Chương 54 Bị sếp mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo, khuôn miệng hắn cong lên khi đọc được những gì viết trong bức thư. Từng lời yêu thương như những viên đường ngọt ngào, trái tim hắn không ngừng xáo động.

Nhưng khi đọc đến dòng cuối, biểu cảm trên gương mặt của hắn trở nên rất khó coi. Hắn đưa bức thư ra trước mặt rồi hỏi cậu: "Đây không phải thư em viết?"

"Phải, là của những cô gái đằng kia nhờ tôi chuyển giúp."

Min Suga ngó đầu vào xem, tên người gửi bức thư ở cuối dòng không phải là của cậu thật. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, định kéo Jungkook đi ra chỗ khác nhưng Kim Taehyung đã kịp kéo cậu lại.

Hắn vò nát những bức thư tình, bàn tay kia siết chặt lấy cánh tay cậu đầy giận dữ. Kiềm chế không được nữa, hắn bắt đầu to tiếng: "Jeon Jungkook, em nghĩ gì lại đưa thứ này cho tôi hả? Giúp người khác tỏ tình với người yêu của mình sao? Em có tỉnh táo không?"

Min Suga cố gắng cứu vãn tình hình sắp trở nên tồi tệ này, anh ta kéo tay Kim Taehyung lùi lại phía sau.

"Taehyung à, cậu biết Jungkook bị mất trí nhớ mà, có lẽ cậu ấy bị mấy người kia chơi thôi."

Ai trong trường chẳng biết Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang hẹn hò với nhau. Bọn họ chính là lợi dụng việc cậu mất trí nhớ nên mới bày ra cái trò thấp kém này. Muốn tỏ tình với Kim Taehyung thật hay là vì cay cú việc Jungkook là người yêu của hắn, muốn dùng việc này để cậu trở thành một tên ngốc? Kim Taehyung không thèm nghe, hắn không tin cậu ngốc đến nỗi không biết việc này có ý nghĩa gì.

"Bỏ ra Suga! Em ấy rõ ràng là cố ý đưa những bức thư này đến. Jeon Jungkook, em muốn trêu đùa tôi sao?"

"Tôi không hề muốn trêu đùa hay chọc tức anh."

"Vậy sao em còn làm?"

Hắn càng lúc càng mất bình tĩnh hơn, Jungkook đành giải thích lý do tại sao mình lại làm như thế.

"Tôi có cảm giác quan hệ của chúng ta có vấn đề. Dù mất trí nhớ nhưng tôi vẫn không quên được thói quen của mình, trái tim càng không thể quên được những rung động mà tôi dành cho anh. Tôi muốn xác nhận rằng tôi có thực sự thích anh không, nhưng kết quả là tôi không hề ghét những bức thư tỏ tình đó, khi thấy anh đọc nó cũng không hề ghen tức."

Cuối cùng, cậu muốn hỏi hắn: "Liệu tôi có thực sự yêu anh không?"

Câu hỏi này khiến hắn như chết lặng. Tất nhiên là cậu không hề thích hắn, cảm giác của cậu cũng không hề sai. Nhưng cậu có thể đừng hỏi hắn những câu đau lòng như vậy được không? Kim Taehyung cắn răng cố kiềm chế cơn giận, bàn tay hắn vô thức siết chặt lại.

"Tôi không muốn thấy em nữa."

Kim Taehyung quay lưng bỏ đi. Min Suga lưỡng lự giữa hai người, không biết nên đi an ủi Kim Taehyung hay khuyên Jeon Jungkook thôi suy nghĩ lung tung nữa. Hai cái người này rắc rối quá mà.

...

Giữa trưa, nhưng sinh viên khoa Kiến trúc bắt đầu rời lớp học. Bây giờ tất cả sinh viên toàn trường đều đã về nhà hết rồi, chỉ có lớp của hắn là về muộn nhất.

Kim Taehyung ngồi ôm đầu thở dài, hắn đã thực sự nói ra câu đó với cậu. Nhưng lúc đó hắn đã rất thất vọng cho nên không thể nào kiềm chế bản thân mình. Hiện tại vẫn còn chưa thể nguôi giận, tiết học chiều nay hắn không tham gia đâu, cả việc ở công ty xây dựng nữa, tất cả đều bỏ hết, hắn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì.

"Tôi về đây."

Min Suga chạy theo, không quên quay lại nhờ vả Kim Seok Jin: "Cậu nói với anh Namjoon rằng chúng tôi hôm nay có việc bận nhé, tôi sẽ cố dỗ dành Taehyung nên cậu đừng có lo."

Cái gì mà dỗ dành chứ? Kim Taehyung có phải là một đứa con nít to xác đâu, rõ ràng anh ta lười biếng muốn trốn việc.

Kim Taehyung đi thẳng ra bên ngoài, tay hắn đột nhiên bị kéo lại. Cái tên Suga đó không biết hắn đang bực mình thế nào sao? Còn nắm tay nắm chân, rốt cuộc là muốn gì đây?

Kim Taehyung quay lại, cái miệng đã dọn sẵn câu chửi nhưng khi thấy cậu hắn đã ngậm miệng lại. Jungkook vẫn chưa về, cậu đã đợi hắn bên ngoài lớp học suốt hai tiếng đồng hồ. Min Suga thấy hai người có chuyện cần nói nên đã tránh đi chỗ khác.

Kim Taehyung khó xử, bây giờ hắn thực sự không muốn nói bất cứ chuyện gì với cậu.

"Bỏ tay ra."

Jungkook không bỏ, ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Taehyung, tôi xin lỗi."

Hắn dứt khoát rút tay mình ra, mặc cho cậu vì sức của hắn mà loạng choạng suýt ngã. Jungkook biết lỗi rồi, cậu không nên vì nghi ngờ mà khiến hắn tổn thương. Mất trí nhớ cũng có thể quên đi tình cảm vốn có mà, cậu đã quá tin vào suy đoán của mình.

"Anh đánh hay mắng tôi cũng được, xong rồi thì đừng giận tôi nữa."

Kim Taehyung nghiến răng, chỉ dễ dàng như vậy thôi sao? Nếu như đánh hay mắng cậu có thể làm cậu thôi nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai thì hắn cũng không làm. Tại sao hắn lại phải chứng minh cho cậu thấy? Tại sao lúc nào cũng là hắn cố gắng làm lành còn cậu chỉ biết xin lỗi cho qua?

Jungkook vừa chạm vào Kim Taehyung đã bị hắn hất ra một cách thô lỗ. Hắn nhất định không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.

"Đừng có chạm vào tôi trong trong khi em đã cố để những người con gái khác tiếp cận tôi. Nếu muốn, tôi cũng có thể âu yếm những cô gái đó theo ý em."

Hắn quay lưng rời đi nhưng vẫn nghe thấy bước chân của cậu đằng sau. Kim Taehyung dừng lại, cáu gắt: "Đừng có đi theo tôi, tôi không muốn nhìn thấy em."

Bàn tay Jungkook đưa ra vội thu lại, rốt cuộc cũng không thể xin lỗi được. Min Suga đi tới đặt tay lên vai cậu an ủi: "Không sao đâu, cậu ta không phải kiểu người sẽ giận lâu, để tôi đi theo khuyên cậu ấy. Bây giờ cách tốt nhất là cậu cứ làm theo lời của Taehyung, tránh mặt cậu ấy cho đến khi cơn giận nguôi ngoai."

"Nhờ anh nói giúp tôi."

"Tôi biết mà, tôi sẽ dùng hết sức mình để giúp cậu."

Min Suga tạm biệt cậu rồi chạy theo Kim Taehyung. Lúc này Kim Seok Jin từ lớp học đi ra, anh ta nhìn thấy cậu cứ đứng thừ người ra đó nên đã đến ngỏ ý đưa cậu về nhà.

"Không cần đâu, bây giờ Taehyung không muốn gặp tôi nên tôi sẽ không về nhà. Nếu bận việc thì anh cứ đi trước đi, đừng để tâm đến tôi."

"Thực sự không cần?"

Jungkook gật đầu, cậu tự lo cho mình được. Kim Seok Jin quay lưng rời đi, bây giờ anh ta phải lo đống việc còn lại ở NJ, đám bạn tồi đó vì chuyện tình cảm đầy bi thương mà dồn hết công việc của mình cho anh ta.

Đến công ty, anh ta mới vào chỗ ngồi của mình đã nghe thấy mấy người xung quanh bàn tán chỉ trỏ về phía mình. Có vài người hả hê đi lại nói bóng gió việc trưởng bộ phận đang nổi điên lên.

"Vì ai đó làm sai mà khiến cả phòng phải chịu áp lực từ trưởng bộ phận từ sáng đến giờ."

Cô gái đứng cạnh đưa tay xoa mi tâm, ra vẻ phiền muộn: "Chúng ta thì mệt gần chết, nhưng có người vẫn ung dung chưa biết chuyện."

Thư ký giám đốc cũng chạy xuống hóng chuyện, hùa theo đám người đứng vây quanh chỗ cậu.

"Dù có phạm lỗi cũng đâu bị ảnh hưởng gì, người ta là thực tập sinh cơ mà, đâu phải là nhân viên chính thức của công ty. Mà ở cái trình độ này có phạm phải chút lỗi cũng là chuyện bình thường."

Kim Seok Jin ngồi nghe nãy giờ cũng đã mòn cả lỗ tài vì chỗ nước bọt bọn họ phun ra khi nói chuyện rồi. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn từng người trong số bọn họ rồi nói: "Thì ra nhân viên chính thức như các anh chị đây rảnh rỗi vậy à? Nếu như thế thì tôi cũng mong mình mau mau trở thành nhân viên chính thức của công ty NJ để có thể tận hưởng sự an nhàn đấy."

Bị chọc tức, đám người đó đến cười cũng khó coi. Cô thư ký giám đốc định nói gì đó nhưng lại vội đi nhanh ra chỗ khác, mấy người kia cũng bảo nhau về chỗ của mình.

Jin ngước đầu lên nhìn, thì ra là trưởng bộ phận xuống nên bọn họ mới chịu buông tha cho anh ta. Uy nghiêm của trưởng bộ phận lớn thật, khiến ai cũng khiếp sợ khi nhìn thấy.

Kim Namjoon đi đến vứt một tập tài liệu lên trên bàn của Jin. Trong đó có bảng thống kê số lượng vật liệu dùng cho công trình công viên giải trí ở B. Mọi số liệu đều không có chút sai sót nào, nhưng có một điểm khiến Kim Nam Joon phải xuống tận đây để nói chuyện với Jin.

"Tôi đã nói chúng ta sẽ lấy vật liệu từ công ty H, nhưng hình như lỗ tai cậu không hoạt động được thì phải."

Kim Seok Jin đứng dậy giải trình: "Công ty chúng ta hợp tác cùng công ty vật liệu H trong công trình này, nhưng gần đây công ty của bọn họ dính không ít phốt vì chất lượng xuống cấp. Công ty vật liệu P tuy vẫn chưa có thương hiệu trong ngành nhưng chất lượng rất tốt, giá thành lại rẻ hơn ở những chỗ khác nên tôi đã tự ý thay đổi nguồn cung vật liệu cho công trình."

Những tưởng lý do anh ta đưa ra có thể khiến Kim Namjoon suy nghĩ, nhưng không hề, còn người cứng nhắc như anh ta không hề suy nghĩ một chút nào.

"Phải là vật liệu của công ty H, cậu chỉ là thực tập sinh nên đừng có đi quá giới hạn của mình. Nội trong hôm nay, cậu sẽ có hai lựa chọn. Một là liên lạc với công ty H xin hợp đồng từ họ, hai là cuốn gói rời khỏi công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro