Chương 48 Thứ lung linh nhất trong mắt người đẹp trai nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn muốn hôn? Hai người chỉ là giả làm người yêu của nhau thôi mà. Cậu không muốn phải làm đến mức đó nhưng cảm xúc của Kim Taehyung lại khác, cậu hiểu hắn thật sự mong muốn điều này. Vì những gì đã xảy ra, cậu nghĩ mình không nên từ chối quá nhiều.

"Được thôi, hôn tôi đi."

Kim Taehyung không ngờ là cậu lại đồng ý. Hắn đưa tay giữ gáy của cậu, từ từ tiến lại gần. Jeon Jungkook nói đồng ý dễ dàng nhưng bây giờ cậu đang run. Hắn muốn nói với cậu rằng mình sẽ không hôn cậu mạnh bạo như lần đầu gặp, đó không phải một nụ hôn đúng nghĩa. Lần này hắn sẽ nhẹ nhàng với cậu, khiến cho cậu cảm thấy thật thoải mái.

Đôi môi tiến lại gần nhau, Jungkook nhắm tịt mắt lại. Hắn đã sắp đạt được mong muốn của mình rồi, nhưng cậu sợ hãi nụ hôn của hắn đến mức này, điều đó khiến lồng ngực hắn lại nhói lên đau đớn. Kim Taehyung cười gượng, hắn di chuyển lên phía trên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu.

Jungkook ngạc nhiên mở mắt nhìn hắn.

"Tại sao anh lại hôn lên trán mà không phải hôn lên môi?"

Hắn chỉ cười nói: "Vì tôi không muốn ép buộc cậu, khiến cho cậu sợ hãi. Tôi sẽ đợi đến khi nào cậu thực sự đồng ý việc này. Trong tương lai cậu sẽ là của tôi, cho nên thời gian này tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, từng ngày khiến cậu thích tôi hơn một chút."
Kim Taehyung hẳn rất tự tin mới có thể nói ra như vậy. Nhưng mà...

"Ê Kim Taehyung. Tôi thích con gái kìa."

"Đừng có xạo chó! Cậu phải thích tôi giống như tôi thích cậu vậy!"

"Không thích."

"Phải thích!"

...
Xem phim xong rồi, buổi hẹn hôm nay cũng rất vui, ít nhất cậu vui vì chuyện hắn bỏ ý định đưa cậu đến khách sạn. Gần mười hai giờ đêm rồi, cậu và hắn đi bộ ra sông để xem pháo hoa. Kim Taehyung đã thuê người giữ chỗ giúp nên hai người có thể xem pháo hoa ở vị trí đẹp.

Xung quanh có nhiều cặp đôi cũng đến xem pháo hoa với nhau. Nhìn bọn họ tình tứ, cậu cũng muốn cho Kim Taehyung có được cảm giác đó nên đã chủ động nắm tay hắn.

"Cậu... làm gì vậy?"

"Nắm tay, đừng nói anh không muốn nhé?"

Tất nhiên là hắn muốn rồi, chỉ có điên mới đi từ chối.

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, đây đúng là chỗ tốt. Dù xung quanh có nhiều người nhưng không hề chen lấn nhau. Jungkook thả tay của Kim Taehyung ra, chỉ về phía bên kia dòng sông.

"Nhìn kìa, họ đang chuẩn bị, nhiều pháo hoa ghê."

Không nghe hắn phản ứng gì, cậu quay lại nhìn thì thấy hắn trưng ra bộ mặt giận dỗi vì cậu lỡ buông tay của hắn ra. Khuôn mặt đó thật sự rất giải trí, y như một đứa con nít mới lớn đang dỗi hờn. Hắn không làm ra bộ dạng khiến cậu phì cười đó nữa, quay về hướng dòng sông nhìn xa xăm.

"Đúng là chuẩn bị nhiều thật."

"Vì năm nay là một năm xui xẻo mà, phải làm thật lớn để vận xui bay đi, không ám qua năm cũ nữa."

"Cậu hình như rất thích pháo hoa."

"Vì chúng rất đẹp và rực rỡ. Cuộc đời tôi chỉ toàn là tâm tối nên tôi rất thích ánh sáng của pháo hoa. Dù cho nó có xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất nhưng vẫn có khoảnh khắc huy hoàng của mình, khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc."

Có lẽ thời khắc mà cậu nói đó là thời gian bố mẹ của cậu còn sống, cả gia đình ba người đã vô cùng hạnh phúc. Dù cuộc sống sau đó có gian khổ, đầy tủi nhục nhưng cậu vẫn có những ký ức quý giá khiến bản thân luôn phải cố gắng và nổ lực.

Kim Taehyung cũng là một vết nhơ trong cậu, gặp mặt hắn là thứ cậu không bao giờ mong muốn. Hắn biết điều đó nên bản thân đã vô cùng hối hận. Kim Taehyung muốn nắm tay cậu, từ nay hắn sẽ đối xử thật tốt với cậu để bù đắp cho thời gian qua. Hy vọng năm mới này, cậu sẽ thích hắn.

Kim Taehyung đang đưa tay ra định nắm thì Jungkook bị một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đụng trúng. Anh ta vội xin lỗi rồi đưa cho cậu ly cà phê mocha.

"Tôi mua thừa một ly, em nhận nó nhé?"

Jungkook không chần chừ đưa tay ra nhận lấy. Cậu không uống nó, đồ người lạ đưa cậu có thể nhận chứ nhất định không uống. Người đàn ông kia nở một nụ cười tươi, nói những lời hoa bướm với cậu:
"Em dễ thương thật đó. Cứ tưởng tượng nếu như em cười một cái thì đến pháo hoa cũng cảm thấy xấu hổ vì không lung linh bằng."

Jungkook nở một nụ cười đáp lại: "Cảm ơn anh đã quá khen." Đồng thời túm chặt áo của Kim Taehyung đứng kế bên lại, chỉ cần thả ra một cái hắn sẽ lập tức lao đến xé xác người đàn ông kia ngay. Không tác động vật lý lên mặt tên kia được, cũng vì cậu cản hắn nên hắn bắt đầu làm lơ cậu, giở cái tính trẻ con ra nhại lại câu nói vừa nãy:

"Hứ! Em dễ thương thật đó... Tên đó đúng là ngây thơ mới nhìn trúng cậu, có mắt mà như mù!"

Người đàn ông kia có nghe thấy nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm. Anh ta đưa tay chạm vào má của cậu, tiếp tục khen: "Da em mịn thật đó, có thể chỉ cho anh cách chăm sóc da được không?"

Trán Kim Taehyung nổi mấy cục tức, hắn bẻ quặp cánh tay thích đụng chạm của tên kia. Hắn lấy ly cà phê mocha trên tay cậu ném thẳng vào mặt của anh ta.

"Tôi nghe nói cà phê giúp đẹp da lắm! Nhất là da mặt của mấy cái tên thích thở ra mấy câu sến súa để thả thính người yêu của người khác."

Người đàn ông vuốt mặt đầy cà phê rồi nói: "Người yêu? Tôi không có nghĩ vậy đâu, hai người chẳng giống một đôi gì cả." Kim Taehyung nghe vậy liền ôm chặt cậu, nhưng lại bị đẩy ra. Cậu nhặt ly nhựa trên đất lên, nổi nóng với hắn:

"Vì anh mà cà phê của tôi đổ hết rồi đó, mau đi mua đền lại đi."

"Cậu thích uống nó như vậy thì ngày mai tôi mua luôn cái quán đó cho cậu."

Jungkook thở dài: "Tôi chỉ muốn một ly cà phê mới thôi."

Chỉ là cà phê thôi mà, hắn đi mua về cho cậu là được. Kim Taehyung dặn dò cậu đề phòng người đàn ông kia rồi chạy đi mua cà phê cho cậu. Jungkook được thảnh thơi một lúc, đột nhiên có bàn tay lạnh áp lên lưng áo. Người đàn ông kia áp sát người cậu, thì thầm vào tai:

"Tôi thích người dễ thương như em lắm, đêm nay ở lại với tôi đi."

Jungkook cười khẩy rồi bẻ cổ tay anh ta như cách Kim Taehyung vừa làm.

"Nói cho anh biết, tôi không dễ thương chút nào đâu."

Anh ta cứ nghĩ Jungkook đuổi Kim Taehyung đi nơi khác là đang bật đèn xanh với mình. Có chút nhan sắc và vài món phụ kiện đắt tiền liền nghĩ bất cứ ai cũng có thể dụ dỗ được. Người đàn ông giật tay mình lại, gương mặt của anh ta tức giận nhổ nước bọt vào mặt cậu.

"Mày nghĩ mày có giá lắm chắc, chỉ là mấy thằng đ* đ*c không đáng một xu."

Con ngươi của cậu liếc nhìn chỗ nước bọt nhiễu xuống trên mặt mình, cả người như có dòng điện chạy qua, tung một cước lệch mặt tên súc sinh kia. Người đàn ông vật vã trên đất, cậu lấy khăn giấy lau mặt mình rồi phỉ nhổ vào mặt anh ta.

"Tên chó má. Kim Taehyung đã nói rõ to là tôi không phải loại hiền lành rồi còn cố tiếp cận. Tên rác rưởi như anh... Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi không muốn người đàn ông của mình phải buồn vì cái loại như anh."

Trước khi tên đó đi, cậu còn bồi thêm cho anh ta một cái đạp. Một lúc sau thì Kim Taehyung mang hai ly cà phê nóng về, hắn ta nhìn tây ngó đông không thấy kẻ đó đâu nữa nên vui ra mặt. Biết ngay thế nào Jungkook cũng cho tên đó một trận mà, cậu có phải loại người dễ bắt nạt đâu. Dù không đánh lại hắn, nhưng nếu bất ngờ bị cậu đá cho một phát thì đặt một chỗ tại khoa chấn thương chỉnh hình đi là vừa, chân của cậu khỏe kinh lắm.

Còn một phút nữa là đúng mười hai giờ đêm, xung quanh đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Trong lòng hắn cũng háo hức mong chờ khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên.

Chỉ là những vệt sáng năm nào hắn cũng thấy, nhưng có cậu bên cạnh hắn lại cảm thấy hồi hộp như lần đầu được chiêm những nhưng hoa pháo diễm lệ nhất trần gian. Nhìn lên bầu trời cao, một màu đen tịch mịch được tô điểm bởi muôn màu sắc rực rỡ.

"Taehyung!"

Giọng nói ấm áp vang lên trước mặt, cậu đứng đó với đôi má đỏ ửng nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười dịu dàng đáp lại:

"Ơi."

"Tôi thích anh."

Cậu nhón chân lên, hai tay ôm cổ của hắn... bất chợt trao một nụ hôn. Tiếng pháo hoa vang trời và tiếng người ta cảm thán đột nhiên biến mất, hắn cảm thấy cả không gian rộng lớn chỉ có riêng hai người. Nụ hôn của cậu chính là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này.

Hai người buông nhau ra, Kim Taehyung muốn tiếp tục nhưng bị cậu ngăn lại. Bàn tay Jungkook xoa nhẹ lên má hắn, ngắm nhìn từng bông pháo nở rộ trong mắt hắn. Thứ lung linh nhất bên trong người đàn ông đẹp trai nhất, có phải cậu đang ngắm mỹ cảnh nơi thiên đường không?

Đợt pháo bông cuối cùng luôn là đẹp nhất, công phu nhất. Cậu nhìn những bông hoa cuối cùng biến mất cùng một cái cười nhẹ trên môi.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hôm nay tôi đã rất vui, cảm ơn anh rất nhiều." Jeon Jungkook quay lại chìa tay về phía Kim Taehyung, nói với hắn: "Tôi đã làm mọi thứ anh muốn, bây giờ không ai mắc nợ ai cả."

Lòng ngực hắn quặn thắt, hắn đáng ra phải nhớ rằng phép màu sẽ biến mất vào lúc nữa đêm. Nhưng khoảnh khắc cậu là của hắn có ngắn ngủi như một giấc mơ đi chăng nữa, thì hắn vẫn vô cùng mãn nguyện. Kim Taehyung nở nụ cười tươi bắt tay cậu.

"Từ nay, ký ức này sẽ là pháo hoa nở rộ trên bầu trời của tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro