi người mình, ánh mắt mong đợi sự cầu cứu hướng về phía Tiết Dương nhưng hắn chỉ nhe răng cười nói: "Chúc vui vẻ" rồi chạy biến. Đúng là trong hoàn cảnh này thì không thể trông chờ gì vào bạn bè nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro