Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh trang trí bằng đèn led khiến xung quanh lung linh như cả ngàn vì sao hội tụ. Chắc Kim Seok Jin sẽ thích một buổi tiệc nhỏ đơn giản như này.

Mọi người bước xuống xe, di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Kim Namjoon kéo ghế ngồi kế bên Jin, sự phẫn nộ tỏ rõ ra khuôn mặt của Jin khiến cho những người xung quanh câm nín. Anh đã định đi về rồi, nhưng Min Suga lại kéo theo đến chỗ này. Kết quả là khiến cho Kim Namjoon và Kim Seok Jin khó chịu.

Hai người đó có hiềm khích gì thì mau hóa giải đi, làm những người xung quanh không dám động đũa luôn á trời. Park Jimin tiên phong phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Bên kia có bếp nướng điện kìa, chúng ta sẽ dùng nó chứ?"

Nhìn lại thì trên bàn có một đĩa lớn thịt và hải sản tươi sống. Min Suga kéo Kim Taehyung đứng dậy, nhiệm vụ nướng hải sản cao cả này xin giao lại cho hắn.

"Sao lại là tôi? Bộ mấy người không có chân tay hả?"

Min Suga làm ra vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt anh ta phải nói là sáng lấp lánh hơn cả ngôi sao: "Ở đây chỉ có cậu nướng thịt ngon nhất thôi." Anh ta quay sang hỏi những người đang ngồi: "Mọi người có biết nướng thịt không?"

Tất cả đều lắc đầu, hầu như không ai trong đây biết nấu ăn ngoài Kim Taehyung.

"Đó, thấy chưa! Chỉ có cậu là dùng được thôi. Jungkook cũng muốn ăn đồ nướng lắm kìa."

Mới nãy hắn còn phát cáu, điên tiết khi chỉ một mình đi nướng đồ ăn trong khi bọn họ rảnh rỗi chén sạch đồ ăn trên bàn. Nhưng nhắc đến Jungkook hắn liền im bật, hắn dò hỏi cậu:

"Em... muốn ăn đồ nướng à?"

Jungkook gật gật. Nếu cậu muốn ăn thì hắn sẽ làm cho. Kim Taehyung bắt đầu nướng một ít thịt một bên, sau đó nướng hải sản ở nửa còn lại. Mới nướng được một bên thì mấy người ngồi đằng kia đã hối thúc.

"Taehyung, xong chưa? Tôi đói rồi đó."

"Anh hai, em muốn ăn thịt nướng."

"Nhanh lên đi, lề mề quá."

Kim Taehyung muốn yên bình nhưng cái đám người kia nhất quyết không cho. Trán hắn nổi mấy cục tức, quay lại hét lên: "Cái đám tham ăn biếng làm này! Tôi đem mấy người lên nướng luôn bây giờ!"

"Ù... hung dữ quá." Min Suga vừa mỉa mai Kim Taehyung vừa chỉ ngón cái xuống để trêu hắn. Anh ta liền nhận được một miệng thịt sống bay thẳng vào mặt.

Hắn gắp thịt và hải sản đã nướng xong lên một chiếc đĩa. Kim Taehyung đưa đĩa đồ nướng đầu tiên đặt trước mặt Jungkook.

"Em ăn đi."

Mấy người ngồi trong bàn chướng mắt không ít, bọn họ liên tiếp tố cáo Kim Taehyung thiên vị. Cả đĩa đồ nướng lớn như thế chỉ cho mỗi Jeon Jungkook được ăn. Hắn bực tức nói lại: "Xách cái mông mấy người lên mà vận động đi!"

Min Suga đưa tay chỉ sang người ngồi bên cạnh mình, ý hắn là Kim Namjoon cũng phải xách cái mông lên nếu muốn ăn đồ nướng sao? Nhìn cái mặt Kim Taehyung khó xử, Min Suga ôm bụng cười lớn.

Kim Na Eun giật áo của hắn, mếu máo: "Anh không cho em hả? Em là em gái của anh mà?"

Hắn dùng ngón tay chỉ vào trán cô bé: "Anh em thì sao? Mày đã mười bảy tuổi rồi còn chưa nấu cho anh ăn lần nào, suốt ngày chỉ biết ăn chực thôi."

Kim Na Eun giả vờ khóc đánh vào bụng hắn: "Anh hai tệ quá đi!"

Kim Taehyung chép miệng dọa nó: "Còn đánh nữa là anh thả mày xuống biển cho cá mập ăn bây giờ."

Bên kia chí chóe với nhau, còn cậu lại khó xử với đĩa đồ nướng hắn đưa tới. Jungkook không thể ăn một mình được, cậu đem nó để vào giữa Jin và Namjoon. Anh ta là người lớn nhất ở đâu, còn Jin là chủ của bữa tiệc này.

Kim Taehyung thấy được, hằn vừa cản Kim Na Eun đánh hắn vừa nói với cậu: "Em làm cái gì vậy? Tôi nướng cho em mà, sao lại cho Jin hết thế."

Kim Seok Jin đáp lại: "Vì hôm nay là sinh nhật của bố mày đấy, thằng tệ bạc chỉ biết đến người yêu của mình ạ."

Kim Taehyung không biết nói gì nữa, hắn lẳng lặng tiếp tục đến nướng thịt và hải sản. Min Suga mang đĩa của mình đến đó để chờ.

"Trên bàn thiếu gì đồ ăn mà lại đến đây hả?"

"Tôi muốn ăn hải sản nướng mà."

Kim Taehyung không thèm để ý đến Min Suga nữa, tập trung nướng cho xong.

"Cậu và Jungkook dạo này hạnh phúc ghê nhỉ?"

Tự nhiên nhắc đến Jungkook làm vành tai của hắn đỏ lên. Cũng đâu có gì đâu, sao ai cũng nói dạo này cậu có vẻ thích hắn làm hắn ngại muốn chết.

"Tiếc là Jungkook vẫn không thích tôi, em ấy chấp nhận ở bên tôi chỉ vì nghĩ tôi là bạn trai của em ấy thôi. Nhưng như vậy khiến tôi vui lắm rồi, tôi còn có thể chờ mong điều gì nữa chứ."

Min Suga không hiểu được, anh ta nghĩ chuyện này rất đơn giản mà: "Cậu cứ tiến nhanh đến. Cậu giỏi nhất là dùng khuôn mặt đẹp đẽ này làm người khác say mê mà."

Nếu hắn chỉ cần khuôn mặt để khiến người khác say nắng như trước đây thì đã không phải làm nhiều thứ như thế. Jeon Jungkook không giống người khác, cậu chẳng bị rung động bởi những thứ bên ngoài mà hắn sở hữu. Đây là lần đầu tiên hắn theo đuổi một người, lại thích đúng người khó khăn như Jeon Jungkook.

Min Suga cười nhẹ, anh ta vỗ vai Taehyung nói với hắn: "Tôi thấy cậu chọn đúng người rồi đó. Kim Taehyung trước đây tôi biết không bao giờ thể hiện bản chất thật của mình ra bên ngoài. Cậu tự lập từ sớm nhưng như vậy cũng kéo theo sự cô đơn, cậu theo lời khuyên của tôi tìm bạn tình. Jin không thích cách đó, cậu ta luôn đi ngược lại những thứ mà chúng ta làm."

"Phải, cậu ta lúc nào cũng dạy đời chúng ta hết. Lúc đó cảm thấy nó rất buồn cười, nhưng bây giờ lại thấy hoàn toàn đúng."

"Nhưng chúng ta vẫn là bạn thân với nhau. Vì bản chất của cậu và tôi không xấu, chúng ta đều được nuôi lớn bằng sự yêu thương và dùng sự dịu dàng của bố mẹ đã dạy cho đối xử với người mình yêu."

"Tôi... dịu dàng sao? Không phải chứ? Tôi chỉ là một tên kiêu ngạo đáng ghét mà thôi, chưa có ai bảo tôi dịu dàng hay tử tế đâu."

Nhưng cái cách hắn đối xử với Jungkook là vậy còn gì. Từ nhỏ hắn đã là một người như vậy rồi, Min Suga đã sợ rằng mình đã tha hóa hắn ta trở thành một tên khốn. Nhưng may là Kim Taehyung tìm được người mà hắn yêu, Jeon Jungkook đã khiến hắn tốt đẹp hơn.

"Nếu là lúc trước, Jeon Jungkook mà dám phản kháng thì cậu đã dùng sức mạnh để khống chế cậu ta như những người tình không ngoan ngoãn của mình."

Đúng là thế thật, hắn không quan tâm đến họ có đau hay không. Chỉ cần cả hai đều thỏa mãn thì bọn họ đề bỏ qua sau đó.

"Tôi không làm loại chuyện ép uổng như thế với Jungkook được. Em ấy từng co giật khi thấy người khác bị cưỡng ép, chính bản thân tôi cũng khiến em ấy sợ một lần rồi. Vì không muốn em ấy nhớ đến quá khứ tồi tệ trước kia nữa nên đã kiềm chế hết mức, chỉ cần Jungkook không muốn thì tôi đều không làm. Tôi thích em ấy hơn những thứ khác, nên Jungkook luôn là ưu tiên."

Min Suga chép miệng, liệu sau này Min Suga tìm được người khiến anh ta đem lòng yêu sâu đậm như Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook không? Và anh ta sẽ vì người đó mà bỏ hết những tật xấu của mình, cuộc sống có đổi khác đi không?

"Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu đó."

Kim Taehyung gượng cười: "Đúng là bây giờ tôi đang vô cùng hạnh phúc khi có thể ở bên cậu ấy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì với Jungkook với tư cách người yêu, cậu ấy cũng đối với tôi vô cùng ấm áp. Nhưng chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Một ngày nào đó cậu ấy sẽ có lại trí nhớ của mình, nhớ lại những thứ tôi đã làm, nhớ lại con người tồi tệ của tôi trước kia. Cả việc tôi nói dối cậu ấy suốt thời gian qua, tôi sợ Jungkook sẽ ghét tôi hơn nữa. Nghĩ đến ngày đó tôi lại không khỏi run lên vì sợ."

Bong bóng bay lên cao rồi đột ngột nổ tung, đó là đều tàn nhẫn và không thể tránh khỏi. Nhưng thứ khiến hắn phát điên lên là không biết được bong bóng sẽ vỡ lúc nào, nên trong lòng luôn nơm nớp lo sợ. Vì thế nên hắn mỗi ngày luôn cố gắng làm mọi thứ để cậu chú ý, hy vọng cậu thích hắn một chút, chỉ cần một chút thôi hắn đã có thể hy vọng rồi.

Min Suga đặt tay lên vai hắn động viên: "Đừng lo, Jungkook sẽ cảm động vì những gì mà cậu đã làm cho cậu ta thôi."

Kim Taehyung cũng mong làm vậy.

Mọi người ăn uống say sưa rồi, Kim Na Eun lại muốn đi chợ đêm. Kim Taehyung chịu trách nhiệm trông coi mấy đứa trẻ con đang háo hức muốn xem chợ đêm ở biển như thế nào. Kim Namjoon và Kim Seok Jin không hứng thú nên ở lại.

"Bọn họ đi cả rồi, cậu có muốn ra biển đi dạo một lúc không?"

"Cũng được."

Hai người họ đi dọc bờ biển hóng gió. Kim Namjoon cởi áo khoác của mình khoác lên cho Jin, gió biển lạnh, anh sợ người trước mắt sẽ bị cảm. Kim Seok Jin nắm chặt áo kéo tới phía trước.

"Tôi nghe nhân viên phòng khác nói là anh sắp chuyển sang chi nhánh khác để làm việc."

"Phải, sẽ chuyển đi vào tuần tới."

"Có thể nào không đi không? Tôi không muốn Hong Bae Ha hướng dẫn mình, anh ta không bao giờ nghiêm túc mà chỉ biết giỡn thôi. Tôi không thích anh ta chút nào."

Người mà Jin muốn chỉ có Kim Namjoon, dù anh ta đang cố tránh mặt anh nhưng những gì anh chỉ dạy đều rất có ích. Kim Seok Jin đến NJ thực tập cũng vì muốn được học hỏi từ anh. Kim Namjoon không chút biểu cảm, mí mắt cụp xuống thoáng nét buồn.

"Việc tôi đi hay ở đối với cậu chỉ có vậy thôi sao? Tôi cứ nghĩ khi biết tin này cậu phải vui lắm, không phải mấy ngày qua cậu cố tránh mặt tôi à?"

"Chuyện đó... là do tôi xấu hổ nên mới làm thế. Tôi muốn hỏi rõ anh... liệu quyết định chuyển đi lần này có phải vì tôi không? Anh cũng cảm thấy ghét khi đã ngủ với tôi mà."

"Tôi ghét cậu từ lúc nào?"

Kim Namjoon nhếch mép cười nhẹ, con người của Jin sao lại đơn thuần như vậy. Anh không vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà chuyển công ty, có một lý do khác không hề liên quan đến chuyện của hai người.

"Chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi, thay vì cứ tránh mặt nhau rồi khó xử như thế này thì chúng ta chịu trách nhiệm về những gì bản thân đã làm đi."

Jin nhăn mặt khó hiểu: "Chịu trách nhiệm? Làm sao để chịu trách nhiệm?"

"Cậu... hẹn hò với tôi đi."

Hả?

"Anh... anh đang nói cái gì vậy? Tại sao lại đề nghị hẹn hò với tôi chứ, đừng đùa nữa."

"Cậu từng thấy tôi đùa chưa?"

Chưa từng. Mà tình huống này xảy ra đột ngột quá. Chỉ vì một lần ngủ với nhau mà anh đề nghị hẹn hò, Jin đang nghi ngờ anh không thật lòng muốn điều đó. Nhưng khi nhìn vào mắt của Kim Namjoon, anh ta biết rằng anh không hề đùa giỡn.

"Anh có thích tôi không?"

"Nếu tôi thích cậu thì cậu sẽ đồng ý hẹn hò với tôi?"

Kim Seok Jin khẽ gật đầu. Kim Namjoon nắm lấy tay của anh ta, đan ngón tay mình vào ngón tay của Jin.

"Vậy thì từ bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò. Tôi sẽ không rời công ty nữa. Tôi không muốn giao em cho người đàn ông khác."

Kim Namjoon kéo tay Kim Seok Jin đến ôm chặt. Anh ta ôm đáp lại, thứ trong lòng ngực cứ đập thình thịch vì Kim Namjoon, anh ta bây giờ đã biết cảm giác rung động mà Kim Taehyung luôn miệng nhắc đến là như thế nào rồi. Liệu người đàn ông này có thể là người yêu cuối cùng của anh ta không?

"Namjoon, tôi còn một điều kiện trước khi chúng ta hẹn hò. Anh có thể làm nó cho tôi không?"

"Em nói đi."

"Thật không?" Jin chần chừ một lúc rồi nói với anh: "Anh không được chia tay với tôi. Tôi biết tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng chưa chắc đi được đến cuối cùng, nhưng tôi ghét cảm giác bị bỏ rơi. Cho nên tôi chỉ muốn tìm kiếm người đi được cùng tôi đến cuối, nếu anh không làm được thì không sao hết, tôi sẽ không trách anh vì chuyện của đêm hôm đó."

Kim Namjoon xoa đầu Jin rồi với ánh mắt đầy sự chân thành: "Tôi không nghĩ mình sẽ dễ dàng buông bỏ em như thế. Nếu có thể khiến em yên tâm, dù có bắt tôi hứa bằng cách nào tôi cũng sẽ làm. Vì tôi thích em."

Kim Seok Jin vui sướng mỉm cười, anh ta cuối cùng cũng tìm được người mà mình mong đợi bấy lâu nay. Không chỉ có anh, cả anh ta cũng sẽ không buông bỏ anh.

...

Ở chợ đêm. Kim Taehyung đi theo trông trẻ muốn phát ngán, hắn nhìn thấy bên kia bán mặt nạ, liền mua một cái mang vào rồi khiều vai Jungkook. Đợi cậu thất kinh hét lên khi nhìn thấy, hắn ôm bụng cười một cách sảng khoái.

"Em nhát thật đó!"

Jungkook bực lắm mà không làm gì được, đánh Kim Taehyung đến nỗi hắn chai lỳ rồi, không còn sợ nữa. Jeon Jungkook quay ngoắt đi: "Tôi không thèm hẹn hò với anh nữa, chia tay đi."

Như dự đoán, hắn còn hoảng hơn bộ dạng thấy ma của cậu lúc nãy nữa. Kim Taehyung giả vờ khóc lóc bám vào chân của cậu: "Đừng mà, tôi sai rồi!" Jungkook nhất quyết không rút lại lời nói, kéo lê hắn theo mỗi bước chân của mình.

Vì cậu mang theo hắn nên đi chậm như rùa bò, những người khác đã cách cậu và hắn một quãng xa.

"Đợi mình mới."

Jungkook đưa chân đạp Kim Taehyung ra, hắn lồm cồm đứng dậy kéo cậu vào trong con hẻm tối gần đó.

"Anh đang làm gì vậy? Lạc bọn họ bây giờ, không phải anh chịu trách nhiệm trông coi bọn này hả?"

"Đều là người lớn cả rồi, nếu lạc cũng sẽ tìm được đường về, em lo cái gì chứ."

Hắn vừa cười ranh mãnh vừa lấy trong túi áo ra một chiếc lá có hình thù kỳ lạ. Kim Taehyung nói hắn vừa mua thứ này ở đằng kia, ông chú bán nó nói rằng nếu đặt nó ở giữa môi khi hôn người mình yêu thì cả hai sẽ bên nhau suốt cuộc đời này.

"Có thật không, chiếc lá bé tí như này có khả năng đó á?"

"Có lẽ là sự thật đó, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó nên chắc chắn sẽ có công dụng."

Jungkook không quan tâm đến chiếc lá đó, điều cậu quan tâm là hắn muốn ở bên cậu suốt đời sao? Hai người vẫn còn trẻ, tương lai vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Nhưng nếu chiếc lá này có thể khiến hai người yêu nhau thật dài lâu, câu cũng muốn thử.

Jungkook nhắm mắt lại, cậu bị mất trí nhớ nên không rõ trước đó mình đã yêu hắn đến mức nào. Nhưng có lẽ cậu rung động vì sự dịu dàng của hắn, tìm đâu ra một người lúc nào cũng khiến cho cậu vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy đối phương liền bất giác mỉm cười an tâm. Nếu là một người như Kim Taehyung... cũng xứng đáng để cậu gửi gắm cả đời của mình lắm chứ.

Hắn thấy cậu đồng ý, trong lòng không giấu được sự vui sướng. Khoảnh khắc này chỉ có hai người, hắn muốn nắm lấy thời cơ này. Đôi môi của Kim Taehyung tiến lại gần, chiếc lá trên tay bị hắn vứt đi. Làm gì có chuyện một cái lá có thể khiến hai còn người bên nhau cả đời, là hắn bịp bợm cả thôi.

Đôi môi hai người chạm nhau, trái tim của cậu bỗng đập điên cuồng trong lồng ngực. Nụ hôn của hắn ngọt ngào như một thanh sô cô la, tan chảy trên đôi môi của cậu.

Kim Taehyung di chuyển lên trên, hôn nhẹ vào trán của cậu. Cậu là người mà cả đời này hắn không muốn đánh mất. Chỉ cần nhìn thấy cậu, trái tim hắn đã đập rộn ràng trong lồng ngực, chỉ muốn đến nắm lấy tay cậu, ôm cậu trong vòng tay của mình. Cho dù sau này cậu nhớ lại mọi thứ, cho dù cậu sẽ ghét hắn ngay sao đó, Kim Taehyung chỉ muốn cậu đừng quên có một người vì yêu cậu mà vứt bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân.

"Jungkook, tôi yêu em."

Yêu em hơn cả chính bản thân tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro