Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xuống xe, ai cũng cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn tới xung quanh, hai bên đều là cây với cây, đã vậy trời còn tối thui, chỉ còn ánh sáng do trăng chiếu xuống. Hình như... hơi lạnh lạnh a.

Điều trùng hợp là ngay cả xe của Chanyeol và Jiyong cũng đều bị bể bánh.

Jungkook đứng dựa vào thân xe, híp mắt lại, lạnh lùng nói, "Bị chơi rồi!"

Taehyung và Ho Seok đứng hai bên cậu, biểu cảm thâm trầm, Taehyung bảo, "Chắc chắn có đứa để đinh dưới đường!"

Ho Seok chậc lưỡi, "Đúng là ngu ngốc!"

Jungkook tiếp lời, "Nếu thằng đó muốn lâm vào chỗ chết thì tôi chiều! Các anh đừng cản tôi!"

Taehyung và Ho Seok nhướn mày, "Tôi cũng tham gia!"

Chanyeol nhíu mày, "Điện thoại mất sóng rồi."

Baekhyun nhìn xuống đất, "Đâu có đinh đâu."

Taehyung đáp, "Chắc là có đứa nào cất đi rồi chứ gì."

Jungkook bật cái đèn dầu lên, đi tới lề đường, cậu đặt đèn xuống đất, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh, "Nó cất ở đây!"

Mọi người liền đi tới, hướng đèn chiếu tới có rất nhiều cái đinh nhỏ.

Jungkook sờ tay xuống mặt đường, cảm giác ướt ướt, nụ cười càng thêm chết chóc, "Chậc chậc, có đứa chơi mình rồi!"

Taehyung nheo mắt, "Đó là gì vậy?"

Jungkook đứng dậy, tay phủi đất trên người, thản nhiên đáp, "Máu."

Bọn học sinh liền khiếp sợ. Jimin lo lắng, "Máu? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm việc này?"

Lúc này, Jungkook lại dựa người vào thân xe, nhướn mày đáp, "Tôi!"

"Hử??" Mọi người.

Jungkook nghiêng đầu, "Đó là nhắm vào tôi!"

Ho Seok khó hiểu, "Sao em biết?"

Jungkook trả lời, "Chiếu đèn vào trong cống đi."

Mọi người dáo dác tìm cái cống mà cậu nói, phát hiện ra có một cái cống gần vị trí bọn họ đứng, Ho Seok chiếu đèn vào, lòng cầu mong điều cậu nói không phải là sự thật.

Trong cống có một tờ giấy, Ho Seok cúi người xuống lấy, đọc nội dung trong tờ giấy. Càng đọc, biểu cảm của anh càng căng thẳng.

Taehyung gấp gáp, "Nó viết gì thế?"

Ho Seok chậm rãi đọc, "Chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ, Jungkook? Dù sao thì tôi rất mong chờ ngày gặp lại em đấy. Máu nhỏ thành dòng, nước rơi lách tách, vào đêm trăng tròn, thời khắc kim đồng hồ chỉ sang một ngày mới, lúc đó... sẽ chỉ có hai chúng ta! Tôi mong em sẽ thích thú với món quà máu của tôi."

Taehyung đen mặt, "Là ai thế?"

Jungkook mím môi, lạnh lùng nhìn Nam Joon, "Chắc là hắn ta nhỉ?"

Nam Joon gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Chắc là vậy. Cách nói chuyện này cũng chỉ có nó thôi."

Jungkook hỏi, "Đêm trăng tròn là ngày nào?"

Một nam sinh chỉ lên bầu trời, hoang mang nói, "Là hôm nay..."

Jungkook cười khẩy một tiếng, "Vậy là tối nay sao? Tôi rất mong chờ món quà máu của hắn đấy!"

Jiyong lo lắng, "Vậy hắn ta là ai?"

Jungkook nghiêng đầu, cười bí ẩn, "Là... Suho..."

Taehyung nhíu mày, "Là cái tên ở trên khúc cua sao?"

Jungkook gật đầu, "Đúng vậy."

Trong khi đó, SeungRi và Jiyong đều căng thẳng. SeungRi nheo mắt, "Tại sao hắn ta vẫn còn sống?"

Jungkook nhàn nhạt đáp, "Mạng dai."

Jungkook vén tóc lên, để lộ ra một chiếc tai nghe nhỏ ở trên tai mình, nói, "Sehun, cậu và Luhan tới chỗ này đi."

Baekhyun bối rối, "Jungkook, cái tai nghe đó ở đâu ra thế? Nó có thể liên lạc được sao?"

Jungkook gật đầu, "Vâng ạ, bất quá, nó chỉ có thể liên lạc với bạn cháu thôi."

Yoongi lên tiếng, "Vậy cậu kêu bạn cậu gọi người tới giúp đi."

Jungkook cười nhạt, vô tâm nói, "Mạng của mấy người, mấy người tự giữ!"

Một nữ sinh khác tức điên lên, "Này, cậu ích kỉ quá đấy!"

Jungkook thờ ơ, cảnh cáo, "Vậy thì tôi gọi. Nhưng mà... trên đường về có chuyện gì thì đừng trách tôi không báo trước."

Jimin cắn môi, "Chuyện gì?"

"Như là có rắn chuột, hay kẻ giết người hung hãn, hay là một cái gì đó còn hơn thế." Jungkook.

Taehyung nhíu mi, "Sao em biết?"

Jungkook nhún vai, "Dù sao thì tôi cũng từng bị lọt vô bẫy của hắn rồi mà."

"Vậy... sau đó như thế nào?" Ho Seok.

Jungkook bình thản đáp, "Nhập viện ba tháng. Gãy tay, chân bị mấy phát dao sâu, còn bị chuột và rết cắn."

Mọi người lạnh gáy. Cậu nói chuyện mình vô bệnh viện ba tháng mà như đang kể chuyện.

Yoongi lo sợ, "Khi nào chúng tôi mới được về?"

Jungkook liếm môi, ánh mắt càng thêm hung hăng khiến Yoongi giật mình, "Cậu... sao lại nhìn tôi như thế?"

Jungkook nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên, "Tới khi... trò chơi kết thúc!"

Yoongi còn đang định nói gì đó thì Jungkook đặt tay trỏ lên môi, suỵt một tiếng, "Im lặng đi. Hắn ta đang ở đây đấy."

Hành động của Jungkook làm nhiều người hoang mang tột độ, cảm giác sợ hãi dần tràn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro