Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Uyển đang cùng với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đưa Ôn Ninh đến sân bay, Lam Tư Truy và Lam Nguyện vẫn còn đang trong giờ học nên không đi được. Ở hàng ghế ngồi chờ chuẩn bị làm thủ tục xuất ngoại, Ôn Ninh đã dặn dò hắn vài thứ: "A Uyển, con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó, phải chăm sóc tốt cho các em của con nữa, sang năm chú sẽ lại về thăm các con"

Ôn Uyển ôm người chú của mình rồi nói: "Con biết rồi mà, chú cứ yên tâm đi"

Vợ chồng Vong Tiện nhìn thấy một màn này thì không khỏi cảm thán, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong một thời gian dài Ôn Uyển phải rời xa Ôn Ninh

Ngụy Vô Tiện nói: "Thôi được rồi, hai người đừng có như thể đang nói lời trăn trối vậy, cũng không phải là không gặp nữa"

Ôn Ninh cũng ôm Ngụy Vô Tiện một cái rồi kéo vali đi, không để ý người kế bên hắn đang đen mặt. Ngụy Vô Tiện nhìn qua chợt rùng mình, hắn không muốn có thêm đứa nào nữa đâu

Sau khi tiễn Ôn Ninh đi, Lam Vong Cơ lái xe chở y đến trường đại học Nghĩa Thành để nhập học, sở dĩ hắn chọn trường này là vì nó ở kế bên trường Cô Tô, sẽ thuận tiện để gặp hai nhóc con nhà hắn

Dừng xe ở trước cổng trường, Lam Vong Cơ nói: "Lát nữa, con tự về" rồi lái xe chở lão bà y đi mua sắm

Sau khi làm xong thủ tục đăng ký, Ôn Uyển được chỉ định tuần sau mới bắt đầu học, hắn bước ra cổng trường thì gặp phải một cậu nhóc học năm nhất quen thuộc, hắn nói: "Tử Chân, lại gặp em rồi, buổi đi chơi lần trước xin lỗi vì anh tiếp đãi em không chu đáo"

Tử Chân lắc đầu: "Không đâu, hôm đó rất vui, nếu anh muốn chúng ta có thể đi lần nữa" sau đó như để ý việc gì đó, cậu nói tiếp: "Mà sao anh lại ở đây, không lẽ là đăng ký nhập học muộn sau"

Ôn Uyển nhân lúc người kia không phòng bị mà dồn cậu vào bức tường sau lưng nói: "Tất nhiên rồi, em không thích sao? Từ giờ chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi"

Tử Chân đỏ mặt, đẩy hắn ra: "Được rồi, anh học ở đây cũng tốt, nhưng đừng làm thế ở đây, người khác sẽ nhìn thấy đó"

Ôn Uyển thấy cậu xấu hổ như vậy thật sự rất đáng yêu, hắn hôn lên trán cậu một cái rồi nói: "Được rồi, tuần sau anh sẽ bắt đầu học ở đây, gặp lại em sau"
rồi tạm biệt cậu rời đi. Tử Chân nhìn hắn, vô thức mỉm cười rồi cũng đi về lớp. Thật ra bây giờ giáo sư nhờ cậu đi photo bài kiểm tra, không ngờ việc này có thể giúp cậu gặp được Ôn Uyển và còn hơn thế nữa, cậu sẽ được gặp hắn thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro