6. Em muốn tiến vào thế giới riêng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Dạng Niên Hoa là thời kỳ bước ngoặt của BTS. Cùng với ca khúc "I Need You" giúp Bangtan nhận được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp sau 02 năm debut. Khoảnh khắc cái tên BTS được xướng lên trên sân khấu Music Bank, lũ trẻ như vỡ oà. Jungkook khóc, Taehyung khóc, Jimin khoé mắt cũng rưng rưng. Đám maknae line trốn sau lưng mấy anh lớn, dựa vào nhau mà nức nở. Đúng lúc đó một bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu tụi nó:

"Nín đi nào, những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

Taehyung ngước mặt lên, qua màn nước mắt nhạt nhoà, cậu thấy nụ cười đẹp tựa thiên thần của Hoseokie hyung. Rõ ràng là anh ấy cũng xúc động lắm, đôi mắt to tròn đã long lanh rồi. Nhưng Hobi vẫn ưu tiên việc quan tâm an ủi mọi người, anh tốt bụng và đáng yêu như vậy đó. Taehyung thấy lòng mình rung rinh, cậu nhân cơ hội cả đám xếp hàng ngang chào khán giả mà tóm lấy bàn tay của Hoseok, đưa lên môi thơm nhẹ.

Tình yêu của em, trân quý suốt cả cuộc đời này của em!!

---🏵🏵🏵---

Hôm nay Bangtan có buổi quay ngoại cảnh cho Prologue, địa điểm là một sân chơi bị bỏ hoang mọc đầy cỏ dại và những bức tường đổ nát. Nội dung ghi hình rất đơn giản, là những cảnh vui đùa, đánh nhau thân thiết (?!) giữa các thành viên. Kịch bản MV thì rất ý nghĩa và thâm sâu, mà mấy chuyện động não như vậy chỉ nên để cho biên kịch, mấy thằng IQ 148 với các bạn fan thích viết theory nghiên cứu thôi. Đám nhóc chỉ đơn thuần xem đây là một dịp để bung lụa, sống thật với bản thân. Chúng bày ra những trò chơi ngâu si nhứt, rồi cùng nhau quây quần hát ca nhảy múa liên hồi, tất nhiên là mâm nào cũng thấy cái mặt của chú ngựa tăng động Jung Hoseok.

Taehyung từng thắc mắc có phải Hoseok uống tăng lực mỗi ngày không, sao lúc nào cũng có thể dư thừa năng lượng như vậy?! Anh cũng không ngại làm xấu bản thân, nhảy nhót uốn éo với làm mấy trò con bò mua vui cho mọi người. Có thể một vài người không thích Hobi sẽ cho rằng anh đang làm lố. Nhưng với phần đông còn lại của thế giới, với Bangtan và đặc biệt là với Taehyung, Hoseokie đáng yêu chết đi được. Một chàng trai cao 1m77, vóc người gầy gầy, thêm style ăn mặc nên nhìn càng có vẻ cao ráo. Vậy mà chẳng hiểu sao khi đứng giữa Bangtan, trông anh nhỏ bé vậy, thêm cái miệng liến thoắng không lúc nào yên. Taehyung cảm giác như lúc nào cũng có thể bỏ Hobi vào túi áo, mang anh đi rong chơi khắp mọi nơi.

Hôm nay Taehyung đóng vai chính nên cảnh quay hơi nhiều. Xong mấy cảnh tập thể, các thành viên tản ra nghỉ ngơi để cậu quay cảnh riêng. Không hổ danh diễn viên tiềm năng, Taehyung nhanh chóng nhập vai và hoàn thành các phân đoạn chỉ trong một lần bấm máy. Cậu phổng mũi tự hào trước lời khen của đạo diễn, phốc một cái đứng lên dáo dác nhìn quanh:

"Hoseokie đâu rồi ạ?!"

Một staff chỉ tay về đằng xa, Taehyung dùng một tay che trán, dõi mắt nhìn theo. Cậu thấy Hoseok đang một mình ngồi trên tấm nệm cũ nghỉ ngơi. Tiểu mã sung sức của chúng ta, cuối cùng cũng đã thấm mệt rồi.

"Hoseokie!!!"

Taehyung lập tức lắp cánh vào vai, bay ngay đến chỗ anh của mình. Hoseok nghe gọi liền ngoái đầu nhìn lại, hai bên má xệ xuống phụng phịu:

"Đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền anh."

"Hông chịu."

Taehyung không kiêng dè bay đến ngồi cạnh Hoseok, nghiêng người muốn nằm xuống bên cạnh anh. Hoseok bèn cung tay đẩy đầu thằng bé ra, không cho nó hạ cánh xuống đùi mình. Taehyung vẫn bướng bỉnh, hai anh em giằng co một hồi, Hoseok bật cười:

"Hông cho em nằm, không cho em được thoải mái, trừng phạt em vì cái tội dám xâm phạm vào lãnh địa của anh..."

"Đừng mà hyung..."

Taehyung chật vật lên tiếng, tay rút từ trong túi quần ra một gói kẹo chocolate, giả vờ làm rơi xuống đất. Mắt Hoéok sáng lên:

"Cho anh miếng đi."

Hoseok chụp lấy gói kẹo, thành công tạo kẽ hở giúp Taehyung đường hoàng gối đầu lên đùi anh. Cậu thở ra một hơi dài sảng khoái, mắt nhắm lại, lẩm bẩm:

"Thật là thoải mái quá."

"50.000won/giờ, bạn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ vậy ạ?!"

Taehyung mở mắt liếc xéo ông anh mình, Hoseok trêu được thằng em thì cười đến không thấy trời đất. Tầm mắt Taehyung từ phía dưới nhìn lên, thấy một bầu trời xanh lơ trong vắt, bao bọc lấy một gương mặt thiên thần cùng nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương.

Cậu thoáng nghĩ, hạnh phúc trên thế gian, có phải đã thu hết vào giây phút này rồi không?!

----------------

7. U mê không lối thoát là đây

----------------

A/N: Một hôm nọ mình coi được mấy cái mmt ngọt cực kỳ của VHope, cảm xúc dâng trào nên đã cho ra đời fic này. Fic là những suy nghĩ vẩn vơ của mình dựa trên những mmt có thật của hai bạn chẻ, nên đôi khi nó sẽ bị lan man, cũng không hề có cốt truyện rõ ràng. Độ dài một chương cũng ngắn hơi bình thường mình hay viết (khoảng 2000 chữ nhưng fic này thì chỉ được phân nửa thôi). Hy vọng không làm các bạn thấy chán.

Các tình tiết trong truyện cũng là do mình tưởng tượng nên không chắc đúng 100% về mặt timeline và logic nhé 😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro