PN cuối: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, thật ra Điền Chính Quốc rất muốn nói là lúc năm giờ đêm, nhưng mùa hè trời mau sáng, hừng đông đến, ngoài phòng líu ríu tiếng chim hót, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây.

Điền Chính Quốc trở mình, làm lơ tiếng gõ cửa ngoài phòng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn điện thoại, nhíu mày: "Phải dậy thôi, muộn thêm chút nữa là trễ giờ lành mất."

Phác Trí Mẫn đang dán mặt vào ván cửa, nghe vậy quay đầu sang nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Đừng nói là Quốc quên mất nhé?"

Trịnh Hạo Thạc đá Phác Trí Mẫn một cái: "Mày cho là nó hẹn chơi game với mày đấy à? Là kết hôn đấy! Đm nó đến cả kết hôn mà cũng quên được à?"

Ừ thì, Phác Trí Mẫn chớp chớp mắt, cảm thấy Trịnh Hạo Thạc nói có lý, tiếp tục dán mặt vào cánh cửa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn mà phát cáu, xách cổ Phác Trí Mẫn ra sau, vén tay áo lên: "Để tao."

Phác Trí Mẫn: "Mời ngài."

"..."

Lúc Trịnh Hạo Thạc đang chuẩn bị đạp cửa, bả vai bị một người đè lại. Cậu ta nghi ngờ nhìn về phía người vừa tới, đập vào mắt chính là sống mũi thẳng tắp của đối phương, Kim Thái Hanh cao hơn Trịnh Hạo Thạc một chút.

Giữa ngón tay Kim Thái Hanh móc một chùm chìa khóa: "Để tôi."

Trịnh Hạo Thạc sờ mũi, lui về sau mấy bước, lập tức bị Mạnh Âu véo tai lôi đi.

"Người ta kết hôn mà sao anh còn kích động hơn cả nhân vật chính thế? Ai không biết còn tưởng là anh kết hôn đấy."

Trịnh Hạo Thạc cực kì hùng hồn: "Đó là Quốc Quốc mà, là bạn thân của anh, là anh em tốt nhất đó."

Cậu ta ầm ĩ xong, im lặng một chút, vẻ mặt bỗng có chút cô đơn: "Đó là Điền Chính Quốc, là Điền Chính Quốc đó, nó sắp không thuộc về anh và Mẫn nữa rồi."

Mạnh Âu giật mình, vậy mà không nói được lời an ủi.

Tình cảm của cả ba như thế nào, cô biết rất rõ. Nhìn bề ngoài thì tưởng rằng Điền Chính Quốc nói gì Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn nghe nấy, không hề có chút chính kiến của bản thân, đối xử với Điền Chính Quốc luôn là tốt hết lòng hết dạ. Nhưng đào sâu rồi mới thật sự hiểu được, trong ba người, Điền Chính Quốc mới là người cưng chiều hai người kia, cậu chính là người đưa hai tên học tra đến hai trường đại học trọng điểm. Người khác có lẽ không để ý, nhưng Mạnh Âu lại rất rõ ràng, giờ lên đại học rồi vẫn có đôi khi Trịnh Hạo Thạc gặp phải bài không làm được, cậu ta sẽ theo bản năng đi tìm Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc luôn kiên nhẫn dạy cho Trịnh Hạo Thạc, thậm chí còn liệt kê ra các loại bài tương tự cho Trịnh Hạo Thạc làm.

Có thể làm bạn của Điền Chính Quốc, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.

Cửa mở, Mạnh Âu thoáng nhìn vào trong, trong phòng còn chưa bật đèn, không có một chút động tĩnh.

Kim Thái Hanh trực tiếp đi vào, đóng cửa lại.

Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa từ lâu, nhưng còn chưa tỉnh hẳn. Khi bước chân Kim Thái Hanh càng lúc càng đến gần, Điền Chính Quốc mới bật dậy, tiện tay túm lấy đống quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua ở trên ghế.

"Xong ngay xong ngay đây, em xong ngay đây."

Ngay trước mặt Kim Thái Hanh, cậu nhanh chóng lột áo ngủ trên người mình ra, qua loa mặc vào áo sơ mi, quần tây bị rộng, trong phòng lại không bật đèn, Điền Chính Quốc khom lưng híp mắt lần mò thắt lưng trên ghế.

Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, kéo tới trước mặt mình, Điền Chính Quốc giật nảy mình.

"Làm gì vậy?"

Không biết Kim Thái Hanh tìm thấy thắt lưng ở đâu, quấn quanh eo Điền Chính Quốc, một vòng rồi lại một vòng, đuôi thắt lưng gài ra đằng sau, đủ để chứng minh eo Điền Chính Quốc nhỏ đến mức nào.

Kim Thái Hanh cũng không biết phải làm sao, hai năm nay Điền Chính Quốc sống cùng anh, anh cũng học nấu không ít món, muốn nuôi Điền Chính Quốc béo lên một chút, cuối cùng lúc nhảy lên cân vẫn không tăng không giảm, y như cũ.

Kim Thái Hanh rũ mắt giúp đối phương thắt nơ, nhẹ giọng hỏi: "Biết hôm nay là ngày gì không?"

Điền Chính Quốc chột dạ nói biết: "Ngày kết hôn mà."

Kim Thái Hanh thắt xong nơ, bàn tay vòng ra sau cổ Điền Chính Quốc, ấn người vào trong lòng mình, anh cúi xuống nhìn đôi mắt hẵng còn mông lung của cậu: "Ban nãy gọi em, tại sao không trả lời?"

"Không nghe thấy." Điền Chính Quốc đáp.

Thật ra là không muốn dậy.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã sống với nhau được hai năm, năm nay là năm thứ ba đại học, nhưng số lần Điền Chính Quốc được ngủ một mình rất ít. Dù cho Kim Thái Hanh không hề làm gì, nhưng mỗi đêm cậu đều bị ôm vào trong ngực anh, Điền Chính Quốc muốn trốn ra lại bị bắt trở về, ngủ đến là mệt mỏi.

Khó khăn lắm mới có thể quang minh chính đại ngủ một mình một đêm, thế là Điền Chính Quốc muốn bám giường thêm chút nữa.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đương nhiên biết trong đầu Điền Chính Quốc đang nghĩ cái gì. Nhóc con này thích nhảy nhót, không thể ở yên một chỗ, nếu không phải là bởi vì người bên cạnh cậu là anh, có khi cậu đã sớm thu thập quần áo bỏ chạy.

Vuốt lại phần tóc mái hơi rối trên trán Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh vươn tay với cậu: "Quốc Quốc, đi thôi."

Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn.

Hai người phải tạm thời tách nhau ra.

Điền Chính Quốc bị Phác Trí Mẫn giữ chặt, nhìn Kim Thái Hanh đi xuống lầu, Kim Thái Hanh mặc vào bộ âu phục màu trắng, bóng lưng cũng mang theo ý lạnh. Phác Trí Mẫn thò tay khua khoắng trước mắt Điền Chính Quốc, nét mặt có chút tủi thân: "Vẫn chưa nhìn đủ à? Nhìn tôi không được à?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc ghét bỏ xách Phác Trí Mẫn sang một bên: "Cái thứ này yêu đương với Mẫn Doãn Kỳ được hai năm thì thành ra cái kiểu õng ẹo mỏng manh này đây, ghê quá đi mất." Cậu ta cố ý ôm cánh tay chà xát, học theo giọng điệu thỉnh thoảng nũng nịu của Phác Trí Mẫn khi nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ.

Phác Trí Mẫn đỏ mặt: "Mày không nói thì chết à?"

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị lao vào nhau, Điền Chính Quốc kịp thời cắt ngang: "Mẫn Doãn Kỳ đâu rồi?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía Phác Trí Mẫn, nó gãi đầu: "Chắc là ở dưới lầu với Kim Thái Hanh, bọn họ là cùng một nhà mà. Mấy người đó là một nhà, bọn mình là một nhà. Bọn tôi là người nhà của ông, Mẫn Doãn Kỳ là người nhà của Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc thuận theo nó gật đầu: "Ừ, ông là người nhà của tôi."

Phác Trí Mẫn lập tức cười tít cả mắt.

---

Ngày Điền Chính Quốc tròn 20 tuổi đã bị Kim Thái Hanh lừa đi đăng kí kết hôn, sau đó nghỉ hè tiếp tục bị dỗ dành phải đồng ý đến hòn đảo này cử hành hôn lễ, chỉ mở tiệc chiêu đãi người nhà và bạn bè thân thiết.

Điền Chính Quốc tựa ở trên ghế sô pha, ngửa mặt thở dài, lần này là thật sự chính thức vào tù rồi, mà còn là tự cậu chui đầu vào.

Nếu bàn về việc trên thế giới này ai biết lừa người nhất, Kim Thái Hanh số hai không ai dám nhận số một. Mỗi lần Điền Chính Quốc đều nghĩ, nếu mà đang ở cổ đại, có khi Kim Thái Hanh có làm thầy bói cũng có thể vang danh thiên hạ, trở thành quốc sư thần côn gì gì đó.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc hiếm khi không đấu võ mồm với nhau, yên lặng ngồi ở ghế sô pha sau lưng Điền Chính Quốc, nhìn thợ trang điểm được mời tới bôi bôi trét trét trên mặt cậu. Da Điền Chính Quốc trắng, nên bôi đến bôi đi bọn họ cũng không thấy khác chỗ nào.

Bọn họ đều đã trưởng thành. Trịnh Hạo Thạc nhìn Điền Chính Quốc trong gương, hơi xúc động. Bộ dáng hiện tại của Điền Chính Quốc, thật sự quá khác với hồi năm lớp 10 cùng bọn họ đánh nhau ở quán net.

Khi đó, cậu vẫn mang bộ dáng của một thằng nhãi chỉ biết giương nanh múa vuốt, bây giờ nhìn lại, Điền Chính Quốc đã mang chút hơi thở lạnh nhạt kiêu ngạo của người trưởng thành.

Trong căn phòng yên tĩnh, Phác Trí Mẫn bỗng nói một câu: "Quốc Quốc, tôi không muốn ông kết hôn đâu."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, lập tức vỗ đầu nó một cái: "Mày lại bắt đầu dở chứng rồi đúng không?"

Hiếm khi Phác Trí Mẫn không thèm để ý đến Trịnh Hạo Thạc, nó vùi mặt vào trong gối ôm, tóc con sau gáy vểnh lên, nó rầu rĩ nói: "Mấy người đều thay đổi rồi."

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó nhẫn nại dỗ dành Phác Trí Mẫn: "Vẫn giống như trước kia mà, chỉ là thêm một cái thông báo quá trình mà thôi."

Phác Trí Mẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nó thấy Điền Chính Quốc càng lúc càng cách mình rất xa. Đợt trước, Điền Chính Quốc tham gia giải đấu thiết kế phần mềm cho sinh viên cả nước, khi nó thấy tên cậu được nhắc đến nhiều lần ở cái học viện âm nhạc mà bắn đại bác cũng không tới, Phác Trí Mẫn cũng có chút không biết nên làm gì.

Dù cho giờ Phác Trí Mẫn trời xui đất khiến đi theo đàn anh ca hát, lại trời xui đất khiến hot lên có fan hâm mộ của mình, nó vẫn cảm thấy, nó càng lúc càng xa Điền Chính Quốc.

Sau đó Mẫn Doãn Kỳ nói cho nó biết, không phải giữa nó với Điền Chính Quốc có khoảng cách lớn, mà là vì hai người bọn họ lựa chọn hai cuộc sống khác nhau, chỉ là đường đi khác biệt mà thôi, chứ trên bản chất, bọn họ vẫn là bạn tốt nhất của nhau.

Hiện giờ Điền Chính Quốc kết hôn, Phác Trí Mẫn nghĩ đến việc mình còn chưa cưới, trong lòng lại bắt đầu cồn cào.

Trịnh Hạo Thạc thấy Phác Trí Mẫn xoay tới xoay lui trên ghế sô pha như con bọ là biết nó không sao. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, lắp bắp nói: "Quốc Quốc, hình như phải ra rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu, tùy tiện vuốt tóc mấy cái, sau đó đẩy cửa ra đi xuống dưới lầu.

Người tới đều là người nhà và bạn bè cực kì thân thiết, hôn lễ được tổ chức ở bên ngoài khu rừng nhỏ. Đang là mùa hạ, màu xanh biếc dạt dào, những chùm tú cầu có màu sắc phức tạp được vắt lên lớp vải tuyn trắng mỏng, kéo dài đến mặt đất.

Dưới chân Điền Chính Quốc là tấm thảm mềm mại, ông ba già Điền Đại Chí đứng ở một bên đỏ vành mắt, không nói gì.

Họ không có nhiều lễ nghi rườm rà, trao nhẫn xong là coi như kết thúc buổi lễ. Người chủ trì là Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ ăn mặc như thể chính mình kết hôn, trên cổ áo âu phục còn có kim sa sáng lấp lánh.

Điền Chính Quốc siết chặt chiếc nhẫn trong túi. Cho đến thời điểm này, cậu và Kim Thái Hanh đã có không ít nhẫn đôi, thậm chí còn có cặp nhẫn nhựa làm dựa trên nhân vật hoạt hình trẻ con muốn chết, nhưng không có cái nào mang ý nghĩa trọng đại như cái trong lòng bàn tay cậu.

Đây là cặp nhẫn đôi đầu tiên của cậu và Kim Thái Hanh. Hiện giờ trong tay Kim Thái Hanh đang cầm chiếc nhẫn khắc chữ winner kia, là Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chính là winner của anh.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn hai người, không hề chuyên nghiệp tí nào, hỏi liên tục hai lần có bằng lòng không có bằng lòng không?

Điền Chính Quốc há miệng, đang định trả lời, Kim Thái Hanh bỗng quỳ một gối xuống, Điền Chính Quốc lập tức sững sờ.

Bạn bè ngồi dưới chứng kiến hôn lễ cũng sửng sốt.

Mà kinh ngạc nhất chính là người bên phía Kim Thái Hanh. Lão Mã ngơ ngác nói: "Đệt, đây là A Hanh á, tôi không chịu nổi đâu!"

Kim Thái Hanh là ai hả, từ nhỏ đã là thứ máu lạnh vô tâm không có tình người có một không hai, đánh gãy xương anh cũng sẽ không quỳ xuống với bất cứ kẻ nào. Bọn họ không biết lúc cầu hôn Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh có quỳ không, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Kim Thái Hanh cứ như thế quỳ xuống rất tự nhiên, vô cùng đứng đắn, như một chuyện dĩ nhiên phải làm.

Kim Chi Nham cũng không ngờ gã trăng hoa cả đời, con trai gã lại là một đứa si tình đến vậy.

Kim Thái Hanh quỳ một gối xuống trước mặt Điền Chính Quốc, hơi ngước mắt lên, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc mang vô vàn dịu dàng, đen nhánh, không thấy đáy.

Anh lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn thuộc về Điền Chính Quốc, nắm lấy bàn tay để xuôi bên người của cậu, chậm rãi đeo lên ngón áp út của bé con. Anh trầm giọng nói:

"Anh đã làm nhiều chuyện rất vô lý, cảm ơn em đã không so đo những chuyện đó, vẫn lựa chọn anh."

"Điền Chính Quốc, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, Kim Thái Hanh rất yêu Điền Chính Quốc."

"Điền Chính Quốc, có thể cũng rất yêu Kim Thái Hanh được không?"

Điền Chính Quốc rũ mắt, nửa ngày sau, cậu lấy ra cái tay đang đặt trong túi, ngồi xổm xuống, đeo chiếc nhẫn trong lòng bàn tay lên cho Kim Thái Hanh: "Có thể. Em có thể tiếp tục rất yêu Kim Thái Hanh."

Tiếng gió xanh biếc chợt bừng lên, vị mặn nhàn nhạt của nước biển ập vào khu rừng, quấy cho người đầu choáng mắt hoa.

Tia nắng trên đầu lẻ tẻ xuyên qua cành lá xanh tươi um tùm, chiếu rọi xuống, bốn phía xung quanh cũng bừng lên ánh sáng.

Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu ồn ào, nhưng chỉ có mình hắn. Hắn giật lấy từ bên cạnh hai bó hoa nhỏ: "Quốc, ném đi ném đi, ném cho Phác Trí Mẫn ấy, cái kia, ném, ném cho Âu tỷ tỷ."

Điền Chính Quốc đứng lên, tươi cười, còn chưa giơ tay, Trịnh Hạo Thạc đã nhảy dựng lên: "Ném cho tao ném cho tao! Tao gả, bây giờ tao gả luôn cũng được!" Nhìn bộ dạng kia của cậu ta, có khi sẽ bò lên trên dọn dẹp một chút cho cậu ta và Mạnh Âu tiếp tục.

Mạnh Âu trước giờ luôn bình tĩnh cũng bị Trịnh Hạo Thạc làm cho xấu hổ, cô hung hăng cấu vào eo Trịnh Hạo Thạc: "Anh không cần mặt nữa à?"

Trịnh Hạo Thạc như thể không cảm thấy đau nhức: "Giờ còn cần mặt làm gì nữa, em thật là."

Mạnh Âu: "..."

Không cần Điền Chính Quốc ném về phía mình, Trịnh Hạo Thạc đã tự lộn nhào ra cướp bó hoa trong tay Điền Chính Quốc, cười như một thằng ngu.

Tiếp theo, Điền Chính Quốc nhìn về phía Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn còn không có kịp phản ứng, bó hoa màu trắng tinh xảo xinh đẹp đã rơi vào trong lòng nó, nó ngơ ngác cúi đầu nhìn một hồi, bỗng gào lên như quỷ khóc, ném sang cho Trịnh Hạo Thạc: "Má ơi, ông đây không muốn kết hôn đâu!"

Hiện trường yên lặng một hồi, lập tức cười rộ lên, tất cả đều còn là những đứa trẻ, làm gì đã trưởng thành đâu.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một loạt động tác này của Phác Trí Mẫn, tức điên lên, ném mic đi, nhảy xuống khỏi bàn đi bắt người, Phác Trí Mẫn lập tức chạy vòng quanh cây.

"Nói, con mẹ nó em không muốn kết hôn với anh thì muốn kết hôn với ai hả?"

Phác Trí Mẫn: "Ai khiến anh lo."

Mẫn Doãn Kỳ tức muốn chết rồi: "Em là cái đồ vô ơn gì vậy hả, tuần nào anh cũng bay đến ăn cơm đi chơi với em, lương tâm của em vứt cho chó ăn rồi à? Nói! Có phải em vẫn còn nhớ Lâm Vũ Chi không?"

Phác Trí Mẫn im lặng: "Chuyện đã bao nhiêu năm trước rồi, người ta còn có bạn trai rồi."

Mẫn Doãn Kỳ đang định mở miệng, bỗng có người đi tới vỗ vai hắn. Mẫn Doãn Kỳ quay người, ngẩng đầu, thán phục: Mẹ nó cao vãi.

Nhận ra người kia, Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày: "Đệt, sao cái tên này lại tới đây? Không phải là ông mỗi ngày đều bận rộn cầm dao mổ này mổ kia à."

Hai năm học đại học, trường Phác Trí Mẫn và Lâm Vũ Chi ngay cạnh nhau, Mẫn Doãn Kỳ đến chơi với Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn thỉnh thoảng cũng sẽ lôi Lâm Vũ Chi theo. Đường Hành Thiên là một tên mặt dày, đương nhiên cũng theo tới, qua lại nhiều, Mẫn Doãn Kỳ và Đường Hành Thiên cũng trở nên thân thiết.

Đường Hành Thiên ôm lấy Lâm Vũ Chi: "Ầy, chú ý một chút, Chi Chi nhà tôi có bạn trai rồi."

Mẫn Doãn Kỳ cười một tiếng, hất cằm: "Thật luôn? Vậy ông hỏi Chi Chi đi, xem cậu ta có nhận tên bạn trai này không?"

Dựa theo tình huống dĩ vãng, Lâm Vũ Chi thường sẽ rất không nể mặt nói không nhận.

Nhưng hôm nay Lâm Vũ Chi không dám, bởi vì tối hôm qua y bị đè ở phòng thí nghiệm, toàn thân trên dưới bị đối phương sờ soạng. Hôm nay Lâm Vũ Chi mà phủ nhận, lúc về nửa cái mạng cũng giao lại vào tay Đường Hành Thiên.

Lâm Vũ Chi nghiêm mặt khẽ gật đầu.

Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt, sau đó ra vẻ quá đỗi thất Quốc với Lâm Vũ Chi: "Chi Chi, cậu thế mà lại khuất phục dưới dâm uy của Đường Hành Thiên. Tôi đã nhìn lầm cậu rồi!"

Lâm Vũ Chi: "..."

Đường Hành Thiên khẽ cười một tiếng, cúi đầu tiến đến bên tai Lâm Vũ Chi: "Mẫn Doãn Kỳ nói cũng không sai lắm, đúng thật là Chi Chi khuất phục dưới dâm uy của anh."

Lâm Vũ Chi thản nhiên nói: "Cút xa một chút."

Bọn họ ở đây đùa giỡn, Điền Chính Quốc ngồi ở trên ghế mây cách đó không xa quan sát, tươi cười nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Thật tốt."

So với trước kia, tốt hơn gấp nghìn lần vạn lần.

Kim Thái Hanh trầm thấp ừ một tiếng: "Sau này sẽ còn tốt hơn nữa."

Bọn họ còn có rất nhiều năm sau này, còn cả một đời chưa tới, sẽ càng trải qua hạnh phúc hơn nữa.

Tiếng Kim Thái Hanh nhè nhẹ, lẫn vào trong gió, bị mang vào rừng, lướt qua mặt biển, mang tới rất nhiều rất nhiều năm về sau. Điền Chính Quốc cũng tin chắc, bọn họ sẽ sống thật tốt, và càng tốt hơn nữa.

Sự thật cũng đúng là như thế.

Ở vùng trời trên hòn đảo kia, mây trắng bốc hơi, mặt biển gợn sóng lăn tăn như hòa vào làm một với chân trời có tầng tầng lớp lớp mây bay, xanh trắng hỗn hợp, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Mặt trời bị mây trắng từng chút từng chút chia ra, hải âu vỗ cánh lướt qua mặt biển, cánh hoa hồng trên đất bị gió xoáy đi, trôi dạt đến trên biển.

Chúng chở lời tâm tình của những người thanh niên, một đường bồng bềnh trôi dạt, chìm chìm nổi nổi, trôi đi đến góc biển rất xa và nơi chân trời vô hạn.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: Chúng tôi sẽ sống rất hạnh phúc, tất cả mọi người cũng sẽ rất hạnh phúc.

HOÀN TOÀN VĂN.

-------------------------

Hoàn rồiiiii. Tung hoa tung hoaaaaaaaaaa
Cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ chuyển ver này cụa tui
Mong là sắp tới sẽ gặp mọi người trong các bộ chuyển ver khác của tui nữa he
Còn bây giờ thì pái pai tui đi sang bộ khác đâyy.

20.08.2024 hoàn toàn văn❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong