4. Anh nhìn em một lần thôi, được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận ngày nay, các chị Cò Hồng vẫn thường kháo nhau về một thời kỳ đen tối của VHope. Đó là vào đợt quảng bá của Danger, hai cậu nhóc của chúng ta dường như xảy ra mâu thuẫn to lớn không thể hàn gắn được. V cứ mãi bám theo j-hope, còn Tiểu Hy Vọng nổi tiếng thân thiện lại bơ đẹp cậu em trai, thậm chí còn tỏ ra không vui khi phải tương tác với cậu nhóc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ, chỉ biết diễn tả lại thời kỳ đó bằng hai từ “tuyệt vọng”.

---🏵🏵🏵---

Taehyung mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại mấy vòng, lăn đến muốn rối loạn tiền đình luôn vẫn không tài nào nhớ nổi chuyện đêm qua. Cậu cùng mấy anh em uống rượu, uống cũng được nhiều lắm nên say bí tỉ. Sau đó… sau đó chuyện gì đã xảy ra?! Sao trên môi cậu vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại, còn trên má thì rát rát là thế nào?!

Nghĩ hoài cũng nghĩ không ra, Taehyung quyết định không nghĩ nữa cho nhẹ đầu. Cậu tung chăn bật người ngồi dậy, suýt nữa thì xỉu ngang khi thấy Namjoon đứng thù lù một đống trước mặt.

“Má ơi, ông vô đây khi nào vậy cha nội?!”

“Lâu rồi.” Namjoon ngẫm nghĩ “Từ khi mày còn chưa thức kìa.”

“Tôi chưa thức ông vô đây làm gì?! Ngắm tôi ngủ hả?! Đừng nói yêu thầm tui nhe cha?!!!”

Namjoon nhìn cậu bằng nửa con mắt.

“Bớt khùng lại đi. Phòng tao sao tao không được vào?!”

“Ơ, phòng ông là thế nào?!” Taehyung ngơ ngác nhìn quanh. Đây đúng là phòng của Namjoon và Jungkook rồi. Vậy cậu làm cái quái gì ở đây nhỉ?!

“Hôm qua mày xỉn quá, tao với thằng út phải khiêng mày vô đây đấy. Tạm thời mày ở chung với tụi tao một thời gian đi."

"Ơ, vì răng lại thế?! Em không muốn đâu, cho em về chung phòng với Hoseokie đi!!!"

"Hoba với Jiminie, tụi nó đuổi mày rồi."

Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Taehyung xỉu ngang, còn Namjoon thì nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự thương hại:

"Mày tuyệt vọng rồi em trai."

Taehyung lảo đảo bước ra khỏi phòng. Cậu không hiểu, chỉ mới qua một đêm thôi chứ có lâu lắc chi đâu, sao mọi thứ lại đột nhiên trở nên nông nỗi này?!

Phải tìm Hoseok, mình phải tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ mới được.

Cầu được ước thấy, vừa nghĩ đến thôi Hobi liền xuất hiện trong tầm mắt. Taehyung mừng rỡ lao đến, phía sau mọc thêm cái đuôi chó ngoắc lia ngoắc lịa:

"Hoseokie!!!"

Hobi nghe gọi quay lại, gương mặt trong phút chốc trở nên đen thui. Anh nhắm chuẩn xác thời cơ, đợi Taehyung vừa lao đến liền quay lưng đi thẳng, khiến thằng bé mất đà đập mặt vào sofa. Taehyung trượt dài xuống mặt sàn, đau đến chảy nước mắt, vẫn nghẹn ngào cất tiếng:

"Hoseokie ơi… anh ơi… yêu dấu của em ơi…"

Hoseok giả điếc một đường đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm. Các thành viên nghe động tĩnh vội mở cửa thò đầu ra xem thế nào, có mỗi Jimin là xót thương cho thằng bạn thân bèn cầm một cái gậy đến gần chọt chọt vào mông Taehyung.

"Ê, mày còn sống đấy chứ?!"

"Còn, nhưng tim tao đã nguội lạnh mất rồi."

Taehyung âm u đáp. Jimin vừa giận vừa thương, ngồi bệt xuống cầm gậy gõ nhịp nhịp vào mông thằng bạn như cô giáo dạy trẻ.

"Cũng tại mày. Hôm qua mày đã làm nên chuyện tốt đẹp gì, có còn nhớ không?!"

Taehyung thành thật lắc đầu. Jimin bèn kiên nhẫn đưa ra gợi ý:

"Là một từ có 8 ký tự, bắt đầu bằng chữ C. Bạn muốn đoán luôn hay là quay tiếp ạ?!"

"Tôi có thể dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả ở trường quay được không?!"

"Không được đâu, cái thằng trời đánh này. Là C-U-O-N-G-H-O-N, cưỡng hôn đấy. Đêm qua mày vừa cưỡng hôn Hobi hyung đấy. Đẹp mặt chưa hả ông giời ơi."

Taehyung không đáp lời Jimin, hồn vía thằng nhỏ có lẽ đã bay đi đường nào mất rồi. Jimin lắc đầu ngao ngán, phét vào mông thằng nhỏ một cái để thu hồn nó về.

Taehyung bắt đầu mếu máo:

"Hoseokie đâu rồi?! Tao muốn giải thích với anh ấy."

"Tao nghĩ thêm một thời gian nữa Hobi hyung cũng không muốn nhìn cái bản mặt của mày đâu."

Thật vậy, suốt một tháng sau đó Hoseok tiến hành chiến tranh lạnh với Taehyung, nói cho dễ hiểu là anh đối xử với cậu không khác gì với không khí. Taehyung thì mải mê chạy loanh quanh Hoseok trong vô vọng, bao nhiêu trò con bò ngâu si nhứt mà cậu ấy có thể nghĩ ra đều không thể giúp cậu nhận được một cái liếc mắt từ người anh lớn.

---🏵🏵🏵---

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày VHope giận nhau (thật ra có mỗi Hoseok giận Taehyung thôi nhưng nói vậy cho thằng Tae đỡ tủi thân). Người ta hay nói "Thời gian là liều thuốc chữa lành mỗi thứ", còn Taehyung thì nói người ta nói chuyện như *beep* ấy, ba tháng trời trôi qua mà Hoseokie có bớt giận đi miếng nào đâu, vẫn quăng cục lơ cho cậu đấy thôi. Lắm lúc Taehyung muốn bắt ông anh lớn lại, chẻ cái đầu ổng ra coi làm bằng cái gì mà cứng nhắc hết sức. Thật không đáng yêu chút nào, hổng biết sao vậy mà cũng có người thích cho được.

(Da mặt bạn Tae dày lắm, nên không có vụ tự nói tự nhột đâu nhe.)

Không khí chung của cả nhóm vì chuyện của hai người kia mà cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn, Namjoon bèn quyết định rủ Taehyung ra một góc mà hàn huyên tâm sự; tất nhiên lần này dùng trà thay rượu mà đối ẩm để tránh sự cố lần trước bị tái diễn.

"Anh nói xem, trên đời trời đất này có ai giận dai như thế không?! Dai còn hơn cả thịt bò nữa."

"Cũng chẳng có ai trên đời trời đất này lại dùng cách so sánh dung tục như chú mày." Namjoon vặc lại "Theo tao thấy, Hoba chưa chắc đã giận mày đâu."

"Không giận, sao lại tránh mặt em?!"

"Tao nghĩ cậu ấy ngại thôi. Mày biết đấy, đâu phải ai cũng may mắn sở hữu một lớp da mặt dày như da trâu như mày…"

"Anh đang khen hay đang khịa em đấy?!"

"Khen trước, khịa sau. Và bớt nhảy vào mồm bố mày hộ cái… Tao nói tới đâu rồi nhỉ?! À đúng rồi, mày biết đấy, Hoba nhà chúng ta là cái đồ hay xấu hổ. Cậu ấy đâu thể dễ dàng chấp nhận chuyện thằng em mà cậu ấy nuôi lớn mập thây tự dưng lại đè anh mình ra mà cưỡng hôn như thế…"

"Em đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Cái đó là rượu làm chứ không phải em làm."

Taehyung tức đến mức vò đầu bức tai. Namjoon thì vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà:

"Anh thì lại cho rằng mày mượn rượu làm càn cơ… Mà thôi, anh cũng không có hứng thú đào sâu tìm hiểu đời sống tình cảm của chú mày. Anh chỉ muốn khuyên chú một câu, nếu còn muốn làm bạn với Hoba, thì hãy thay đổi ngay thái độ của mình đi."

"Thay đổi gì cơ?! Thái độ của em quá chuẩn rồi còn gì?!"

"Bớt bớt lại dùm cái, tất cả mọi thứ. Bớt suốt ngày đeo bám Hoba, bớt nhõng nhẽo với cậu ấy, bớt sờ mó cậu ấy, bớt nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như nhìn tảng thịt bò mọng nước…"

"Đấy, anh cũng dùng thịt bò để so sánh Hoseokie đấy thôi…"

"Tao dùng được, còn mày thì không... Thánh thần thiên địa ôi, tôi ở đây rút hết ruột gan để dạy cái thằng này đạo lý làm người, còn nó thì cứ nhở nhơ lo toàn chuyện gì đâu không. Tao chán rồi, mặc kệ mày đấy, muốn làm gì thì làm. Nhưng hãy nhớ lời tao, quên đoạn tình cảm này đi nếu còn muốn làm bạn với Jung Hoseok."

-----------

5. Chỉ cần biết anh vẫn ở đó, là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro