Chương 46 Đêm hoa lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hộp đêm, Kim Seok Jin và Min Suga ngồi cạnh cửa kính chăm chú nhìn ra ngoài. Cả hai cùng lúc thở dài nhìn Kim Taehyung rời đi như một kẻ thất thần, tình yêu làm cho con người ta mất trí là thật.

"Jin, làm sao mới được đây? Tôi bắt Jeon Jungkook về cho cậu ấy nhé?"

Kim Seok Jin lắc đầu: "Cưỡng ép cậu ta chỉ làm Taehyung bị ghét thêm thôi. Chúng ta chẳng thể nào làm thay đổi được suy nghĩ của Jeon Jungkook."

"Chẳng lẽ lại ngồi nhìn thôi? Hôm nay là sinh nhật của Taehyng nên với tư cách là bạn thân lâu năm, tôi muốn giúp cậu ấy."

"Cậu thì giúp được cái gì, ngồi mà nhìn đi."

Min Suga bĩu môi trách Kim Seok Jin vô tâm. Anh ta rời bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt, mà đằng nào nhân vật chính sẽ không về nữa nên bữa tiệc sinh nhật này xem như vô nghĩa mất rồi. Min Suga cố đuổi theo Kim Taehyung, dù bọn họ có hay bốc mẻ nhau hay chọc tức đối phương nhưng khi một trong hai gặp chuyện, người kia liền lo sốt vó lên.

Jeon Jungkook đi tìm phòng trọ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn là không thể tìm được nơi phù hợp với yêu cầu của mình. Cũng vì hôm nay là ngày cuối năm nên nhà nhà đều bận chuẩn bị cho bữa cơm tối gia đình nên không tiện tiếp cậu lâu, có nơi còn từ chối gặp mặt.

Cậu ngồi bên lề đường, cố tìm thêm vài điểm trọ nữa trên điện thoại của mình. Vừa hay đi ngang qua bệnh viện nơi ông chủ quán truyện tranh nên cậu mua một ít quà vào tặng cho ông ấy. Vừa gọt táo, cậu vừa nghe ông ấy kể lại cái ngày kinh hoàng hôm qua.

"Thật ra đám côn đồ đó theo lời cháu trai của bác mà tới, nó là một đứa trẻ hư hỏng, mới thành niên đã gia nhập vô mấy băng nhóm đi phá phách khắp nơi. Nó thường đến đòi tiền mỗi khi thiếu nợ người ta, chuyện này bác cũng quen rồi. Hôm đó chỉ sợ là cháu và cậu trai đó bị thương, may là hai đứa chạy thoát được."

Jungkook nghe nói là cháu trai của ông ấy vào tù như cơm bữa, lần này cũng bị cảnh sát truy đuổi và tống vào trại giam chờ ngày xét xử.

"Xin lỗi, đáng ra con nên giúp bác."

"Không sao mà, lúc đó bác thấy con co giật nên đã rất lo. Bạn con đã gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến, cậu ấy rất tử tế và tốt bụng. Cậu bạn đó đã giúp bác sơ cứu trước khi xe cấp cứu đến nơi, nếu hôm nay cậu ấy cũng đến cùng con thì bác sẽ nói được lời cảm ơn."

"Con sẽ giúp bác chuyển lời cảm ơn đến anh ấy nên bác cứ yên tâm."

Jungkook tạm biệt ông chủ của mình. Cậu ngồi bên ngoài phòng bệnh một lúc, tay ôm trán khó xử. Nghĩ lại, nếu Kim Taehyung không đưa cậu đi thì có thể cả ba người đều bị thương, cậu biết hắn mạnh nhưng chúng có dao, nếu đánh nhau có thể gây thương tích. Hình như cậu đã đặt mong muốn ích kỷ của mình lên hắn, trong khi hắn đã lo lắng cho cậu như thế.

Jungkook thu người lại, cậu thật sự đã làm sai. Nhưng mà bây giờ, cậu chẳng muốn nhìn mặt hắn một chút nào. Hắn đang cố trả thù cậu sau những gì cậu đã làm với hắn, cậu thấy hắn đáng ghét hơn là đáng thương.

Jungkook rời bệnh viện. Cậu tiếp tục đi tìm phòng trọ khi những người xung quanh đang vui vẻ cùng nhau ra đường đón giao thừa, nghe nói tối nay sẽ có màn bắn pháo hoa hoành tráng ở gấn sông. Cậu đã định sẽ đưa chị họ và hai đứa nhỏ đi cùng mình ra đó.

"Thật sự không thể xem pháo hoa sao?"

Cậu nhìn lên trời mà thở dài. Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, báo có tin nhắn tới. Jungkook rất bất ngờ khi thấy Jeon Somin gửi tin nhắn cho mình.

Cô ta xin lỗi Jungkook vì đã dẫn anh rể đến chỗ của cậu mà không biết gã ta có ý định xấu. Về phần Kim Taehyung, hắn không liên quan đến việc này. Cái tên mà anh rể của cậu nói cho cậu biết là tên thật của cô ta trước khi chuyển giới thành con gái, Han Taehyung. Vì trùng tên nên cô ta đã liên lụy đến Kim Taehyung, nhờ Kim Seok Jin gửi tin nhắn đến nên cô ta mới biết, liền gửi tin nhắn giải thích cho cậu.

Tin nhắn của Jeon Somin gửi đến được một lúc thì Kim Seok Jin đã gọi điện đến cho cậu.

[Cậu đã nhận được tin nhắn của Jeon Somin chưa?]

"Nhận được rồi. Không phải vì bạn mình nên anh mới đe dọa cô ta gửi tin nhắn này để tẩy trắng cho Kim Taehyung chứ?"

[Cậu mắc bệnh đa nghi nặng lắm rồi đó. Tôi đã đến chỗ anh rể cậu, yêu cầu anh ta kể lại mọi chuyện. Jeon Somin không nói sai gì đâu, Taehyung bị cậu hiểu lầm là thật.]

Đột nhiên trong lồng ngực của Jungkook lại nhói lên. Giọng của cậu không còn cay nghiêt như lúc nãy nữa, cảm giác tội lỗi tăng dần lên khiến cậu vô cùng khó chịu.

[Hôm nay đáng ra Taehyung nên có một sinh nhật thật vui vẻ, nhưng vì ai đó hất đổ một miếng bánh mà cậu ta như rơi xuống địa ngục vậy.]

"Kim... Kim Taehyung đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta."

[Làm gì? Cậu định xin lỗi cậu ấy à? Một lời xin lỗi không thể nào xoa dịu được những gì mà cậu làm đâu. Sẵn đây tôi tiết lộ cho cậu biết luôn về chuyện này. Cái lần mà cậu nghe bọn tôi nói chuyện với nhau sau khi hội thao kết thúc, những gì Taehyung nói về cậu đều là nói dối cả. Có lẽ lúc đó cậu ấy đã thích cậu nhưng không muốn thừa nhận nên mới nói những lời khó nghe như thế...]

Jungkook cũng nhận ra một chút sau khi cả hai người cùng nhau tham gia chuyến du lịch của trường, nhưng cậu đã không đủ tin tưởng vào tình cảm của hắn. Cho nên khi đó, cậu nghĩ mình nên kết thúc với hắn ta là cách tốt nhất.

Kim Seok Jin thở dài trong điện thoại rồi nói tiếp.

[Taehyung đã làm những chuyện sai trái ảnh hưởng đến cậu và gia đình, nhưng ít nhất đừng làm tổn thương cậu ấy trong ngày quan trọng như hôm nay. Cậu thương cảm cậu ấy một chút đi.]

"Cho tôi biết chỗ của Kim Taehyung đi."

[Tôi không biết chỗ chính xác, nhưng Suga đi theo cậu ấy. Cậu ta đang giận tôi vì làm lơ Taehyung nên không nhận điện thoại, nếu cậu muốn thì liên lạc với Suga đi.]

Jin cúp máy. Cậu lập tức gọi cho Suga, may là anh ta bắt máy, còn cho cậu địa chỉ cụ thể. Jungkook chạy đến đó, dừng trước cửa hàng bán bánh ngọt mà thở dốc. Min Suga đi ra cùng một chiếc bánh được gói cẩn thận trong hộp giấy.

"Kim... Taehyung ở đâu?"

Min Suga nhún vai: "Tôi không biết, mất dấu của cậu ấy rồi."

"Cái gì?"

Vậy là cậu đến đây vô ích à? Cái tên này, chỉ có một con người thôi cũng không thể bám theo, còn cười đùa trêu chọc bộ dạng gấp gáp của cậu.

"Tôi đi đây!"

Min Suga ôm cổ cậu lại, đưa một chiếc hộp màu đen cho cậu.

"Tặng cậu này!"

Jungkook đẩy anh ta tránh xa mình, Min Suga và Kim Taehyung đều như nhau, mỗi lần ở gần người khác liền giở trò biến thái. Cậu nhìn xuống chiếc hộp màu đen, mở ra xem bên trong là thứ kỳ dị gì.

"Cái này..."

Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc nhìn chiếc vòng bạc sáng lắp lánh trên tay mình. Đây không phải là chiếc vòng cậu nhắm đến khi đi mua quà tặng cùng Kim Taehyung vào ngày Giáng Sinh sao? Là do tình cờ? Nếu không phải thì anh ta làm sao biết được cậu thích chiếc vòng này? Hơn nữa kiểu dáng này chỉ có cửa tiệm đó bán thôi.

"Anh đến thị trấn lúc chúng ta đi du lịch cùng trường để mua nó về tặng tôi sao?"

Min Suga bật cười: "Làm sao có thể. Tôi có thể vì cậu mà tốn sức vậy sao? Nếu muốn tặng quà thì tôi đã tặng thứ cao cấp hơn như xe cho cậu chứ không phải mấy chiếc vòng rẻ tiền như vậy."

"Vậy... anh nhặt được nó?"

"Đúng vậy đó! Là tôi nhặt được nó trong áo khoác của Taehyung. Chắc là cậu ta định dùng nó làm quà Giáng Sinh cho cậu, nhưng tiếc là không tặng được. Ôi trời... tôi cũng không biết tại sao nữa lại không tặng được nữa, ngộ ghê ta."

Là vì trước đó cậu đã từ chối tình cảm của hắn, cắt đứt mối quan hệ hợp đồng giữa cả hai. Jungkook nắm chặt chiếc vòng trong tay, cậu quay lưng chạy đi. Min Suga kéo Jungkook lại đưa chiếc bánh cho cậu rồi nói:

"Tôi không thích ăn bánh ngọt, cậu và Taehyung ăn hết nó giúp tôi nhé!"

Cậu cười nhẹ gật đầu một cái rồi chạy đi.

Một lần nữa, cậu có thêm một lý do để gặp hắn. Cho dù có phải chạy khắp thành phố hoa lệ này, đôi chân có mệt mỏi đến đâu, cậu nhất định phải tìm thấy Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro