Khe nứt nơi ánh sáng không thể chiếu vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Ngụy Khiêm vừa mở mắt đã nhìn thấy một trần nhà xa lạ, bên trên gắn đèn đèn dây tóc sáng chói, không biết là do ảnh hưởng của thuốc mê hay do cơ thể quá đỗi đau đớn hắn vẫn chưa thể nhận ra đây là đâu.

Hắn chớp mắt vài lần, mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào khoang mũi.

--- Đúng rồi.. là phẫu thuật cắt bỏ cục máu đông trong não.

Dường như ảnh hưởng của thuốc gây mê quá lớn, Ngụy Khiêm chỉ xoay đầu thôi cũng thấy khó khăn vô cùng, hắn đành nằm im nghe tiếng dụng cụ y tế "bíp bíp" bên tai, yên lặng nhìn dòng nước chậm chạp chảy từng giọt theo ống dẫn truyền vào tay mình, còn có con nhóc Ngụy Tiểu Bảo đang gà gật bên mép giường...

Dạ dày Ngụy Khiêm đột nhiên co rút, có lẽ bên trong chẳng còn gì để nôn nữa nên hắn bắt đầu ho khan không ngừng.

Giường bệnh rung lên cùng tiếng ho lớn thành công đánh thức Ngụy Tiểu Bảo: "Anh! Anh tỉnh rồi!"

Sau đó là một hồi luống cuống chân tay.

Ngụy Tiểu Bảo bấm chuông cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng xuất hiện trong phòng bệnh, Ngụy Khiêm cuối cùn cũng bình tĩnh lại, cho phép đám người đối diện kiểm tra cơ thể mình.

Bác sĩ cầm phiếu ghi chép nói với Ngụy Tiểu Bảo: "Truyền nước một tháng bệnh nhân đã tỉnh lại chứng tỏ thuốc chống loạn thần đã có tác dụng, sau này chỉ cần đảm bảo không sử dụng chất cấm nữa, căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân để điều chỉnh lại lượng thuốc là được..."

--- Một tháng? Hắn đã hôn mê lâu như vậy sao, vậy rốt cuộc phẫu thuật có thành công không... Thuốc chồng loạn thần nữa chứ... Bác sĩ này đang nói cái quái gì vậy...

Ngụy Khiêm chỉ yên lặng lắng nghe, cho đến khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, hắn mới hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn, "Khụ, Tiểu Bảo, anh hai của em đâu?"

Ngụy Tiểu Bảo giúp hắn đắp chăn, chỉ vào chiếc bàn thấp trong góc phòng: "Đang ngồi bên kia gọt táo cho anh."

---?

Ngụy Khiêm khó hiểu nhìn về phía góc phòng trống không: "Anh hỏi, Ngụy Chi Viễn đâu rồi?"

Động tác trên tay Ngụy Tiểu Bảo dừng lại, hai mắt trợn tròn như thể đang muốn xác nhận gì đó, rồi lại một lần nữa chỉ về hướng cũ.

Trước ánh nhìn khó hiểu của anh trai, hai vành mắt cô bỗng chốc đỏ bừng, bàn tay run rẩy bấm liên hồi vào chuông cấp cứu, hoảng loạn đến nỗi làm đổ cả cốc nước đặt trên nóc tủ.

02

Suốt đường đi Ngụy Khiêm chỉ im lặng, Ba Béo đứng sau vừa đẩy xe lăn, vừa chỉnh lại chai dịch truyền.

Xuất viện là chiều theo thái độ cương quyết của Ngụy Khiêm.

Mãi cho tới khi về tới con đường nhỏ quen thuộc, Ngụy Khiêm vẫn còn hờn giận, nếu không phải cơ thể không cho phép, hắn thật sự muốn đấm vào đầu tên "lang băm" đó một phát.

Cái gì mà "Vì thuốc chống loạn thần có tác dụng, bệnh nhân đã có chuyển biến tốt, nên ảo giác do ma túy gây ra cũng sẽ biến mất theo thôi."

Hắn nghe không hiểu bất cứ lời nào của bác sĩ, phẫu thuật não khiến hắn hôn mê một tháng đã đủ phiền rồi, mà cái tên Ngụy Chi Viễn kia, đã đồng ý ở bên hắn khi làm phẫu thuật rồi, ấy thế mà tới lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, không biết chạy đi đâu mất rồi!

Ngụy Khiêm vẫn đang suy nghĩ miên man thì tiếng chìa khóa tra vào ổ răng rắc vang lên, Ngụy Tiểu Bảo quay lại nhìn hắn, thở dài một hơi rồi mới đẩy cửa chính ra.

Giây tiếp theo, Ngụy Khiêm ấn mạnh bánh, lăn xe về phía trước.

Xe lăn dừng bánh, hô hấp của cả ba người cũng nhẹ hơn, không khí dường như đông cứng lại.

--- Đây, là đâu?

Ngụy Khiêm nhìn cảnh tượng trong phòng còn tưởng mình vào nhầm nhà...

Giữa trưa hè oi ả rộn tiếng ve kêu Ngụy gia lại không còn tươi sáng như trong trí nhớ của hắn nữa.

Không còn tấm rèm cửa mỏng manh đung đưa trong gió, không còn những cuốn tạp chí in hình Tiểu Bảo được xếp chỉnh tề, không còn chiếc ấm bằng sứ màu trắng ngà đặt trên bàn ăn... Căn nhà bình yên trong ấn tượng của hắn một chút cũng không còn.

Bóng đèn trong phòng khách đã vỡ nát mà chẳng hề được thay, giữa ban ngày vẫn nhấp nháy lập lòe, cửa sổ đã bị niêm phong bởi hai ván gỗ lớn, đệm sô pha rơi trên sàn đất bụi bặm. Đối diện cửa vào, phía cuối phòng khách có đặt một khung ảnh đen trắng và một hộp gỗ, Ngụy Khiêm thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng tự giễu bản thân đến giờ phút này vẫn có thể tỉnh táo mà nhận ra đó là một chiếc bình đựng tro cốt.

03

"Ngụy Khiêm bình tĩnh nhé, chúng ta vào trong rồi nói chuyện."

"Anh ơi, dạo này em bận quá, nên mới để tạm trong nhà, anh xuất viện rồi, em sẽ mang đi chôn ngay."

Ngụy Khiêm ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, nghe Ba Béo kể câu truyện cuộc đời dường như không thuộc về mình. Chân dung người phụ nữ kia cứ nhìn chằm chằm vào hắn, giống như hồi còn bé vươn bàn tay từ phía sau bóp lấy cổ hắn, khiến hắn không nhịn được há miệng hớp một hơi thật lớn.

Thì ra, hắn nhập viện là vì sốc thuốc do dùng quá liều, may mà Ngụy Tiểu Bảo về nước đúng lúc mới kịp thời gọi được xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện.

Sau khi cấp cứu hắn liền rơi vào hôn mê, bác sĩ cho hắn dùng thuốc chống loạn thần một tháng mới có thể trung hòa được độc tố trong cơ thể.

Thì ra, người mẹ trong những cơn ác mộng của hắn chỉ mới qua đời tháng trước, nguyên nhân cũng là do sốc thuốc, trước khi đi bà ta vẫn còn muốn kéo Ngụy Khiêm chết theo mình.

Thì ra, Tiểu Bảo ra nước ngoài làm người mẫu là vì trong tiềm thức hắn vẫn luôn muốn bảo vệ em gái, nên mới cưỡng ép đẩy cô ra nước ngoài. Là trong ngôi nhà này, từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ có hai người là hắn và người đàn bà đó.

Thì ra, hắn phải bỏ học là vì cơ thể suy nhược, người đàn bà đó muốn hắn toàn tâm toàn lực đi kiếm tiền. Từ nhỏ đã phải lăn lộn trong hắc đạo, và những thứ hắn kiếm được từ sàn hắc quyền không chỉ là tiền mà còn là thứ "thuốc" kéo con người ta vào vực thẳm không đáy.

Thì ra, người mẹ vì không muốn hắn trở nên ưu tú đã cắm cây kim đó vào cơ thể hắn khi hắn mới mười ba tuổi.

Lạm dụng ma túy với cơ thể một đứa nhỏ khiến Ngụy Khiêm phải chịu rất nhiều tác dụng phụ bao gồm đau đầu, mệt mỏi, rối loạn trí nhớ... mà "tình mẹ" càng bao la thì bà ta lại càng muốn dùng thật nhiều thuốc để nuôi nấng đứa con "yêu dấu" của bả.

Ngày ngày bị ép dùng thuốc khiến cuộc sống của Ngụy Khiêm dần rơi vào "ảo mộng"---

Rằng sau khi mẹ chết, Ngụy Khiêm mười ba tuổi đã nhặt được Ngụy Chi Viễn sáu tuổi, một cậu em trai luôn dính lấy hắn, luôn muốn lấy lòng hắn để được ở lại trong căn nhà này. Sau đó, em trai lớn lên, cũng học gỏi như hắn trước đây, chỉ là hơi khó gần. Lớn lên chút nữa, em trai bắt đầu tới công ty của hắn vừa giúp đỡ công việc, vừa chăm sóc hắn, còn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ấm áp vừa chân thành

Rồi một ngày em trai nói: "Em thích anh trai em."

Tiểu Viễn của hắn nói: "Cả cuộc đời em từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh hai từ Ngụy Khiêm."

Nhìn lại, quá nửa cuộc đời của Ngụy Khiêm hắn chẳng giống như vậy, cho nên hắn quyết định nửa còn lại của đời mình:

"Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn sẽ đi cùng một quỹ đạo."

Thì ra... từ trước tới nay, Ngụy Chi Viên chưa bao giờ tồn tại.

Tiểu Bảo, Ba Béo, anh Hùng... mọi người bên cạnh đều đã nghe cái tên Ngụy Chi Viễn quá nhiều lần, ban đầu họ còn nỗ lực sửa lại, nhưng càng về sau càng buông bỏ, bắt tay cùng nhau xây dựng nên vườn địa đàng này.

Vì ở bên Ngụy Chi Viên, Ngụy Khiêm có vẻ thoải mái hơn, vui vẻ hơn một chút.

Vậy nên bọn họ cũng bắt đầu "nhìn thấy" Ngụy Chi Viễn. Mỗi lần Ngụy Khiêm muốn tìm người, chỉ cần nói một câu, hắn có thể lập tức tìm đươc.

04

Ngụy Khiêm mở danh bạ điện thoại, xác nhận trong danh bạ không có ai tên Ngụy Chi Viễn.

Hắn đã lặp đi lặp lại việc kiểm tra điện thoại hàng ngàn lần trong suốt thời gian dưỡng bệnh, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng.

"Anh Lạc, tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm Tiểu Viễn."

Anh Lạc nhìn Ngụy Khiêm trước mặt, trong lòng hiểu rõ người đối diện đã tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân rồi.

Tỉnh dậy rồi thì cũng nên rời đi thôi.

Anh ta không muốn Ngụy Khiêm phải để lại bất cứ thứ gì nữa, bởi vì cái cuộc sống nực cười tự cho là hoàn hảo kia, đã sớm chẳng còn lại gì nữa rồi.

Lần đến thăm này là Ngụy Khiêm muốn gặp lại những "đồng nghiệp" đã hoàn lương của mình xem có ai biết đến "Tiểu Viễn" không, dù sao đây cũng là một trong những mối quan hệ ít ỏi mà hắn có.

...

"Ngụy Khiêm. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

05

"Đồng nghiệp" cũ cũng không thể tìm được ai tên là "Tiểu Viễn", nhưng hắn nghe được từ miệng những người lang thang ở gần đó rằng vào mùa đông năm 2007, cạnh bức tường trong con hẻm nhỏ trước của nhà họ có một đứa trẻ đã qua đời vì không chịu nổi cái lạnh của mùa đông.

Ngụy Khiêm không biết con đường tiếp theo phải đi như thế nào, bốn phía đều là ngõ cụt tối tăm.

Chỉ có ma túy mới có thể giúp hắn gặp lại Tiểu Viễn.

Cây kim đâm lên vách tường, xuyên qua mạch gạch tạo thành một khe nứt, chất lỏng theo ống kim tiêm không ngừng chảy xuống dọc theo bức tường, cuốn theo bùn đất, vài tia sáng nhợt nhạt xuyên qua.

Ngụy Khiêm chợt không muốn đào tiếp cái lỗ ra nữa. Hắn ghét ma túy.

Hắn dùng sức, cây kim cắm chặt lên tường, chặn lại khe nứt duy nhất.

00

Thì ra, Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn đã từng cùng tựa vào một bức tường, chỉ chờ ánh sáng từ đầu bên kia chiếu qua khe nứt.

- End -


Editor có điều muốn nói: Quí vị có ai đi FMT bên Thái không, em là em book ticketing rồi ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro