Chương 11 Đường đua của Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu khó hiểu quay qua giật tay áo của Kim Taehyung để hỏi: "Người đó tên là sashimi sao? Chắc là anh ta thích ăn đồ sống của Nhật lắm nhỉ?"

Hắn nhìn xuống cậu, gương mặt biểu cảm như kiểu cậu – đang – nói – cái – đ*o – gì – vậy?

"Shi – ni – ga – mi, đó là tên gọi của tử thần ở Nhật. Với lại đó không phải người lạ đâu, nhìn thật kỹ vào."

Kim Taehyung đưa tay nắm đầu cậu xoay lại. Trong ánh sáng chói lóa của đèn xe, Kim Seok Jin bước ra giữa những tiếng tung hô. Nghe Kim Taehyung bên cạnh nói, anh ta chính là tay đua số một ở đây, bất cứ ai nghe danh đều phải khiếp sợ.

Cậu lại nhìn qua Jin một lần nữa, anh ta trong bộ đồ đua bố sát tỏa ra sức hút của một vị vua. Từ phong thái của anh ta toát ra khí chất cao ngạo, có thể khiến đối phương bất động chỉ với một ánh nhìn. Nhưng những thứ hào nhoáng đó không phải là thứ mà cậu bận tâm.

"Này Kim Taehyung, sao anh ta lại lấy Sashimi làm tên của mình vậy? Gọi tử thần theo tiếng hàn cũng được mà."

"Là Shinigami! Và Jin từng sống ở Nhật được chưa?"

Kim Taehyung muốn nổi điên với cậu. Jungkook vẫn xem như không nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này, lớn tiếng cổ vũ hùa theo đám đông. Một chiếc xe màu đỏ chạy tới đỗ kế bên, so với chiếc xe màu đen như mãnh thú của Jin, nó lại là một con phượng hoàng lửa đầy kiêu hãnh.

Lần này người bước ra từ trong chiếc xe đua màu đỏ là Min Suga. Chỉ cần anh ta nở một nụ cười nửa miệng, đám đông liền cuồng nhiệt hét lên như cháy nhà, hét lớn cái tên "Agust D".

Min Suga đưa tay lên, khi bàn tay của anh ta nắm lại, mọi người đều im bật. Min Suga đến bên cạnh Jin, gương mặt đầy thách thức.

"Lần này tôi sẽ vượt lên trên cậu."

Jin chán nản đáp lại ngắn gọn: "Vậy thì cứ thử đi, đồ con rùa."

Đám đông lại phấn khích reo hò cổ vũ khi nhìn thấy số một và số hai đang thách thức nhau. Nghe nói họ và Kim Taehyung những người bạn thân từ khi còn nhỏ, nhưng trên đường đua lại máu lửa như vậy.

Jungkook đang phấn khích khi chuẩn bị nhìn thấy hai nam thần của trường tranh tài, nhưng cậu lại bị Kim Taehyung kéo đến chỗ Jin.

"Này, cậu cho tên nhóc này theo đi."

Jin liếc sang cậu, ánh mắt sắc như dao.

"Cậu ta béo như con heo thế thì xe tôi chạy thế quái nào được."

Cái gì? Cậu là heo á? Cậu chỉ hơi mũm mĩm thôi mà.

"Yên tâm, cậu ta sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng nào đâu. Nếu như cậu thắng khi chở theo một con heo trên xe thì chẳng phải khiến Suga quỳ gối thán phục sao? Lần này tôi đặt cược vào cậu đấy."

"Con heo? Này, có tin tôi đá vào mặt của anh không hả?"

Cậu và Kim Taehyung lại bắt đầu chí chóe với nhau. Kim Seok Jin suy nghĩ một hồi thì gậy đầu. Jungkook bị người ta chê béo ngồi tựa đầu vào ghế, gương mặt bất cần đời không thiết sống nữa.

"Thắt dây an toàn vào đi."

"Anh tự đi mà thắt."

Jin lấy điện thoại từ ghế sau, đe dọa: "Tôi gọi Kim Taehyung đến."

"Không cần gọi! Tôi thắt dây an toàn là được chứ gì!"

Jungkook vội thắt dây an toàn vào, cậu ngồi một đống trong xe chờ nó di chuyển ra vạch xuất phát. Nhìn bên ngoài có tổng mười chiếc xe tham gia vào cuộc đua lần này, chiếc xe màu đỏ của Min Suga ở ngay bên cạnh.
Ở trước vạch đua hai mươi mét có một cột đèn hiện lên những con số màu đỏ. Đếm ngược từ mười.

3... 2... 1... Đèn xanh vừa bật lên, phượng hoàng của Min Suga vụt lên như một chiếc tên lửa, những chiếc xe đủ màu sắc bám theo phía sau. Còn xe của Jin vẫn đứng yên bất động ở vạch xuất phát.

"Sao thế? Sao anh không xuất phát đi?"

Cậu nháo nhào khi nhìn thấy bọn họ đã đi được nửa vòng đua thứ nhất. Jin thảnh thơi dựa vào ghế lái.

"Phong cách của tôi là đi săn, đếm ngược từ ba đi."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, miệng bắt đầu đếm.

3... 2... 1... Con mãnh thú của Jin lao nhanh về phía trước tốc độ khủng khiếp đến nỗi lưng cậu dính chặt vào ghế lái. Đây chính là tốc độ đi săn của loài sói sao? Làm người ta kinh ngạc quá rồi đấy.

"Này! Đằng trước là khúc cua!"

Thường thì người ta sẽ giảm tốc độ ở đoạn cua nhưng điều đó không nằm trong từ điển đua xe của Kim Seok Jin. Xe cho bao nhiêu tốc độ, anh ta xài hết bấy nhiêu.

Đến khúc cua, Jungkook nhắm mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Kim Seok Jin còn có thời gian cười nhạo cậu, anh ta đạp phanh, bánh xe ma sát với mặt đất nghe rát cả tai. Chiếc xe quay tròn ba trăm sáu mươi độ, sau khi ngay với đường đưa rồi, lại lao như điên lên phía trước.

Người ta nói Tử Thần thường đến đột ngột, không một ai dự đoán được sự xuất hiện của "hắn". Cũng như chiếc xe màu xanh chạy sau cùng, xấu số lọt vào đôi mắt của Tử Thần. Chủ nhân chiếc xe chỉ mới kịp nhận ra sự xuất hiện của "hắn", thân xe của anh ta đã bị hất tung lên không trung.

Chiếc xe màu xanh bay vụt qua trên đầu của cậu, Jungkook như nín thở, thu mình lại trên ghế đầy kinh ngạc. Đây... đây chính là vua, là mãnh thú, là Tử Thần!

Những chiếc xe đằng trước cảm nhận được sự truy đuổi của Tử Thần, hèn nhát tránh né để không bị chết dưới lưỡi hái của "hắn". Cuộc đua vẫn đang diễn ra căng thẳng, phía dưới của cậu lại rung lên điên loạn.

"Tên... tên khốn!"

Tốc độ, những chuyển động của xe càng khiến cậu phát điên. Jungkook co người lại trên ghế, cái thứ cảm giác điên cuồng này thật rắc rối.
Không đợi đến đường đua cuối, Kim Seok Jin vụt lên trước, ngang bằng với chiếc xe màu đỏ của Min Suga.

Trước mắt là đoạn cua cuối cùng, bọn họ sẽ cạnh tranh với nhau ở đó. Dù khá nguy hiểm nhưng cả hai người đều cảm thấy phấn khích tuột độ.

Kim Seok Jin nở nụ cười, một nụ cười tham vọng cậu không nghĩ sẽ thấy ở một con người trầm tính như anh ta. Đây là đường đua của anh ta, chỉ có nơi này khiến anh ta bộc lộ ra phần tính cách còn lại của mình. Jungkook như thấy được điều mới mẻ, cậu run rẩy với tay lên tay nắm ở mui xe.

Trận chiến sống còn ở đằng trước, khó đoán được ai sẽ là người còn lại trong đường đua. Vào khúc cua, hai xe cạnh khóe nhau từng centimet, chỉ cần chệch hướng sẽ bị hất bay khỏi đường đua. Min Suga không hề thương tiếc bạn thân, anh ta phanh thắng xe, đâm thẳng vào phía sau xe của Jin.

Con phượng hoàng lao đến kẻ địch không chút nhân nhượng, nhưng Tử Thần vốn là thứ khó nắm bắt nhất. Con mãnh thú của Jin thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của Min Suga, anh ta chỉ nghe thấy một tiếng động mạnh bên hông, con phượng hoàng gãy cánh lao xuống đất!

Chiếc xe của Jin nhẹ nhàng cán vạch đích trong tiếng hoan hô của mọi người. Cậu mệt mỏi dựa vào ghế, cái thứ dính dính đó tràn đầy phía dưới rồi, cậu không tin mình có thể xuất ra được trong hoàn cảnh này. Không thể phủ nhận là nó quá kích thích với cậu.

Cánh cửa xe mở ra, Kim Taehyung nhìn xuống đũng quần cậu, nở một nụ cười gian tà.

"Cậu thích nó lắm đúng không?"

"Tôi sẽ giết chết anh!"

"Rồi rồi, đi xử lý cái quần của cậu đi, không người ta sẽ thấy đấy."

"Không..."

Hắn không nghe rõ nên cúi xuống, ghé sát tai vào gương mặt đỏ như cà chua của cậu, bảo cậu nhắc lại một lần nữa.

"Không đứng dậy nổi! Tất cả là tại anh đó!"

Kim Taehyung bật cười thích thú, hắn cúi người chui vào trong xe tháo dây an toàn ra cho cậu, sau đó bế xốc cậu lên như em bé.

"Rồi rồi, tôi đưa cậu đi làm sạch nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro