hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đinh ca, từ từ đã, anh nghe em nói... Á!"

Lưu Diệu Văn vừa kể xong chuyện đã bị Đinh Trình Hâm túm áo định lôi xuống phòng boxing đánh cho một trận. Em trai không ngoan là lỗi của anh, phải đánh!

"Mã ca, Trương ca, hai người mau cứu em! Còn không cứu là có án mạng đó!"

Lưu Diệu Văn sống chết bám lấy chiếc ghế dựa phía sau Tống Á Hiên, cậu chàng không ngờ rằng người anh trúc mã lại dùng vẻ mặt ghét bỏ mà gỡ tay nhóc ra, thuận tiện cho Đinh Trình Hâm lôi người đi đánh.

"Lưu Diệu Văn, sống chết có số, chú tự gây hoạ thì bây giờ tự chịu đi!"

Hạ Tuấn Lâm rất không có lương tâm mà chêm vào một câu, trở thành nhát dao chí mạng đâm cho Lưu Diệu Văn không còn đường lui.

"Em biết lỗi rồi mà Đinh ca!"

"Biết lỗi gì?"

Đinh Trình Hâm nghiêm giọng. Không phải anh không thương nhóc, mà vì quá thương nên chẳng nỡ nhìn thằng nhóc thối này chỉ vì cái tính hiếu thắng và trẻ con mà đánh mất người quan trọng trong đời mình.

Gặp được nhau đã khó, sao lại không trân trọng khi ở bên nhau?

"Em không nên trêu Tường ca như thế. Còn có, không nên lớn tiếng cãi nhau với anh ấy, còn đem mối quan hệ của hai đứa ra để nói..."

"Nhưng mà, em cũng thật sự uỷ khuất mà..."

"Anh với Mã ca cứ tự do thể hiện, còn tụi em lại bị hạn chế rất nhiều..."

"Người khác nghĩ hai đứa tụi em không thân thiết, nhưng mà... tụi em thân nhau lắm chứ..."

"Anh ấy cũng không biết em ghen thế nào đâu..."

Lưu Diệu Văn càng nói càng nhỏ, hai mắt cũng rưng rưng.

Đinh Trình Hâm khẽ thở dài, kéo nhóc lại xoa nhẹ đầu.

"Anh biết em cũng uỷ khuất, thế nhưng Lưu Diệu Văn, em có thể nói nhẹ nhàng hơn với Hạo Tường mà. Tâm tư em ấy kín đáo và tinh tế, còn hay nghĩ nhiều, thế nên có chuyện gì cũng một mình giải quyết. Đứa em này của anh đã chịu không ít cực khổ bên ngoài rồi, nay em ấy trở về đây, trong tim còn rất nhiều vết thương, so với anh cũng chẳng khá hơn là bao, nên em có thể thay anh bảo hộ em ấy, xoa dịu em ấy được không?"

Hiếm khi Đinh Trình Hâm trải lòng mình như vậy. Từ trước tới nay anh vẫn luôn là một người anh cả gánh vác tất cả mọi việc, là một cậu chàng vui vẻ đáng yêu, khiến mọi người thỉnh thoảng cũng quên mất rằng, Đinh Trình Hâm cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường đã trải qua quá nhiều phong ba mà thôi.

"Em biết... Nhưng Tường ca... bao bọc bản thân quá kín đáo, dù có quen nhau bao lâu, em cũng chẳng thể nhìn rõ tâm tư của anh ấy..."

"Đó là vì anh sợ."

Tiếng nói vang lên ở chân cầu thang khiến mọi người giật mình quay lại. Nghiêm Hạo Tường chẳng biết đã đứng đấy từ lúc nào, chỉ thấy đôi mắt em long lanh nước, khoé mắt đỏ hoe.

Em chậm rãi đi đến bên Đinh Trình Hâm, ôm anh một cái thật mạnh, siết chặt vòng tay, tựa như lúc anh ôm em khi còn bé.

"Cảm ơn Đinh ca."

Em khẽ thì thầm. Vết thương nhỏ trong tim cũng dần khép lại, những kí ức đã qua, em cũng sẽ chôn vùi thật sâu, vì giờ đây em đã có mọi người rồi.

Lưu Diệu Văn khẽ bĩu môi, lại ôm ôm ấp ấp người khác. Tui ghen đó nha!

"Còn có..."

Nghiêm Hạo Tường quay sang đối diện em người yêu. Khẽ thở ra một hơi, Nghiêm Hạo Tường quyết định nói hết lòng mình cho cậu nhóc, dù sao đây cũng là người mà em đã hạ quyết tâm sẽ kiên định ở bên.

"Anh không nói ra là vì sợ, sợ em nhìn thấy một góc tối của Nghiêm Hạo Tường này, sợ em thấy những khuyết điểm của anh rồi sẽ chẳng muốn ở bên anh nữa. Anh chỉ là, bởi vì quá trân trọng, nên mới lo được lo mất..."

Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy được hai chiếc tai dần đỏ ửng của anh nhỏ nhà mình, cũng có thể thấy được rằng Nghiêm Hạo Tường đã thật sự buông bỏ lớp phòng vệ. Phì cười một tiếng, cậu nhóc bước lên ôm anh người yêu vào lòng, nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai.

"Anh ơi, không cần phải lo sợ. Em không biết ngày mai sẽ ra sao, thế nhưng em biết rằng ngày hôm nay em vẫn có anh trong vòng tay mình, thế là đủ rồi."

"Ở bên em thì anh chẳng cần lo lắng gì đâu, em không thể che trời lấp biển, cũng chẳng vĩ đại như các bậc thánh nhân, thế nhưng chỉ cần em còn ở đây, em sẽ chăm sóc và bảo hộ anh thật tốt. Anh có thể hoài nghi bất cứ điều gì trên thế gian này, nhưng anh có thể mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường dụi đầu vào bờ vai vững chãi của bạn trai nhỏ, khoé môi khẽ cong lên, "Ừ" một tiếng như chứa đựng biết bao tin tưởng và ỷ lại cho người mà em yêu nhất.

"E hèm!"

Giữa lúc đôi trẻ còn đang ôm nhau thắm thiết, thì vị đội trưởng với vẻ mặt méo xệch lên tiếng đánh gãy cái không khí hường phấn này. Biết làm sao được, cũng không thể để đám anh già này đứng đây làm bóng đèn cho hai đứa, đúng không?

"Thôi được rồi, khuya rồi đó, ai phòng nào thì nên về phòng nấy ngủ đi, mai còn phải dậy sớm!"

"Tường ca, hôm nay anh sang đây ngủ với em đi!"

"Nhưng còn Á Hiên..."

"Không sao, để anh ấy dọn qua ở cùng Hạ nhi là được rồi. Hai người cũng hợp nhau phết mà!"

"Nói cái gì đó?"

"Em nói là anh với Tống Á Hiên đi mà ôm nhau ngủ đi!"

"Ê Lưu Diệu Văn, chú mày có giỏi thì đứng lại cho anh!"

Vầng trăng sáng soi căn biệt thự nhỏ, một buổi tối ồn ào khép lại. Qua khung cửa sổ, vẫn còn thấy bóng dáng các thiếu niên thi nhau xem ai chạy lên cầu thang trước, cũng soi rọi cả những khúc mắc trong lòng của những chàng trai vừa chập chững bước vào đời.

Người có tình rồi sẽ về với nhau.

.

end.

.

.

a/n: truyện được lấy cảm hứng từ video 04-line luyện tập giãn cơ. lúc đầu mình định viết oneshot về một câu chuyện dỗi nhau đáng iu của hai bạn trẻ, thế mà cuối cùng lại thành threeshot dài lê thê như này, lại còn siu deep =)))) thôi thì cũng cho wyw của mình một cái kết có hậu. truyện mình viết thì chẳng cố định cp đâu, chủ yếu là tường hiên và văn nghiêm văn thôi, nên chắc là sẽ xen kẽ hai cp cho thay đổi khẩu vị một chút. sang năm mới rồi, mình cũng sắp xếp lại công việc và còn đang ấp ủ một vài dự án mới, hy vọng mọi người vẫn sẽ kiên nhẫn chờ mình nhé. cảm ơn mọi người rất nhiều.

chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro