Chương 41 Chuyện tình bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung trở thành sinh viên gương mẫu đúng nghĩa. Cậu ta lao đầu vào học hành, bất cứ ai làm phiền đều sẽ bị hắn cáu gắt đuổi đi. Từ đó có những tin đồn kì lạ về hắn như bị ma nhập, chơi thuốc quá liều hay đơn giản là hội chứng của bệnh thiểu năng.

Min Suga mua bánh ngọt và sữa đến cho Kim Taehyung bồi bổ nhưng trên đường lại gặp những sinh viên nữ dễ thương nên đem cho hết đồ ăn đã mua. Đến khi gặp Kim Taehyung trên hành lang lớp học, anh ta cười tươi như hoa đưa cho hắn một cây kẹo mút.

"Đồ ăn tôi nhờ cậu mua đến đâu?"

Min Suga nháy mắt với hắn: "Kẹo của tôi ngon gấp mấy lần bánh ngọt với sữa đó, ăn xong là hết đói."

Kim Taehyung đi đến bóp cổ Min Suga, mắng nhiếc: "Cậu cho mấy đứa con gái hết rồi chứ gì? Tên khốn này!"

"Tại họ dễ thương mà."

Dễ thương? Anh ta nói hai từ "dễ thương" với hắn? Mắt Min Suga muốn lòi ra khi tay của Kim Taehyung siết mạnh cổ anh ta. Người ta sắp chết đến nơi hắn mới thả ra, quăng Suga đi như một bịch rác nặng 76 kilogam.

Đi chỗ khác để được yên tỉnh một chút thì bắt gặp Kim Seok Jin được nhóm bóng chuyền nữ của trường tỏ tình.

Bao nhiêu là quà và thư, anh ta đều không nhận mà từ chối bọn họ. Kim Taehyung đang điên tiết lên khi thấy Kim Seok Jin có được tình cảm của người khác dễ dàng như vậy nhưng hắn thì không.

"Chướng mắt."

Bình thường thì chẳng có gì, đến khi hắn thất tình thì người người rắc thính, rãi cơm chó khắp nơi. Kim Taehyung không chịu được nữa, cuối cùng lại đến bệnh viện để khám bệnh. Hắn nằm trên giường bệnh nhìn bác sĩ, bác sĩ cũng nhìn hắn.

"Chào cậu, tôi là bác sĩ Chun Ha. Hiện tại tôi đang có việc gấp nên phải đi ngay bây giờ."

Hắn ngửa mặt lên trần nhà, ôn tồn nói với bác sĩ: "Nếu ông anh dám đi khỏi đây, tôi sẽ xé xác ông anh ngay đấy."

Bác sĩ chặc lưỡi, cái thằng bé ngoan ngoãn hay chạy sang nhà anh ta chơi lúc trước đâu mất rồi. Bây giờ không khám cho hắn thì mất xác, thôi thì cứ chiều theo ý tên nhóc này vậy.

Bác sĩ đặt ống nghe lên lòng ngực của Kim Taehyung, mọi thứ đều rất bình thường.

"Cậu không bị gì đâu."

Hắn vẫn chán nản nói: "Lồng ngực tôi đau lắm, chắc chắn là bệnh rồi."

"Cậu mới chia tay người yêu sao?"

Hắn giật mình, bắt đầu cáu gắt: "Gì?"

"Nhìn qua là đã biết rồi, đây là di chứng của việc thất tình đó nhóc con ạ."

Kim Taehyung ngồi dậy, lý nào hắn lại đau lòng vì Jeon Jungkook chứ? Bác sĩ nhất định phải khám kỹ lại, tìm cho ra một căn bệnh nào đó để lý giải được nỗi đau trong lồng ngực của hắn. Nhưng bác sĩ Chun Ha lại nghĩ khác, hai bên bắt đầu khẩu chiến với nhau.

"Là thất tình, cậu đúng là tên ngốc mới không nhận ra."

"Không phải, anh mới là một tên ngốc. Đừng có nói tôi thất tình nữa, thật lố bịch."

"Vậy thì... cậu hẳn là yêu người đó lắm, nhưng lại bị người ta từ chối. Tội nghiệp."

"Ngậm miệng lại đi, tôi không muốn nghe nữa đâu."

Đôi mắt bác sĩ Ha bỗng sáng lên: "Cậu không khám nữa sao? Vậy thì cút giùm đi."

Kim Taehyung vẫn nhất quyết bám lại đây, hắn ngoan ngoãn nằm xuống.

"Phải khám chứ, nhất định phải tìm ra được bệnh."

Bác sĩ lắc đầu bất lực nói với hắn: "Bệnh của cậu ở đây không chữa được đâu, tôi biết một nơi rất tốt, nhất định có thể giúp được tình trạng của cậu." Kim Taehyung rời bệnh viện, và bây giờ hắn đang có mặt ở bệnh viện tâm thần, đúng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ Chun Ha.

Nam bác sĩ nhìn hắn, Kim Taehyung uể oải không muốn nhìn ai nữa. Hắn nói mình đau ở lồng ngực, bác sĩ nói hắn đến khoa tim mạch mà khám thì hắn lắc đầu: "Bác sĩ tim mạch giới thiệu tôi đến đây."

"Khoan, bác sĩ tim mạch cậu nói có phải Jo Chun Ha không?"

Hắn gật gật, nam bác sĩ trẻ nhấc điện thoại lên bấm số trong phẫn nộ, miệng mắng chửi: "Cái tên Chun Ha chết tiệt, toàn giới thiệu mấy kẻ điên vì tình đến đây!"

Bên kia vừa nhấc máy đã bị ăn chửi một tràng dài.

"Jo Chun Ha, cái tên rác rưởi nhà anh. Anh rảnh không có việc gì làm nên đưa mấy kẻ này đến làm phiền tôi à? Tôi không phải bác sĩ tâm lý tư vấn tình cảm đâu, tôi sẽ tìm anh tính sổ sau khi kết thúc giờ làm..."

Kim Taehyung bịt tai lại ngồi đó nghe người khác chửi nhau. Hình như là mười hay mười lăm phút gì đó thì cuộc gọi mới đi tới hồi kết. Không biết Jo Chun Ha đã dỗ ngọt thế nào mà giọng của vị bác sĩ kia đã dịu đi.

"Được rồi, tối nay em sẽ đợi chồng về."

Da gà của Kim Taehyung nổi hết lên, mới đó còn chửi Jo Chun Ha là đồ rác rưởi, con sâu chết dưới mương mà giờ đã gọi "chồng" xưng "em". Đúng là không thể hiểu được mấy người đang yêu nhau. Hắn chẳng tìm được bệnh của mình, lại còn bị bắt ăn cơm chó của cặp đôi bác sĩ kia.

Kim Taehyung hận là mình không thể biến mất khỏi thế giới này một thời gian, đến khi ổn rồi sẽ về lại thực tại. Hắn đến J, trường đua của Kim Seok Jin. Cướp một chiếc xe rồi cứ thế chạy hết vòng này đến vòng khác, khiến những cuộc đua được sắp xếp trước không thể nào diễn ra được.

Bọn họ không dám nói trực tiếp với Kim Taehyung, lần trước hắn đã khiến vài kẻ đi nhập viện chỉ vì làm xước chiếc xe yêu quý của mình rồi. Bọn họ chỉ còn cách tìm đến Jin để báo cáo việc đang diễn ra. Anh ta cùng Min Suga đến trường đua để xem, Jin chỉ biết thở dài.

"Cậu ta lại lên cơn điên nữa rồi."

Min Suga cười khổ: "Biết đâu được, cậu ta chắc sẽ ổn hơn sau khi lái thêm vài vòng nữa."

Hai tiếng sau, gương mặt của Min Suga đã bắt đầu méo mó: "Jin à, ngăn Kim Taehyung lại đi, cậu ta định lái xe đến chết đấy."

"Biết rồi, tôi đi ngăn cậu ta đây."

"Chắc là mông cậu ta bây giờ ê ẩm lắm, cậu phải nâng niu bờ mông của Taehyung đấy."

Kim Seok Jin liếc nhìn Min Suga, rốt cuộc cái tên đó đang nói cái đ*o gì vậy? Mà chẳng thắc mắc lắm khi bạn của anh ta đều là mấy tên dị thường, có bộ óc tầm cỡ sao hỏa.

Kim Seok Jin cho người đặt vách ngăn trên đường đua. Kim Taehyung đầu óc ở trên mây, không để ý vách ngăn mà cứ phóng với tốc độ như cũ. Chiếc xe và chạm với vách ngăn, lăn vài vòng trên bãi cỏ rồi dừng lại.

Thân xe móp méo, còn có khói đen bốc ra từ thân xe. Kim Seok Jin chạy đến đạp cửa xe lôi Kim Taehyung ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ. Người hắn không có vết thương nào nặng, nhưng vẫn có rất nhiều vết thương hở trên cơ thể, gương mặt đẹp trai bị mãnh vỡ của kính làm xước vài đường trên má và mũi.

"Taehyung, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Jin định dìu hắn đi thì hắn hất tay anh ta ra.

"Tôi không muốn đến bệnh viện, cậu cứ mặc tôi."

Jin nói nhưng hắn không nghe, anh ta ra hiệu cho người của mình giữ hắn lại. Kim Taehyung lớn tiếng quát lên: "Nếu còn bám theo tôi, tôi sẽ đánh gãy chân từng người!" Lời hắn vừa nói ra, những người lẽo đẽo theo phía sau dừng bước. Kim Taehyung ôm bụng rời khỏi trường đua. Đến khi bản thân kiệt quệ, hắn mới ngồi xuống trước một cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu.

Hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn muốn nhắm mắt lại ngủ mà thôi. Kim Taehyung ngẩng mặt lên thở mạnh, hắn lấy từ vết thương của mình ra một mãnh kính vỡ, bây giờ hắn thật thảm hại. Ngay từ đầu nếu như biết trước kết quả như thế này, hắn sẽ không lợi dụng người đó.

Một chiếc xe máy chạy ngang qua thu hút sự chú ý của hắn. Sau khi chiếc xe máy chạy vụt qua bên cánh phải, hắn nhìn thấy cậu đứng cạnh đó nhìn hắn. Jeon Jungkook đừng thương hại hắn, Kim Taehyung không cho phép mình mềm yếu trước cậu, chỉ muốn thể hiện một Kim Taehyung hoàn hảo trước mặt cậu thôi. Hắn gượng cười, giọng nói yếu ớt cất lên: "Đừng nhìn tôi mãi thế, đến đỡ tôi dậy đi."

Kim Taehyung đưa tay ra, Jeon Jungkook lại đi lướt qua người hắn. Đôi tay chới với trong không trung bỗng dưng run rẩy, cậu ghét hắn... ghét đến mức không muốn giúp đỡ một người sắp ngất đi vì mất máu. Cậu vốn không phải loại người máu lạnh đó, nếu như là người khác, cậu nhất định sẽ giúp đỡ...

"Nhưng... tôi lại không đáng được cậu đối xử như vậy..."

Những giọt nước mắt của hắn bắt đầu rơi xuống, cổ họng nghẹn lại.

"Đừng đi mà... tôi cần cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro