Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ánh nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua lớp cửa kính đánh thức Kim Seok Jin. Anh ta thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, tất cả là do rượu mà ra. Nhưng mà, đây đâu phải là nhà của anh ta? Chưa bao giờ anh ta để phòng mình gọn gàng được như vậy, cũng không giống phòng cho khách ở nhà Min Suga.

Anh ta gãi đầu, lờ đờ nhìn qua bên cạnh. Kim Namjoon đang nằm ngủ bên cạnh, ra là nhà của anh. Nhưng mà... Khoan đã! Kim Seok Jin lật chăn lên nhìn bên dưới, anh ta hoàn toàn không mặc bất cứ thứ gì cả. Không lẽ... Jin cho tay ra phía sau, có thứ gì đó ẩm ướt dính vào tay của anh ta.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh ta phải gọi Kim Namjoon dậy để hỏi cho rõ.

"Anh mau dậy cho tôi!"

Kim Namjoon đưa tay dụi mắt, sáng sớm ai lại ồn ào như vậy? Thấy Jin đang hậm hực nhìn mình, anh ta ngồi dậy lấy chiếc đồng hồ trên bàn đeo vào tay, hỏi anh ta: "Cậu có chuyện gì cần nói?"

Trong bộ dạng của Kim Namjoon bình tĩnh thật đó, trong khi đêm qua anh đã cưỡng bức anh ta? Jin đưa tay lên giáng cho Kim Namjoon một cái tát đau điếng rồi mắng chửi.

"Tôi cứ tưởng anh là một người tốt, đem lòng kính trọng anh nhưng không ngờ Kim Namjoon anh là loại đàn ông rác rưởi. Lợi dụng một người say rượu không biết gì đêm về nhà giở trò, anh chẳng đáng mặt đàn ông một chút nào. Hoàn toàn là một tên cặn bã!"

Kim Namjoon không phản ứng gay gắt như Jin, anh chỉ từ tốn giải thích cho anh ta hiểu: "Đêm qua không phải là cậu nhào vào hôn tôi rồi cầu xin tôi làm chuyện đó với cậu à? Nếu như quên rồi thì mau nhớ lại đi, tôi cần được giải oan."

Đời nào Kim Seok Jin lại bổ nhào vào người khác xin bị đâm chứ? Anh ta đã từng say rất nhiều lần trước đây, chuyện này chưa từng xảy ra, hơn nữa anh ta nằm trên. Jin cố bình tĩnh lại, anh ta bắt đầu lục tìm trí nhớ của mình về đêm qua.

Jin đã say khướt và nói lung tung trên xe taxi. Anh ta không nói địa chỉ nhà nên Kim Namjoon đành phải cho ngủ nhờ ở nhà của mình. Về đến nhà, Kim Namjoon vừa bật đèn lên thì anh ta đã nhào đến hôn anh.

Dù anh đã cố đẩy ra nhưng Kim Seok Jin lại không buông tha, anh ta đúng là đã cầu xin Kim Namjoon làm chuyện đó với mình. Tất cả những gì Jin nhớ đều đúng như anh đã nói.

"Nhưng cho dù là vậy anh cũng không nên làm chuyện đó với tôi!"

"Lúc đó cả hai đều đã "hứng" lên, tôi sao có thể kiềm chế được khi cậu cứ tấn công dồn dập như thế. Nếu lúc đó có thứ gì đó trong tay để đánh cho cậu bất tỉnh thì tôi đã làm rồi."

Nói vậy chẳng khác nào lỗi đều do anh ta mà ra, còn Kim Namjoon hoàn toàn bị động. Jin xấu hổ đến mức muốn độn thổ, anh ta không muốn nhìn mặt của người đã làm cùng mình trong một hoàn cảnh trời ơi đất hỡi.

Bố mẹ của anh ta quen nhau qua các bữa tiệc khỏa thân, sau khi kết hôn bọn họ vẫn giữ thói quen quan hệ với những người mà mình thấy hứng thú. Cuộc sống hôn nhân dần mất đi tình yêu và sự hứng thú nên cả hai đã ly hôn khi Jin mới bốn tuổi. Cả bố mẹ, nhà nội và nhà ngoại đều chu cấp cho anh ta đầy đủ, không để Jin thiểu thốn bất kỳ thứ gì. Nhưng cuộc hôn nhân của bố mẹ đã khiến Jin có một niềm tin... nhất định không trở thành một người như bố mẹ, không để tình d*c đến trước tình yêu. Anh ta vẫn giữ ý định gặp gỡ một người tốt rồi cùng người đó kết hôn, không chơi trò tình một đêm như mấy người bạn của mình vì anh ta sợ đối tượng của mình sẽ không thích.

Ai mà ngờ anh ta suốt mấy năm nay không rung động với ai. Nhưng bây giờ đã trót ngủ với cấp trên của mình, còn là một khúc gỗ chỉ biết đến công việc. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, có muốn quay lại cũng không được nữa.

"Coi như đêm qua không có chuyện gì xảy ra, tôi mong anh cũng quên nó đi."

Jin mang lại đồ rồi rời đi ngay. Đến cầu thang, anh ta ngồi bệt xuống sàn ôm trán mình, lần sau mà đi uống cùng công ty, Jin sẽ không dám động vào giọt nào trước mặt Kim Namjoon. Nó sẽ làm anh ta nhớ đến cái đêm kinh khủng đó.

"Làm sao nhìn mặt anh ta ở công ty đây..."

...

Sáng hôm đó, Kim Taehyung thức dậy đã không thấy Jungkook ở bên cạnh mình. Hắn muốn nhìn thấy cậu đầu tiên sau khi thức dậy nên đã bảo cậu đừng đi lung tung rồi mà.

Hắn thay đồ rồi tìm xuống dưới nhà, nghe tiếng nước chảy trông nhà bếp nên hắn đã tới đó. Thấy Min Suga và Jungkook đang đứng rửa chén, hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đưa tay xoa mông cậu.

"Sao em phải làm mấy chuyện này chứ? Để cho Suga làm một mình đi."

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Kim Taehyung nghe thấy tiếng người bên dưới nói chuyện, hình như không phải là giọng của Jungkook. Bây giờ hắn mới mở to mắt nhìn cho kĩ người đang đứng bên cạnh Min Suga là ai.

Thôi chết! Sao Jeon Jungkook lại biến thành Park Jimin thế này? Hắn nhìn bàn tay mình đầy ngờ vực, lúc nãy hắn đã xoa mông của Park Jimin sao? Thế quái nào!!!

"Taehyung, cậu làm cái trò gì vậy hả?"

Min Suga nổi giận chất vấn hắn, không thể tin được là hắn lại động chạm vào bạn thân của người yêu mình. Tên này điên rồi sao?

Vừa lúc này, Jungkook đang dọn dẹp ở phòng khách nghe thấy tiếng Min Suga ầm ĩ nên đã đến xem.

"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà anh đã ồn ào vậy rồi."

Jimin còn chưa nói gì, Min Suga đã ba chân bốn cẳng chạy đến mách với cậu.

"Cậu không thể tưởng tượng được đâu, lúc nãy Kim Taehyung đã đánh vào mông của Jimin đó. Khuôn mặt của cậu ta rất gian tà, đến tôi cũng không thể tin mình có thể loại bạn như này. Đến cả bạn của người yêu cũng làm cái trò đó được, nếu không cho cậu ta một bài học thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn nữa cho coi."

Má! Cái thằng bơm đểu đó!

Thế quái nào mà bây giờ hắn đã trở thành một tên cặn bã lăng nhăng rồi! Kim Taehyung cố gắng giải thích trong khi cậu đang đi lại bếp lấy một con dao chặt thịt ra khỏi giá. Ngắm nghía qua lại rồi gật gù khen: "Con dao này đúng thật là đồ tốt, có băm vài tên ra bã cũng xài tiếp được mà ha."

Kim Taehyung cuống quýt nắm chặt hai tay cậu lại, cầu xin Park Jimin ở phía sau: "Tôi không phải loại người đó mà, cậu mau giải thích cho Jungkook hộ tôi đi." Min Suga còn muốn xem kịch hay nên ra hiệu cho cậu ta không được nói.

Mấy người kia đều chống lại hắn, Kim Taehyung không còn cách nào khác. Hắn nắm hai cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu, cúi xuống chiếm giữ đôi môi cậu. Cứ tưởng được coi phim kinh dị nhưng giờ lại chuyển thể thành phim tình cảm lãng mạn rồi.

Min Suga chán ngán không muốn tiếp tục chơi nữa, Park Jimin vừa ngưỡng mộ vừa rời ra ngoài để hai người họ có không gian riêng. Đợi hai người kia đi ra rồi hắn mới buông cậu ra, Jungkook vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy nên không thèm nhìn hắn.

"Jungkook, tôi không có làm chuyện đó thật mà, tôi tưởng Jimin là em nên mới sờ mông cậu ấy, hoàn toàn không phải cố ý."

"Làm sao tôi tin anh được."

"Thì chút nữa em ra hỏi Jimin là được mà."

Jungkook tạm thời bỏ qua, cậu đẩy hắn ra nhưng lại bắt gặp gương mặt vui như được cho quà của hắn.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Thì lúc nãy... không phải em đã ghen sao? Có phải thấy tôi chạm vào người khác em khó chịu lắm đúng không?"

"Không hề, sao tôi phải khó chịu chứ? Không nói chuyện này nữa đâu, phụ tôi rửa nốt đống chén này đi."

Kim Taehyung xắn tay áo vào phụ cậu, nụ cười trên môi vẫn không tắt đi.

Park Jimin ngồi ở phòng khách nhìn vào, mối quan hệ của Kim Taehyung và Jungkook khiến cậu ta cảm thấy ghen tị, biết bao giờ mới có người đối tốt với cậu ta như Kim Taehyung đối xử với Jeon Jungkook chứ? Một người chỉ cần nhìn thấy cậu ta là sẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro