Bài nào không hiểu có thể hỏi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Người con trai đứng ở bậc thang phía trên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mặt Điền Chính Quốc, ngũ quan của anh chìm trong bóng tối. Đêm đen khiến Điền Chính Quốc không thể thấy rõ được nét mặt của Kim Thái Hanh lúc này, hoàn toàn dựa vào giọng điệu của anh mà đoán.

Đoán, cũng có thể đoán được.

Điền Chính Quốc né tránh sự quan sát của Kim Tại Hưởng, ánh mắt anh như thanh sắt nóng hổi, lăn một vòng khắp người Điền Chính Quốc, khiến người cậu như sắp cháy.

Cậu thiếu niên lúng túng trả lời: "Vậy anh có thể tìm ai đó để thử xem."

Nói xong, cậu mặc kệ người đứng đằng sau, chạy xuống dưới lầu. Kim Thái Hanh theo sau, không tiếp tục leo lên trên nữa, được một tấc lại muốn tiến một thước thì cũng nên có chừng mực. Thêm nữa, hiện giờ cũng không phải thời điểm tốt để tán tỉnh.

Điền Đại Chí sắp đến rồi, nếu Điền Chính Quốc không xuất hiện ở cổng trường đúng giờ, chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Mặc dù bây giờ người nhà họ Điền không phản đối Điền Chính Quốc hẹn hò với Kim Thái Hanh, nhưng sự ghét bỏ của Điền Đại Chí với Kim Thái Hanh luôn được thể hiện hết sức rõ ràng.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc vừa tới cổng trường là thấy xe của Điền Đại Chí từ xa xa chạy tới.

Điền Đại Chí cũng vậy.

Đầu tiên là ông thấy Điền Chính Quốc, sau đó nhìn thấy thằng bé Kim Thái Hanh chói mắt không kém gì Điền Chính Quốc, mặt lập tức xị xuống.

Tiếng đóng cửa xe vang trời.

"..."

Điền Đại Chí đi đến trước mặt hai người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, nói cũng là nói với anh, giọng điệu rất hầm hè: "Muộn như thế này rồi còn chưa về à?"

Kim Thái Hanh mỉm cười, không chút để ý trả lời: "Cháu ở lại với Quốc Quốc đợi chú."

"Có một mình em ấy, cháu không yên tâm."

Điền Đại Chí: "..."

Ở bên anh mới khiến tôi không yên tâm!

Điền Đại Chí cũng như bao người làm cha làm mẹ khắp thiên hạ, chỉ lo con trai mình bị thiệt. Huống hồ, bọn họ biết Kim Thái Hanh là người như thế nào, lo lắng cũng là hợp tình hợp lí, Điền Chính Quốc hiểu được.

Cậu vẫy tay với Kim Tại Hưởng: "Em về đây."

"Bye bye."

Kim Thái Hanh nở nụ cười với cậu: "Ngày mai gặp."

Điền Chính Quốc đi theo Điền Đại Chí lên xe, lúc thắt dây an toàn còn nghe Điền Đại Chí vừa đánh tay lái vừa căm hận nói: "Gặp cái gì mà gặp, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!"

Tư tưởng của vị đồng chí này vẫn còn hơi cực đoan, Điền Chính Quốc buồn cười nghĩ.

Điền Đại Chí ném bánh su kem cho Điền Chính Quốc, không nhịn được hỏi bóng hỏi gió: "Lúc trước anh muốn đi du học đúng không, còn muốn đi nữa không, để tôi liên hệ với mấy trường cho..."

Lần trước Điền Chính Quốc nói muốn đi du học, Điền Đại Chí còn cho là chuyện hoang đường, ranh con này chắc chắn là lấy vỏ bọc du học để ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chủ yếu là để không bị ai quản lý.

Hiện giờ, Điền Đại Chí chỉ muốn lập tức tiễn Điền Chính Quốc ra nước ngoài.

"Con không đi du học đâu." Điền Chính Quốc nói: "Ở trong nước rất tốt."

Cái gì mà ở trong nước rất tốt, là Kim Thái Hanh rất tốt thì có, Điền Đại Chí chua lòm nghĩ.

"Đúng rồi." Điền Chính Quốc chợt nhớ tới một chuyện, vẻ mặt nghiêm túc: "Lão Điền, chuyện con trai của chú Lý ấy, con không gặp đâu, ba nhớ nói với người ta một tiếng."

Điền Đại Chí còn tưởng Điền Chính Quốc muốn nói gì, hóa ra là chuyện này, ông xua tay: "Nói từ lâu rồi."

"Nhưng mà Lý Túc vẫn muốn gặp anh một lần. Hồi tiểu học anh kéo bè kéo cánh đi đánh nhau bị thua, thằng bé còn giúp anh đánh nữa mà, hồi cấp hai còn mua đồ ăn vặt cho anh. Sinh nhật năm nay Lý Túc còn mua tai nghe từ nước ngoài về cho anh. Mặc dù nói là không cần chuyện kia nữa, nhưng anh vẫn nên đi gặp người ta một lần."

Sau khi trong nhà đồng ý để Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh qua lại, Điền Đại Chí bèn gọi điện cho lão Lý nói chuyện hai đứa vẫn nên bỏ đi.

Mặc dù ông không bằng lòng, nhưng cũng không phải người không có chừng mực.

Điền Chính Quốc vẫn nhớ con trai của chú Lý.

Thật ra cậu và Lý Túc cũng không gặp nhau nhiều lắm, hồi bé thì còn thường xuyên chơi chung, nhưng hai người cách nhau đến bốn năm tuổi, Điền Chính Quốc học tiểu học thì người ta đã lên cấp hai, không thể cùng chơi với nhau được nữa.

Điền Chính Quốc cắn bánh su kem, Lý Túc, người này về mặt giao tiếp với mọi người luôn rất thành thạo điêu luyện. Khi y còn bé thì hay chơi chung với Điền Chính Quốc, quan hệ rất tốt, sau khi lên cấp ba thì không thể chơi cùng với một đứa trẻ nít như Điền Chính Quốc được nữa, có khoảng một năm hai người không hề thấy mặt nhau. Đến mùng hai năm sau, Điền Chính Quốc ra ngoài xem phim với Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc, tình cờ gặp phải Lý Túc và bạn học của hắn, từ đó về sau, hai người mới liên lạc thường xuyên hơn.

Đến khi Lý Túc đi du học, liên lạc cũng dần thưa thớt, khoảng một hai năm nay là ngay cả một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có.

Ở kiếp trước không có cái tiệc rượu này, có thể là vẫn có, nhưng Điền Đại Chí lại không nói gì với Điền Chính Quốc, bởi vì kiếp trước Điền Chính Quốc không thi được hạng nhất.

Điền Chính Quốc thi được hạng nhất đã sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Kiếp trước cho đến phút cuối, Lý Túc cũng không hề xuất hiện trong cuộc sống của Điền Chính Quốc, lần này lại bất ngờ hiện ra.

Điền Chính Quốc vẫn rất mong chờ, bởi vì Lý Túc quả thật không tồi.

Điều kiện tiên quyết là dùng thân phận bạn bè gặp nhau.

Nếu như lại gán ghép lung tung như lão Điền thì Điền Chính Quốc không hề chờ mong.

---

Điền Chính Quốc mặc chiếc áo khoác cao bồi màu xanh đậm, đứng ở cổng trường cầm cốc sữa đậu nành nóng hổi, mở nắp ra, vừa thổi vừa nhấp.

Vẫn còn sớm nên cậu ở cổng trường đợi Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc. Bài tập của bọn họ đến đêm hôm qua vẫn chưa làm xong, bài nào không biết làm đều bỏ trống, lớp phó học tập đứng canh sẵn ở cửa, đi vào lớp là phải nộp bài, nên Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc định ở ngoài cổng trường chép xong rồi mới vào.
Trời lạnh nên Điền Chính Quốc càng thêm lười, ngáp một cái, lơ đãng lướt mạng.

Phác Trí Mẫn đến trước, nó sợ lạnh, mặc một chiếc áo nhung lông cừu, cả đường như lăn tới, vẻ mặt hưng phấn vô cùng: "Quốc Quốc, tôi không cần chép của ông đâu."

Điền Chính Quốc giương mắt: "Không phải là còn mấy bài trắc nghiệm à?"

"Xong rồi."

"Ra được đáp án rồi à?" Đề bài là do giáo viên trong trường ra, có tìm khắp các trang web cũng không tìm được đáp án, đến nửa đêm còn đi hỏi bài người khác thì có vẻ không giống đã làm ra lắm.

"Doãn Kì làm giúp tôi đấy."

"Anh ta biết làm à?" Điền Chính Quốc càng thêm nghi ngờ, thành tích của Mẫn Doãn Kì còn không tốt bằng Phác Trí Mẫn. Bài Phác Trí Mẫn không biết làm mà hắn lại biết á?

Phác Trí Mẫn: "Hắn hỏi Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc: "..."

Nếu như Điền Chính Quốc nhớ không nhầm, sáng sớm hôm nay cậu đọc tin của Phác Trí Mẫn, nó nói là nó làm bài đến ba giờ sáng mà vẫn còn mấy bài trắc nghiệm làm không ra.

Nó không dám điền bừa, bởi vì giáo viên yêu cầu phải chú thích cách giải sang bên cạnh. Thành tích tốt nên càng ngày càng để ý chi tiết, nếu là trước kia thì cứ điền bừa đi thôi, sợ cái búa ấy mà sợ.

Ba giờ sáng, Mẫn Doãn Kì tìm Kim Thái Hanh xin đáp án?

Trong chốc lát Điền Chính Quốc vậy mà không biết nên nói cái gì, cậu nên lo lắng cho Mẫn Doãn Kì không biết liệu có sống nổi tới sáng hôm nay không, hay là nên cảm thán Mẫn Doãn Kì thích Phác Trí Mẫn đến hèn mọn như vậy?

Đúng lúc Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì cùng nhau đến trường. Điền Chính Quốc đưa cốc sữa đậu nành trong tay cho Kim Thái Hanh, quan sát sắc mặt của anh, vẫn ổn.

Lại nhìn Mẫn Doãn Kì, cũng vẫn ổn, còn sống.

Cho nên hiện giờ chỉ còn lại một mình Trịnh Hạo Thạc chưa làm xong.

Trịnh Hạo Thạc còn là người đến cuối cùng.

Cậu ta ngồi bệt dưới đất, đặt vở lên chân để chép, vừa chép vừa lên án: "Mẹ nó, anh em bảo nhau cùng làm học tra, cuối cùng giờ chỉ còn lại mình tao vẫy vùng ở lằn ranh sinh tử!"

"Chúng mày không phải là người!"

Không ai để ý đến cậu ta.

Điền Chính Quốc kéo ống tay áo Kim Thái Hanh hỏi anh: "Doãn Kì rạng sáng nhắn tin cho anh đòi chỉ bài à?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng.

Sáng mùa đông, trong không khí vẫn còn sương lạnh, sắc mặt Kim Thái Hanh trắng đến rét lạnh, Điền Chính Quốc xích lại gần mới nhìn rõ dưới mắt anh có vệt màu xanh nhàn nhạt.

Vẫn bị ảnh hưởng rồi.

Kim Thái Hanh không chỉ có bài tập ở trường, Kim Chi Nham chưa từng quan tâm việc học của anh có nặng nề không, mỗi ngày về nhà vẫn sẽ ném một đống việc cho Kim Thái Hanh xử lý.

Một hai giờ sáng mới đi ngủ là chuyện thường.

Kim Thái Hanh cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc thỉnh thoảng lại liếc về phía mình, biết cậu đang suy nghĩ gì, bèn vỗ lưng cậu trấn an: "Tối qua đúng lúc đi ngủ muộn thôi, không sao đâu."

Điền Chính Quốc gật đầu, không nói gì.

Gần tới giờ vào học, học sinh liên tục ùa vào trong trường, cảnh Trịnh Hạo Thạc ngồi dưới đất chép bài với một đống người đứng chờ ở bên cạnh cực kì gây chú ý.

Mạnh Âu cầm thẻ học sinh vào trường, lại nói, mùa hè cô ăn mặc rất táo bạo, mùa đông cũng vậy. Cô mặc một chiếc áo vest kẻ ca rô, váy dạ màu đen, đôi chân dài đứng ngay trước mặt Trịnh Hạo Thạc.

"Chép bài à?" Mạnh Âu thờ ơ nói: "Coi chừng tôi mách lại với thầy đấy."

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh kéo cậu về phía mình.

Điền Chính Quốc tiếp tục xem trò vui.

Ở thời điểm này, Mạnh Âu lại xuất hiện ở đây, cũng đủ nói rõ vấn đề rồi, nhưng Điền Chính Quốc quá hiểu Trịnh Hạo Thạc, cái tên trai thẳng đến chết cũng không khôn ra được.

Trịnh Hạo Thạc cho là Mạnh Âu cố ý gây chuyện, vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước.

Mặt ngoài, cậu ta vẫn không chịu làm người cúi đầu trước.

"Ơ, cô bị rảnh à?"

Điền Chính Quốc: "..."

Tuyệt vời!

Đại loại là chưa từng bị người ta đối xử như vậy, Mạnh Âu hơi ngỡ ngàng, sau đó cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Lúc đầu Điền Chính Quốc còn định bảo Trịnh Hạo Thạc mau đuổi theo, vừa rồi người ta đến rõ ràng là để làm hòa. Hai người này còn chưa ở bên nhau mà đã cãi nhau, hẹn hò rồi còn đỡ, nhưng với tình trạng này của cả hai thì, Điền Chính Quốc cảm thấy để ở bên nhau được còn xa vời lắm.

Ai dè Điền Chính Quốc còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Trịnh Hạo Thạc nói:

"Chiều quá thành quen."

Mọi người: "..."

Đáng lắm!

Đại khái là Phác Trí Mẫn không phải người thù dai, Mẫn Doãn Kì có lẽ cũng thật sự tốt tính, nên hai người này lại ở cạnh nhau như không có chuyện gì xảy ra. Mẫn Doãn Kì cầm cặp sách giúp Phác Trí Mẫn, trên đường đi thấy người ta đùa giỡn xô đẩy còn che chắn cho nó.

Sắp đến cửa lớp, Điền Chính Quốc gọi Mẫn Doãn Kì.

Kim Thái Hanh đã vào lớp rồi, anh còn chưa phát hiện ra Điền Chính Quốc không đi theo mình.

Phác Trí Mẫn và Mẫn Doãn Kì cùng nhau đứng lại, Mẫn Doãn Kì tò mò hỏi: "Gì thế?"

Hắn và Điền Chính Quốc không có nhiều qua lại lắm, hắn là bạn thân của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc là bạn thân của Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc tìm hắn thì có thể là chuyện gì nhỉ?

Chắc lại liên quan đến Kim Thái Hanh thôi.

Điền Chính Quốc dừng một chút, nở nụ cười, thong thả mở miệng nói: "Sau này anh có bài gì không biết làm, có thể hỏi tôi."

Mẫn Doãn Kì: "????"

Có ý gì đây?

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Cố gắng đừng quấy rầy Kim Thái Hanh."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Cuối cùng, Mẫn Doãn Kì cứng nhắc trả lời: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm thế."

Phác Trí Mẫn ở một bên cười toe toét: "Quốc Quốc nhà bọn này là người rất bao che khuyết điểm cho người của mình!"

Mẫn Doãn Kì u ám nhìn về phía nó.

Mẹ nó nữa, hắn là vì ai nên mới lúng túng đứng ở đây bị Điền Chính Quốc nhắc nhở như vậy hả?!

---

Sắc trời mùa đông ảm đạm u ám, Kim Thái Hanh không biết chuyện Điền Chính Quốc nhắc nhở Mẫn Doãn Kì, Điền Chính Quốc cũng không định nói cho anh biết.

Điền Chính Quốc cứ vào tiết là ngủ, có lẽ vì thành tích cậu tốt nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ hơi thay đổi sắc mặt sau khi thấy hết giờ một cái là Điền Chính Quốc tỉnh giấc.

Điền Chính Quốc tay chống đầu, mở WeChat ra, đã thấy tin của Phác Trí Mẫn nhắn cho mình không bao lâu sau khi tiết một bắt đầu.

[Vãi cả nồi, mấy người có thấy không, chính là, một cái, bài đăng, nổ tung đất trời!!!!!!!!!!!!]

[Con mẹ nó chứ kinh hoàng vl, còn có người dám ở trường làm chuyện kia hả? Bọn họ điên rồi à?]

[Có ảnh chụp lại luôn, là lớp 12, đứa con gái còn nằm trong ban tác phong của hội học sinh kìa, nổi tiếng lắm. Để tôi chia sẻ bài đó về đây, mấy người mau xem điiii!!!! Dựa theo kinh nghiệm của tôi, mấy cái bài đăng kiểu này, chắc chắn là sẽ bị xóa ngay đấy!!!]

Điền Chính Quốc giật mình, vậy chắc chắn là vụ tối hôm qua rồi, chẳng lẽ lúc ấy ngoài cậu và Kim Thái Hanh ra thì vẫn còn người khác à? Lại còn quay cả video nữa?

Lúc cậu bấm vào đường link đến bài đăng kia thì nó đã bị quản lý diễn đàn xóa rồi, nhưng những bài đăng thảo luận về chuyện này gần như chiếm đóng toàn bộ trang đầu của diễn đàn, lại thêm tiêu đề cực kì lừa người, quản lý hoàn toàn không thể xóa hết được.

- Vượt qua khổ đau mới là người tài giỏi. Các bạn à, cố lên, để chúng ta cùng nhau tiến tới một ngày mai tốt đẹp!

- Liên quan đến cuộc chiến Waterloo trong đề thi tháng lần trước, tôi đã tổng kết lại mấy ý chính, cụ thể như sau:

- Tôi yêu chủ nhiệm của mình, ông ấy là hải đăng chiếu sáng cho con đường phía trước của tôi! Ôi, ông ấy là mẹ già, vì tôi mà chấp nhận mù mắt!
...

"..."

Nhưng nội dung của những bài đăng này lại không hề dính dáng đến tiêu đề.

[Nữ thần của tôi không còn nữa rồi!]

[Tao tò mò thật đấy, bọn nó nghĩ gì vậy nhỉ? Đi nhà nghỉ nằm trên giường lớn không sướng hơn à? Bàn trong lớp rắn như thế, eo không thấy đau à?]

[Kích thích quá!]

[Bài bị xóa nhanh vãi, video còn không cho phép tải xuống, quay màn hình cũng không được, rõ ràng là tìm người viết code xong rồi mới đăng lên. Nhưng mà cũng may, không truyền được ra ngoài, không thì trường mình nổi tiếng lắm đấy.]

[Mất hết danh tiếng rồi, không có video chẳng lẽ lại không có miệng à? Bạn cấp hai của tôi vừa hỏi đây này, hỏi là nữ chính dáng có đẹp không?]

[Khó thở quá!]

[Chắc chắn là bị đuổi học rồi, dù không đuổi thì nếu là tao, tao cũng không ở lại trường nữa đâu. Tao còn phải thấy ngại thay cho bọn nó!]

[Đời này thế là vứt rồi.]

[Cho phép tôi nói một câu nhé. Mặc dù loại hành vi này khiến người ta phỉ nhổ, nhưng mấy người không thấy là người quay video rồi đăng lên mới là người đáng sợ hơn à?]

[Đồng ý với lầu trên.]

[Là phạm pháp đấy. Tôi mà là hai người kia, tôi biết đứa nào quay video còn đăng lên, chắc chắn tôi sẽ kiện nó.]

[Lầu trên là chính chủ à? Vẫn còn mặt mũi đi kiện nữa à?]

[Mấy người muốn nói sao thì nói, chưa có sự đồng ý của người khác đã đăng ảnh chụp rồi video lên diễn đàn công cộng là sai lè ra rồi, mấy người đọc sách bao năm không cho được gì tử tế vào đầu à?]

[Uầy, vậy cậu lợi hại ghê!]

[...]

Điền Chính Quốc lướt qua mấy bài đăng đầu tiên, hầu hết đều giống nhau, mà không chỉ trong diễn đàn, ngay cả mọi người trong lớp cũng đang bàn tán chuyện này.
Làm chuyện đó ở trong phòng học, lực tác động đến mọi người thật sự quá lớn.

Tối hôm qua Điền Chính Quốc thậm chí còn tận mắt chứng kiến, lúc ấy cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cậu nhìn sang Kim Thái Hanh, lúc ấy vẻ mặt của người này vẫn lạnh nhạt hờ hững như mọi khi.

Khi ấy cậu mà hỏi Kim Thái Hanh nhìn thấy cái gì, nếu như anh trả lời là thấy người ta ở trong căn phòng tối như bưng làm bài tập, có khi Điền Chính Quốc cũng sẽ tin, không vì gì khác, thật sự là vẻ mặt của Kim Thái Hanh quá mức điềm nhiên, không hề xê dịch.

Điền Chính Quốc không nhịn được chọc cánh tay Kim Tại Hưởng: "Anh thấy sao?"

Kim Thái Hanh quay sang nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mới thấy cái kính không biết anh lấy từ đâu ra, khung kính màu bạc mảnh mai, che đậy sự lạnh lùng trong đôi mắt kia, ngũ quan lập tức trở nên mềm mại đơn thuần.

Điền Chính Quốc sững sờ, sau đó cười: "Anh bị cận từ khi nào vậy?"

Kim Thái Hanh: "Hôm qua."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu thò tay lấy kính của anh đeo lên, nhìn về phía bảng đen, có độ thật kìa?

Kim Thái Hanh chống cằm, chậm rãi nói: "Số độ không cao nên anh cũng ít khi đeo."

Bình thường thị lực của anh cũng không tệ, nhưng không phải là hôm qua bị cận, mà bị từ lâu rồi. Tối hôm qua, lúc nhìn hai người kia, Kim Thái Hanh cũng không thấy rõ lắm, phải híp mắt lại mới thấy được tám chín phần.

Điền Chính Quốc trả kính lại cho anh, Kim Thái Hanh không đeo kính lên mà nhìn Điền Chính Quốc: "Vừa rồi em hỏi gì vậy, thấy sao cái gì?"

"Thì chuyện tối qua đó." Điền Chính Quốc lặp lại: "Anh thấy sao?"

Kim Thái Hanh như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó cười: "Tối qua anh đã nói rồi mà, anh thấy rất thú vị."

Điền Chính Quốc: "..."

Đột ngột không kịp chuẩn bị, chân ghế Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc đạp cho một phát.

"Em hỏi nghiêm túc đấy."

Không đùa nữa, Kim Thái Hanh rất biết điều dừng lại.

Suy nghĩ một chút, anh thản nhiên nói: "Không liên quan gì đến anh."

Điền Chính Quốc nghĩ một lát mới hiểu ý Kim Thái Hanh. Cái này đúng là nhất quán với phong cách từ trước đến giờ của Kim Thái Hanh, anh chưa bao giờ quan tâm chuyện của người khác, tối hôm qua cũng thế, ngay cả lúc nhìn thấy thì nét mặt vẫn không khác gì bình thường.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc còn ngơ ngác thì hỏi cậu: "Quốc Quốc thì sao?"

Điền Chính Quốc mấp máy môi, chậm rãi nói: "Cũng giống anh."

Đúng thật là không liên quan gì đến bọn họ.

Mà hành vi quay video lại rồi đăng bài lên, cũng không cao quý hơn ai.

Chuyện tối ngày hôm qua, nếu không phải hôm nay có người làm ầm lên thì Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chắc cũng sẽ không bao giờ nhắc tới.

Bộ dáng nghiêm túc hiện tại của nhóc con có phần đáng yêu, Kim Thái Hanh không nhịn được giơ tay vuốt tóc cậu, khẽ thở dài: "Quốc Quốc ngoan quá."

"..." Điền Chính Quốc không nhịn được hất tay Kim Thái Hanh ra: "Đừng có động tay động chân."

Động tác của nhà trường rất nhanh, diễn đàn bị đóng cửa tạm thời, thái độ rất cứng rắn, vì chuyện này mà truyền ra sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của trường.

Hai vị nhân vật chính đã bị mời đến phòng giáo vụ, cậu con trai nói chuyện với thầy giáo, còn bạn nữ thì nói chuyện với cô giáo, hai người tạm thời bị tách ra.

Đối mặt với loại chuyện này, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy khó mà mở miệng, xẩu hổ chết đi được.

Sau khi nói chuyện với học sinh, các giáo viên đều an ủi nói sẽ suy xét lại chuyện hình phạt, nhưng chỉ là an ủi thôi, quyết định cuối cùng như thế nào, trong lòng mọi người đều biết.

Giống như người kia nói trong diễn đàn, dù trường không đuổi học thì chính bọn họ cũng không thể tiếp tục ở đây được nữa.

Cuối cùng là kiểm tra máy quay xem ai là người quay video. Mặc dù làm chuyện này ở phòng học không có chút đạo đức nào, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhân nhượng cho người quay video.

Hành lang của lầu dạy học có lắp máy quay.

Bảo vệ tìm ra đoạn phim quay lại khoảng thời gian đó, mấy giáo viên vây quanh cái màn hình LCD, cố gắng tìm kiếm bóng người đáng ngờ trong đoạn phim vừa đen vừa tối.

Khi nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ nắm tay nhau đi vào căn phòng kia, tất cả mọi người đều lộ vẻ xấu hổ, mặt già đỏ ửng.

Thầy Chu ho khan hai tiếng, ra hiệu cho mọi người tập trung vào vấn đề chính.

Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa dồn vào việc tìm kiếm bóng người khả nghi.

Chưa đầy một lát sau, trong đoạn phim xuất hiện hai nam sinh một trước một sau đi tới, vẻ mặt của mọi người đều kích động, nhưng đến lúc thấy rõ được hai đứa kia là ai, tất cả lập tức không nói nên lời.

Từ đầu đến cuối, cũng không phát hiện ra người nào khác.

Có thầy giáo mở miệng trước: "Hai em này, tuy không quay video, nhưng lại ngồi trong hành lang, hành vi quả thực rất đáng ngờ."

Một thầy giáo khác phụ họa: "Không biết là hai em ấy đang làm gì đây, nhìn không nhìn, quay cũng không quay?"

Sau đó có một thầy nơm nớp lo sợ dè dặt mở miệng: "Có lẽ là, hai em ấy đang học bài."

Có quỷ mới tin, ai ngồi học ở cái tình huống này hả!
Thầy Chu đen mặt mở miệng: "Học cái gì? Học hai em kia à?"

--------

Quốc Quốc: Bài nào không biết thì có thể hỏi tôi. Đừng có đêm hôm đi quấy rầy Kim Thái Hanh nữa.

Mẫn Doãn Kì:????

Phác Trí Mẫn: Quốc Quốc đẹp trai quá!

Mẫn Doãn Kì:??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong