Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan thu người vào trong chăn.

_Aaaaaaa. Cái mặt chết tiệt này đừng có đỏ lên nữa mà! Người ta là tên ấu dâm đồi bại đó! Liêm sỉ chạy đi đâu hết rồi.

Tự nói với bản thân nhưng mặt cứ ngày càng đỏ ửng, tim cũng ngày càng đập mạnh. Được rồi, ta sẽ báo thù... Cậu bung chăn xuống bếp.

Ở dưới bếp, Yuvin đang còn loay hoay với dụng cụ nấu ăn.

_Yohan à em có thích.....

Phập

Hai cái răng thỏ in dấu trên anh.

_Em làm cái gì vậy?

_Cắn trả tên ấu dâm đồi bại đáng ghét!

_Tại sao, không thấy có người đang nấu ăn cho em sao? - Anh quay lại ôm eo cậu, áp sát hai cơ thể vào nhau.

_Hay muốn cái này!

_Tên dâm dê biến thái ấu dâm trẻ vị thành niên bỏ ra. Đừng có mà lợi dụng!

Yuvin thả ra, cậu lập tức phụng phịu đi ra phòng khách. Chưa đủ tức hay sao mà còn nghe thêm câu cà khịa "Một chút sập nhà đó chú khủng long con à!"

Một chút sau, Yuvin mang đồ ăn ra ngoài cho chú khủng long đang chơi game. Đơn giản thôi, bánh mì với trứng ốp la cùng bacon cùng đủ làm sôi cái bụng đói của Yohan rồi.

_Mời chú khủng long con ăn sáng!

_Tại sao anh lại lấy cái khuôn trái tim mà chiên trứng vậy hả? Đó chỉ dành để mẹ làm đồ ăn cho bố nhân ngày quan trọng gì đó thôi!

_Ngày hôm nay cũng quan trọng mà!

_Ngày gì?

_Ngày đầu tiên anh ở rể!

_Rể cái đầu anh ấy. Không ăn.

_Không ăn thì muốn gì?

_Anh về.

_Ăn hết rồi anh về. Ok?

_Ok.

Chỉ tội Kim Yohan tin người. Yuvin ở lại hết ngày rồi mới chịu về!

....................................................................................................

Thời gian trôi nhanh hơn, mới đó lại sắp thi, học sinh trong trường đều chán nản với đống đề cương. Yohan có vẻ không lo lắng gì nhiều vì cậu đã nắm vững kiến thức với cả chỉ cần làm bài tập nâng cao nữa thôi là được. Sau hôm đó, Yuvin và Yohan hầu như không gặp nhau, anh cuỗi cấp nên bận rộn hơn, còn cậu muốn nâng cao trình độ nên học là chính! Hôm nay cậu đi xuống thư viện, ngay góc cửa sổ, một bóng người quen thuộc ngồi đó, cậu làm giá bước ngang qua bàn đối diện. Yuvin ngẩng đầu lên, cậu ngồi bàn đối diện, khuôn mặt vênh váo, anh đành cười trừ.

Tiếng chuông reo tan học vang lên, cậu thu dọn tập vở vào balo, chuẩn bị đứng dậy đi thì có một lực níu tay cậu lại, cậu xoay đầu, mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

_Đến giờ về rồi!

_Anh đưa em về!

_Không cần.

_Dạo này em hơi gầy, ăn ít đi đúng ko? Hay là nhớ đồ ăn anh nấu?

_Bớt ảo tưởng đi. Bận học nên quên ăn thôi!

_Đồ ngốc, không có anh thì em vẫn phải chăm sóc tốt cho mình chứ! Sắp thi rồi mà không giữ gìn sức khỏe gì cả! Này sao lại đơ người ra thế. Anh đẹp trai quá hả?

_.....À....Không có.

_Bệnh hả?

_Hôm nay đi bộ hâm nóng tình cảm nhé?

_Tình cảm có đâu mà hâm nóng?

-Anh thấy được nó trong mắt em- Yuvin nói khẽ vào tai cậu mà đi trước. Mặt cậu lại đỏ lên, thẫn thờ! Ra đến cửa thư viện, anh ngoái lại.

_Đi nào!

Lần này Yohan lại không biết tại sao mình lại lẽo đẽo đi theo anh nữa rồi. Chắc là đổ rồi đó! Giờ đây, họ là một đôi cùng dạo bước trên dãy hành lang vắng người....

.................................................................................................

Kì thi trôi qua, tất cả học sinh đều mừng rỡ rủ nhau đi ăn mừng nên sân trường mấy chốc lại vắng bóng người. Yohan ngồi ở dãy ghế đá đợi ông bà Kim đến đón rồi cùng đi ăn. Anh vừa rời khỏi văn phòng chuẩn bị về, thấy bóng dáng của cậu thì lại hướng về phía cậu. Anh xoa đầu khiến Yohan giật mình.

_Nhóc à, em chưa về sao?

_À, chưa.

_Anh đưa em về nhé!

_Không đâu, bố mẹ tới đón em rồi cùng đi ăn mừng.

_Vậy sao?

_Anh không đi ăn với bạn bè hay gia đình à?

_Anh định đi cùng em.....thôi anh đi đây!

Yuvin quay người đi, Yohan chớp chớp mắt nhìn bóng anh khuất dần. Đi cùng cậu? Không phải chứ, bạn bè với gia đình anh đâu mà lại muốn đi cùng cậu chứ? Một dấu chấm hỏi to trong đầu mà không có lời giải đáp khiến cậu khó chịu.

Gia đình cậu đến một nhà hàng thịt nướng nơi mà họ vẫn thường hay đến. Cậu cứ ngồi suy nghĩ đần ra khiến bố mẹ có chút lo lắng mà hỏi con trai.

_Con sao vậy? Không khỏe à!

_À, không có gì đâu ạ.

_Lát nữa nhà nhà Jimin đến đấy. Mới nói mà đã đến rồi. - Ông bà Kim đứng lên vui vẻ chào đón nhà Jimin.

_Bố, cho con đi với bạn chút nhé!

_Sao vậy? Không muốn ăn với mọi người sao?

_Một lát con sẽ quay lại.

_Được. Nhanh nhé!

_Vâng.

Không hiểu sao cậu lại chạy về trường? Tại sao cậu lại chạy nhanh đến vậy? Tại sao cậu lại có cảm giác sợ sệt mất thứ gì đó? Tại sao hôm nay lại cảm thấy trường xa quá vậy!

Cậu đứng trước cổng trường, thấy chiếc moto của anh đang dựng ở góc sân, cậu nở nụ cười chạy vào nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất. Một cô gái đang ôm anh, anh hướng mắt nhìn lên, hai mắt mở to liền đẩy cô gái ra. Yohan nở nụ cười nhạt quay đi, Yuvin đuổi theo cậu, quay lại nói với cô gái kia.

_Xin lỗi, bạn nên thích người khác đi. Tôi đã có người mình yêu thương rồi!

Anh bỏ đi để lại vẻ mặt buồn trên gương mặt của cô gái kia.

Cậu chạy đến ngã tư, đèn tín hiệu chuẩn bị chuyển sang màu xanh, nhưng cậu không biết. Ngay khi một chiếc xe tải định tông cậu thì có một lực kéo cậu vào lòng. Cậu nhìn lên Yuvin đang thở hổn hển.

_Muốn chết hả?

_Bỏ ra.

_Không bỏ. Nói anh nghe, tại sao em lại ở đó? Không phải đi ăn với gia đình sao?

_Có lòng tốt muốn quay về đi cùng anh nhưng rồi sao, anh ôm người khác hả?

_Em ghen hả?

_......Không......à có......à không hề.....

Anh nhất thời im lặng, cậu thấy vậy liền muốn chạy đi nhưng lực tay của anh khiến cậu không thể thoát ra. Anh ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt, một cái ôm như muốn chứng minh điều gì đó....

_Đồ ngốc, chưa gì đã oán trách người khác! Người ta thích anh nhưng anh từ chối, tại vì có người cần anh thương hơn!

Mặt cậu đơ ra, rồi thành đỏ ửng. Cậu cúi thấp đầu, giọng lí nhí.

_Đồ Song Yuvin đáng chết!

_Nói to lên anh nghe không rõ!

_.....C..ó.....có nói gì đâu. Buông ra, để em đi về, hết thời gian rồi!

_Để anh cõng em về! Ok?

_Không có về nhà, bố mẹ còn chờ em ở nhà hàng.

_Thì để anh cõng đến đó!

_Xe của anh đâu mà cõng chi cho cực vậy?

_Thì cứ lên đi, từ đây đến trường cũng một đoạn mà!

_.....Ừ....Mà đừng nghĩ em thích anh nha, tại vì....mỏi chân quá thôi!

_Haha......ừ......không thích đâu ha~

_><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro