Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xột xoạt, xột xoạt*

Tiếng lá cây bay tán loạn vang vọng khiến cho không khí càng thêm u ám.

Ho Seok ngẩn người, "Không phải người tên Suho làm?"

Taehyung nhíu mày, "Không lẽ có người muốn gài bẫy Jungkook?"

Jungkook lúc đầu thì híp mắt lại, lúc sau đột nhiên nở nụ cười lạnh đến thấu xương, chậc lưỡi hai cái, cậu nói, "Bị lừa rồi."

Nói là bị lừa nhưng biểu cảm của Jungkook lại quá mức thản nhiên. Giống như việc này không nằm ngoài dự đoán của cậu vậy.

Jimin nheo mắt, "Cậu biết trước rồi à?"

Luhan cười nhạt, "Cách viết thư này chắc chắn không phải là kiểu của Suho. Anh ta vốn không phải là loại người thích 'chơi' kiểu vậy đâu."

Sehun tiếp lời, "Và nội dung thư quá dễ hiểu. Suho lại cực kì thông minh, anh ta hẳn sẽ viết một mật mã khó hơn nữa."

Yoongi nhăn mặt, cực kì bất mãn nói, "Vậy tại sao mấy người còn kéo bọn tôi đi theo?"

Jungkook lắc lắc đầu, "Đâu phải tôi kéo. Là mấy người tự muốn đâm vào chỗ chết!"

Yoongi cứng miệng, đành dừng lại.

Luhan xoa đầu Tae, "Nó bị kích động là vì nó biết Jungkook đang gặp nguy hiểm a. Cục cưng à, mày giỏi quá đi mất!"

Sehun liên ăn giấm chua. Này này, Luhan gọi Jungkook là cục cưng anh còn nhịn được, nhưng mà lại xưng hô cục cưng với một con hổ mới gặp lần thứ hai! Thật khiến anh đau lòng(?) a!

Tae được khen liền vui vẻ lúc lắc cái đuôi nhìn sang chỗ cậu.

Jungkook hiểu ý, cười nhạt, "Tốt."

Tae đắc ý, hú lên mấy tiếng. Nó được chủ nhân khen a!

Ho Seok lo lắng ngăn cản cuộc nói chuyện, "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Jungkook nhún vai, "Tất nhiên là đi tiếp."

Yoongi nheo mắt, "Đi tiếp? Có phải nguy hiểm quá không?"

Sehun bĩu môi, "Bây giờ chúng ta đã đi sâu vào khu rừng rồi. Còn chưa chắc có biết đường ra không nữa. Đi tiếp là tốt nhất!"

Mọi người thấy có lý, đành đi tiếp, Jungkook vẫn là người dẫn đầu.

Luhan nói, "Suho gửi thư cho chúng ta có nghĩa anh ta phát giác cậu gặp nguy còn nhanh hơn bọn tớ nữa đấy! Nhưng mà anh ta nói có gì đó nguy hiểm lắm đấy. Nếu cậu có chuyện gì bọn tớ biết làm sao?"

Những bước chân đồng loạt khựng lại. Jungkook cười lạnh, "Chuyện gì?"

Luhan đáp, "Thì những chuyện nguy hiểm đến tính mạng..."

Jungkook thản nhiên nói, "Mạng tớ đâu phải muốn lấy là lấy được."

Sehun nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng với thái độ bất cần của Jungkook, "Cậu đừng quá chủ quan."

Jungkook bĩu môi, chớp chớp mắt, "Chủ quan? Tớ đâu chủ quan bao giờ!" Cậu rất mạnh a, cậu đâu phải dễ bị giết tới vậy.

Ho Seok đỡ trán, thập phần bất đắc dĩ, "Rồi rồi, em rất mạnh!"

Jungkook nheo mắt nhìn Ho Seok, biểu cảm của Ho Seok là đang cạn lời với cậu sao?

Bất quá, dù có nói như thế nào thì Jungkook cũng bị ép tới giữa hàng, đằng sau cậu là Jimin và Yoongi, hai bên là Ho Seok và Taehyung, còn có thêm Tae, đằng trước là Luhan và Sehun.

Đã vậy, Ho Seok và Taehyung hai bên cậu rất to cao, dù cậu cao hơn 1m7 nhưng hai người kia lại cao tới tận 1m8. Tình cảnh bây giờ y chang đang bảo vệ trẻ nhỏ(?).

Jungkook bất mãn, "Tại sao chứ?"

Jimin nháy mắt, "Vì bọn tớ lo cho cậu a."

Ai cần mấy người lo a?? Đây là tiếng lòng của bạn Jungkook.

Jungkook bĩu môi im lặng, dù rất khó chịu nhưng dù sao bọn họ cũng có rất nhiều người, cậu không đấu (võ mồm) lại họ được đâu.

Bởi vì không ai nói chuyện nên tiếng bước chân trên lá rất rõ ràng, tiếng gió thổi ngẩng qua cũng có thể nghe được.

Đi một lúc lâu, chắc là cũng tới được nửa khu rừng, có một căn nhà hiện lên trước mắt họ.

Jimin nhìn căn nhà liền nhớ tới câu chuyện của nam sinh kể hồi nãy, "Cái này... không phải là căn nhà trong cậu truyện chứ?"

Mặc dù không nói rõ ra, nhưng tất cả mọi người (trừ Luhan và Sehun) đều hiểu ý của Jimin.

Một cái bóng đột nhiên lướt qua ngay cửa sổ, dù lướt khá nhanh nhưng Sehun vẫn có thể nhìn ra được. Đó chắc hẳn là một người đàn ông.

Lập tức, Sehun nhếch môi, "Chắc vậy rồi a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro