Chap 37: Nước Mưa Có Vị Mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook nói vậy mà đúng, buổi xế chiều hôm ấy trời đổ mưa. Dặn Kim TaeHyung mang theo dù mà chính mình lại không mang, những cơn mưa mùa hè tới thật vội vã, chẳng báo trước gì nhiều, kéo tới một đám mây rồi cứ như vậy lộp độp rơi xuống. Jeon JungKook mang tập quảng cáo đội lên đầu, nhanh chân chạy tới cổng chào gần đó trú mưa. Chiếc cổng hình mái vòm, không quá lớn nhưng đủ để một vài người có thể đứng tránh bên dưới nhưng dường như mọi người đều đã tìm được một cửa hàng nào đó để ghé tạm rồi, chỉ có mình Jungkook đứng ở đó.

Vừa rồi mưa ập xuống, chạy được tới cổng chào này vai áo cũng đã thoáng ẩm ướt rồi, hoặc là một vài lọn tóc mái trên đầu cũng bị dính bết lại. Jeon JungKook lấy tay tự lau đi mấy giọt nước trên cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn trời mây đen vẫn còn vần vũ lắm. Nhưng dù sao cũng chỉ là mưa mùa hè thôi, có lẽ một lát nữa sẽ tạnh.

Tiếng mưa ầm ầm ở bên tai, gần đó có vài cửa hàng nhưng Jungkook không muốn tới đó trú tạm, cậu muốn ở đây một mình. Mưa tới vội vã như vậy khiến cho nhiều người khó chịu, hoặc là phải tất bật dọn hàng, hoặc là phải vội vàng tìm chỗ trú mưa. Nhưng mưa không phải lúc nào cũng xấu, mưa đôi khi làm người ta chững lại với những hối hả của dòng đời, đọng lại trong con người ta một khoảng lặng vừa đủ để hoài niệm về những gì đã qua.

Jeon JungKook tựa lưng vào bức tường của cổng chào, tuy đã được xây dựng khá lâu nhưng rêu phong vẫn chưa phủ kín, ít ra cũng không làm bẩn áo cậu được. Tiếng mưa vẫn rơi ở bên tai, lấn át đi cả những âm thanh ồn ào của cuộc sống, một vài giọt nước mưa rơi xuống bắn cả lên gấu quần. Jeon JungKook rũ mi nhìn những hạt mưa rơi xuống trên từng vũng nước đọng lại trên mặt đất, ở trong lòng bất giác miên man khiến cậu khẽ mỉm cười.

Chuyện ngày hôm đó cũng xảy ra cách đây được một tuần rồi, nhưng nghĩ lại giống như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Khi hai người bọn họ cùng ngồi trong xe trước nhà hàng cậu làm việc, Jungkook đã không kìm được lòng mình mà thổ lộ tình cảm với hắn. Cảm giác lúc đó cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn khiến cậu bồi hồi.

- Kim TaeHyung, tôi thích anh.

Kim TaeHyung quay đầu nhìn cậu, ở trong ánh mắt đen thẳm của hắn giống như ánh lên một tia kinh ngạc.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim TaeHyung bối rối, đối với lời tỏ tình bất ngờ như vậy hắn lúng túng nhìn cậu.

- Chuyện này...

Giữa những phân vân không biết phải nói gì, Jeon JungKook giơ tay dùng ngón trỏ ấn lên môi hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Không cần nói gì cả, cũng không cần phải trả lời. Tôi chỉ muốn nói như vậy để anh biết thôi.

Cho dù hiện tại Kim TaeHyung chưa thể chấp nhận được tình cảm này cậu cũng không muốn ép buộc hắn, không muốn hắn phải vội vã trả lời. Cậu biết ở trong lòng của Kim TaeHyung cậu vẫn chưa thể là người có được vị trí quan trọng kia nhưng cậu vẫn đang mỗi ngày đều nỗ lực hơn chạm tới tim hắn.

Không cần hắn phải đáp lại hay gì cả, đơn giản chỉ là vì muốn đem nỗi lòng mình nói cho hắn biết mà thôi, chỉ muốn Kim TaeHyung có thể hiểu Jeon JungKook này thích hắn. Hóa ra cảm giác có thể nói ra được tâm sự trong lòng mình cảm giác lại dễ chịu tới như vậy.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, khẽ nghiêng đầu vươn tay ra cẩn thận hứng lấy. Nước mưa tuyệt đẹp như những hạt pha lê chạm vào lòng bàn tay liền vỡ vụn ra thành vô vàn những hạt nước nhỏ li ti khác, khi chảy đi để lại trên tay một cảm giác mát lạnh.

Mưa rào mùa hè ầm ầm đổ xuống, ở trong màn mưa trắng xóa một bóng người dần xuất hiện. Jeon JungKook nheo mắt nhìn, ở trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của người đàn ông ấy đang từng bước tiến tới gần. Phía sau cây dù khuôn mặt người ấy như ẩn như hiện, nhìn cũng thấy một tầng mờ ảo, hệt như một giấc mơ không có thật vậy.

Kim TaeHyung bước tới trước mặt cậu, nhìn Jeon JungKook cười.

- Nói cậu ngốc cũng không sai mà, chính mình lại quên mang dù rồi.

Jeon JungKook nhìn hắn cong mắt cười.

- Vậy anh mới tới đón tôi.

Kim TaeHyung bất đắc dĩ không nói được gì, bước tới gần cậu thêm một bước, cây dù trên tay hắn che trọn cả hai người.

- Đi thôi.

Jeon JungKook gật đầu cùng hắn sóng bước vào màn mưa, tiếng mưa rơi lộp độp ở trên đầu.

- Xe của anh đâu?

Kim TaeHyung trả lời.

- Lối vào nhỏ quá, phải đậu ở bên ngoài rồi.

Hai người trưởng thành cùng nhau che chung một chiếc dù, không tránh được đầu vai mỗi người bị nước mưa hắt vào ẩm ướt, đầu vai còn lại cọ sát vào nhau. Kim TaeHyung quay đầu nhìn bên cạnh có một quán kem liền quay sang hỏi Jungkook.

- Ăn kem không?

Jeon JungKook gật đầu.

- Ăn.

Hai người bước vào trong quán, ở trong quán kem không quá đông người. Phía bên trong góc phòng chỉ có một cặp nam nữa và gần đó là một cậu thanh niên đang ngồi một mình.

Jungkook và Taehyung chọn cho mình một chỗ ngồi giáp ngay cửa sổ phía lòng đường, bởi vì bên cạnh là cửa kính cho nên không lo bị hắt nước. Cả hai người đều bị dính mưa một chút, phục vụ bàn tới, Jungkook gọi hai phần kem.

- Tôi nhận ra dạo này anh không còn kén ăn như trước nữa nhá.

Hồi trước cái gì cũng không ăn, bây giờ Kim TaeHyung đã bắt đầu tập tành ăn vài món đồ ăn vặt rồi, trưa đến cũng tự ăn cơm ở công ty không cần người mang tới nữa. Kim TaeHyung không nói gì, dựng cây dù vừa bị đổ ở bên cạnh dậy.

- Tờ quảng cáo còn nhiều không?

Jeon JungKook trả lời.

- Cũng không nhiều, nhưng trời mưa như vậy buổi tối đành phải trả lại thôi.

Kim TaeHyung gật đầu. Phục vụ rất nhanh đã mang kem ra, hai ly kem tươi nhìn rất ngon mắt.

Hai người chuyện trò vài câu, nói mấy chuyện vui vẻ. Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt, dường như không hề có ý định sẽ nhanh chóng ngớt. Jeon JungKook chọc chọc kem trong ly, nhìn màn mưa dày đặc ngoài kia tự nhiên hỏi.

- Có những thứ tự nhiên vốn theo một quỹ đạo, nhưng nếu cố gắng có phải sẽ thay đổi được không?

Kim TaeHyung không hiểu được những gì Jungkook nói, hắn nhíu mày nhìn cậu.

- Cậu nói gì?

Jeon JungKook nhìn hắn, mỉm cười.

- Giống như... nàng tiên cá vậy.

Kim TaeHyung nhìn cậu, ở trong ánh mắt và nụ cười của Jeon JungKook có gì đó vừa hoang mang vừa muộn phiền.

Nàng tiên cá?

Nàng tiên cá thì làm sao, Kim TaeHyung vươn tay qua một cái bàn ấn vào trán cậu.

- Đã nói cậu đừng đọc thứ truyện trẻ con đó rồi.

Jeon JungKook bị ấn đầu cũng không tỏ ra tức giận, chỉ cúi đầu chọc kem trong ly của mình.

- Nếu như tôi có thể thay đổi được quỹ đạo đó, tôi sẽ thay đổi cái kết cho câu chuyện nàng tiên cá của mình.

Câu chuyện nàng tiên cá đó, kết cục cuối cùng có thể thay đổi được không?

Trời mưa vẫn chưa tạnh, từng hạt dày đặc rơi bên ngoài. Hai người đứng dậy ra về, Jeon JungKook đứng ở trước cửa của quán kem, ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc. Kim TaeHyung buông dù nhìn cậu, khe khẽ cười.

- Không sao, đi một lát là tới xe rồi.

Hai người lại cùng nhau bước vào màn mưa, chậm rãi từng bước đi trên đường. Phía trước có một người cũng đang đi tới, trên tay che một cây dù màu lam nhạt.

Park Jimin cúi đầu tránh khỏi vũng nước dưới chân, một tay vẫn đang nghe điện thoại.

- Đã nói anh mang theo dù rồi mà không nghe, để em mang tới tiệm cho anh.

Park Jimin vừa trách móc trong điện thoại với Kim Nam Joon vừa bước về phía trước, tới lúc lướt qua hai người từ hướng ngược chiều đi lại cũng không nhận ra.

Kim TaeHyung đột ngột dừng lại, hình bóng đó, giọng nói đó. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Kim TaeHyung quay đầu trăn trối nhìn vào bóng lưng người vừa lướt qua. Hình dáng đó, khiến cho hắn ngẩn người, giống như một bản năng từ sâu thẳm trong tim vô thức bật lên một cái tên quen thuộc.

- Park Jimin...

Tiếng mưa ầm ầm ở trên đầu, thanh âm của người ấy lại không lớn nhưng Park Jimin lại nghe thấy thật rõ ràng, bước chân vô thức liền dừng lại.

Kim TaeHyung...

Park Jimin không quay đầu, bàn tay cầm cây dù khẽ run lên. Giọng nói này, là của người đàn ông đó. Cậu lặng người, ở giữa cảm giác vừa lúng túng vừa sợ hãi không biết phải làm gì nhất thời liền bỏ chạy. Kim TaeHyung buông dù ra, tự mình chạy vào trong màn mưa bước tới kéo lấy cánh tay Park Jimin giữ lại.

- Đừng chạy.

Park Jimin bị kéo lại, điện thoại và dù ở trên tay cũng rơi xuống đất, nước mưa bất chợt trực tiếp rơi xuống người. Ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức liền chạm tới con ngươi đen thẳm của Kim TaeHyung, hắn nhìn cậu vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu bất giác khẽ run lên. Park Jimin quay đầu lảng tránh khỏi ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói.

- Buông ra.

Kim TaeHyung trực tiếp kéo cậu lại đối diện hắn, không cho phép cậu trốn chạy.

- Là em đúng không? Không phải là ảo giác? Giống như hôm đó cũng vậy, là em cũng nhìn thấy anh đúng không?

Kim TaeHyung nói năng như người mất trí vậy, những câu nói không đầu không đuôi nhưng Jimin hiểu hắn đang nhắc tới chuyện lần trước hai người bọn họ tình cờ chạm mặt. Còn nghĩ ngày hôm đó chỉ là vô tình chạm mặt một lần, không ngờ tới thực sự sẽ gặp lại hắn thêm một lần nữa.

- Như vậy thì sao? Gặp mặt như thế này thì sao?

Jimin không trốn tránh nữa, cậu ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Kim TaeHyung cười nhạt.

- Giữa chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao? Trước đây tôi cũng đã nói với anh rồi, quan hệ của chúng ta dù gì cũng không thể có kết quả, cho nên hãy dừng lại đi.

Kim TaeHyung nhìn cậu, vừa tức giận vừa đau lòng.

- Em nói như em không có cảm giác gì vậy? Park Jimin, có biết những ngày không có em anh khổ tâm tới thế nào không?

Park Jimin cười nhạt.

- Không phải bây giờ anh đã rất tốt rồi sao? Kim TaeHyung, đừng giả như chúng ta vẫn còn tình cảm sâu đậm lắm vậy? Nói với anh, tôi đã không còn cảm giác gì hết.

Park Jimin giật tay ra khỏi bàn tay của Kim TaeHyung, cúi người nhặt lấy chiếc dù dưới đất. Kim TaeHyung đứng ở giữa trời mưa, nước mưa ào ạt đổ trên người thất thần nhìn bóng lưng của người trước mắt.

Rốt cuộc tại sao bản thân lại chạy tới giữ cậu lại để làm gì? Có thể thay đổi được gì hay sao. Hai người bọn họ kể từ ngày gặp nhau trong bệnh viện hơn nửa năm trước đã chấm dứt rồi, quan hệ của bọn họ đã thực sự kết thúc. Vậy thì hôm nay hắn ở đây cố chấp như vậy để làm gì? Kim TaeHyung cười nhạt, tự giễu chính mình có phải đang hành xử như một kẻ ngốc hay không?

Park Jimin cúi người nhặt cây dù lên, đến lúc bàn tay chạm vào được thân dù lại nhận ra ở trong buồng phổi của mình có một lực trào ngược lại. Cậu hoảng hốt ôm lấy ngực mình, cái đó đang đến. Park Jimin cắn chặt răng chịu đựng nhưng không ngăn được cơn ho chực trào tới, cậu khụy người xuống đất, ở trên lồng ngực bị chèn ép giống như có một bàn tay đang ra sức ấn chặt vào. Kim TaeHyung nhìn thấy điểm khác lạ, không quản những suy nghĩ rối loạn trong lòng liền vội vàng ngồi xuống kéo cánh tay cậu.

- Jimin? Jimin?

Park Jimin vùng ra khỏi cánh tay của hắn, gắng sức đẩy hắn ra khỏi người mình. Những cơn ho tới ngày càng dữ dội, giữa những khó khăn gào lên.

- Tránh ra.

Nhìn thấy Jimin như vậy Kim TaeHyung càng lo lắng, bị đẩy ra lại càng kéo chặt lấy cậu.

- Jimin, em làm sao vậy? Jimin?

Cơn ho tới dồn dập, nước mưa lạnh ngấm vào thân thể, Park Jimin ôm miệng ho khan, máu cam bỗng nhiên liền chảy xuống. Máu tươi trong lòng bàn tay bị nước mưa dã nhạt, Kim TaeHyung kinh ngạc nhìn máu trên tay cậu.

- Jimin?

Park Jimin ngẩng đầu nhìn hắn, nước mưa rơi trên mặt cậu, những giọt máu tươi chảy xuống cằm. Cậu run run nắm lấy ngực áo hắn sau đó liền ngất đi. Kim TaeHyung hoảng hốt lay lay người cậu.

- Jimin? Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ, Jimin?

Jeon JungKook đứng ở phía sau nhìn thấy như vậy, đang định bước tới thì Kim TaeHyung đã bế lấy Park Jimin dậy quay người vội vàng bỏ đi, tới khi bước qua Jeon JungKook, không để ý chạm vào người cậu. Jungkook bị đụng loạng choạng bước lùi về sau hai bước, tới khi ngẩng đầu nhìn, bóng Kim TaeHyung đã cách một đoạn xa.

Nước mưa ào ạt rơi xuống, mưa mùa hè dày hạt nặng nề, mưa làm ướt đầu tóc quần áo, mưa ngấm vào da thịt lạnh lẽo, lạnh buốt tới cả tim.

Jeon JungKook nhìn theo, bóng lưng Kim TaeHyung ngày một xa dần, ở trong màn mưa giăng dày đặc trắng xóa, bóng lưng người đó ngày một xa dần.

Bóng lưng đó...

Bỗng nhiên lại nhận ra, hình ảnh này sao mà quen thuộc đến vậy?

À, đúng rồi. Là hình ảnh vẫn thường hiện hữu trong những giấc mơ của cậu, bóng lưng của Kim TaeHyung hướng về phía cậu, ở trong giấc mơ đó Kim TaeHyung vẫn luôn ôm lấy Park Jimin mà bỏ đi như vậy. Ở trong giấc mơ đó Kim TaeHyung chưa bao giờ nhìn lại phía sau, chưa bao giờ quay đầu nhìn về phía cậu dù chỉ một lần.

Giống như bây giờ, giống như khoảnh khắc Kim TaeHyung ôm lấy Park Jimin bước qua cậu, ở trong ánh mắt của hắn giống như thể cả thế giới của mình sụp đổ. Và, ở trong ánh mắt đó Jeon JungKook giật mình nhận ra, khoảnh khắc Kim TaeHyung bước qua hắn không hề thấy cậu.

Ở trong ánh mắt của hắn lúc đó chỉ có Park Jimin và một Park Jimin mà thôi. Dù chỉ là một giây khoảnh khắc thoáng qua hắn cũng không hề nhìn cậu lấy một lần.

Vậy ra, cho đến cuối cùng. Ở trong tim hắn cậu vĩnh viễn chỉ là một con số không mà thôi. Những tưởng rằng thời gian trôi qua cậu có thể dần dần bước vào trong tim hắn, hóa ra đến cuối cùng cậu vẫn chẳng là gì trong mắt người ta. Thế giới của Kim TaeHyung thu nhỏ lại chỉ vừa bằng Park Jimin, không hề có một khoảng trống nào dành cho một người tên là Jeon JungKook.

Jeon JungKook cười nhạt, nước mưa ào ạt đổ ở trên người. Mưa rơi xuống mặt, thấm vào đầu lưỡi. Kỳ lạ thay, nước mưa này tại sao lại có vị mặn?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro