Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung đang nằm ngủ trong phòng bệnh thì người làm chăm bệnh đi vào bên trong báo tin: "Cậu chủ! Cậu Jungkook không xong rồi! Cậu ấy đột nhiên nôn ra rất nhiều máu!"

Hắn bật dậy khỏi giường, ôm vết thương trên bụng chạy qua. Bác sĩ đang cố hết sức để cứu vãn tình hình, còn Jungkook bị giữ lại trên giường. Tấm chăn của cậu dính đầy máu tươi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hắn đi vào túm một bác sĩ để hỏi, bọn họ nói rằng cậu không sao nữa rồi, vậy tại sao Jungkook lại tiếp tục nôn ra máu? Thấy Kim Taehyung mất bình tĩnh, bác sĩ bảo y tá đẩy cậu ra bên ngoài, còn cảnh báo: "Nếu cậu làm phiền công tác cứu chữa của bác sĩ thì hậu quả bạn của cậu sẽ phải gánh lấy đấy. Làm ơn ra ngoài đi!"

Kim Taehyung bị đẩy ra bên ngoài. Sau một lúc thì bên trong im ắng lại, hắn đứng lên nhìn qua cửa kính thì thấy bác sĩ đẩy cậu ra bên ngoài. Bọn họ phải đưa cậu đi làm kiểm tra mới biết được nguyên nhân chính xác. Jungkook đã ngừng nôn ra khi bất tỉnh, sau khi làm các kiểm tra và xét nghiệm, việc nôn ra máu là do vết thương trong cổ họng, ngoài ra, bọn họ phát hiện ra một vật kim loại nhọn đang đâm vào phổi của cậu. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, vật kim loại nhọn bị nuốt vào cùng những viên bi sắt, nó đâm thủng dạ dày rồi theo hướng chảy của máu lên phổi. Đây là sai sót của bệnh viện, bọn họ sẽ đợi kết quả của những kiểm tra khác, sau đó phải tổ chức một cuộc họp khẩn rồi mới phẫu thuật được. Kim Taehyung không thể nào tin tưởng bọn họ khi đã sai sót một lần, hắn thuê người tìm bác sĩ giỏi nhất cả nước đến đây, cho dù giá nào hắn cũng sẽ trả.

...

Hiện tại Jeon Jungkook đã được tiêm thuốc giảm đau, cậu vẫn có thể cầm cự trước lúc phẫu thuật. Jungkook đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cậu nghe nói cuộc phẫu thuật này có nhiều nguy hiểm tiền ẩn nên rất lo lắng, nếu cậu không thể qua khỏi thì sao? Jungkook thu người lại, cậu không muốn chết đi. Cậu còn rất nhiều việc chưa thể làm.

Kim Taehyung mở cửa đi vào, hắn giấu thứ gì đó sau lưng. Sự xuất hiện của hắn khiến cậu an tâm lắm, bây giờ có lẽ cậu cần Kim Taehyung ở bên cạnh hơn ai hết.

"Anh đang giấu cái gì sau lưng vậy?"

Hắn lấy một bông hoa hồng đỏ cài lên tóc cho cậu. Sau đó lấy chiếc khăn voan trắng mà hắn đem tới trùm lên đầu của Jungkook.

"Những thứ này là sao?"

"Lễ cưới của chúng ta, tôi muốn cưới em là "vợ" của mình, để em không thể nào rời xa tôi nữa."

Jungkook sờ lên chiếc khăn voan trắng tinh khiết, vì cậu không thể ra ngoài được nên hắn đã làm như thế này sao? Có nghiêm túc không thế?

"Kết hôn mà không có nhẫn, không có cả người chứng hôn sao? Em không chịu lễ cưới đơn giản như thế này đâu."

"Tôi không kịp chuẩn bị nhẫn, đợi em khỏe rồi tôi sẽ tổ chức một lễ cưới khác hoành tráng như lễ nhậm chức tổng thống luôn cho em. Lúc đó mọi người sẽ chúc phúc cho chúng ta, còn bây giờ chúng ta chỉ làm một lễ cưới nhỏ ở đây."

"Vậy anh có đồng ý lấy em không?"

"Tất nhiên anh đồng ý, suốt cả đời đều nói đồng ý với mỗi mình em. Còn em thì sao? Em đồng ý lấy tôi làm "chồng" không?"

Cậu gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống rồi gật đầu: "Em đồng ý."

Jungkook nắm chặt tay hắn, cậu vui lắm nhưng nỗi sợ cứ ập đến trong lòng. Cậu nhìn hắn, giọng run rẩy nói: "Taehyung, nếu... nếu em chết thì sao?" Nếu như cuộc phẫu thuật không thành công, nếu như mọi thứ không như dự tính thì cậu sẽ không thể gặp lại hắn nữa.

"Em đang nói gì vậy, em đã cưới tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời chứ. Em nhất định sẽ không sao đâu, cứ tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ bước vào lễ đường, đến bên tôi rồi chúng ta cùng thề ước."

Jungkook bật khóc, cậu cũng muốn bố mẹ trên trời nhìn thấy ngày cậu cùng người mình yêu kết hôn.

"Em nhất định sẽ không đầu hàng đâu, em sẽ trở về bên anh sớm thôi."

"Ừm, tôi sẽ ở bên ngoài chờ em. Jungkook à, tôi yêu em rất nhiều."

Kim Taehyung ngồi bên cạnh nắm tay Jungkook cho đến khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Hắn ngồi bên ngoài chỉ biết trông đợi mà thôi.

...

Mùa hè đến rồi, Song Ji Hyo vừa kết thúc buổi học chiều của mình, cô mua một ít đồ ăn dành cho ba người. Cô dừng trước trạm xe buýt xem giờ, phải hơn năm phút nữa thì xe mới đến trạm, cô ta ngồi xuống nhắn tin cho Jimin.

Một bóng người chạy qua, hắn giật chiếc túi xách của người bên cạnh rồi chạy mất. Song Ji Hyo cằm chặt điện thoại trên tay đuổi theo tên cướp. Hắn bị đuổi đến đường cùng, đành lấy dao ra dọa Song Ji Hyo: "Nếu mày còn bước đến tao sẽ đâm mày cho xem! Khôn hồn thì để tao đi."

"Mày nhìn tao có quan tâm đến con dao mini của mày không?"

Song Ji Hyo cho hắn vồ ếch vài cái rồi gọi cảnh sát đến. Người phụ nữ lúc nãy chạy đến lấy lại giỏ xách của mình, cô ta định dùng tiền để cảm ơn nhưng Song Ji Hyo từ chối. Cô đi trên đường cũ đến trạm xe buýt, đuổi cướp làm trễ chuyến xe lúc sáu giờ rồi, cả đống đồ ăn mới mua không biết có còn ở đó không nữa, hay ai đó tưởng là rác rồi đem quăng cũng nên.

Trên đường đi, cô ta gặp tên tóc đỏ vẫn còn đang đi đòi nợ thuê. Hắn thấy Song Ji Hyo liền hét lên: "Nếu em cần một người ở bên cạnh thì cứ đến tìm tôi khi nào thích."

Song Ji Hyo giơ ngón tay giữa khi chiếc xe chở hắn chạy qua. Cho dù có ế cả đời thì bà đây cũng không thèm cái loại hâm dở đó.

"Chết tiệt! Gặp tên khốn đó thế nào cũng dính xui xẻo cho mà coi."

Song Ji Hyo phủi sạch xui xẻo bám trên người mình. Đột nhiên đằng sau có người kêu lên: "Chị ơi!" Song Ji Hyo từ từ quay lại, Kim Na Eun đứng cách đó không xa đang nở một nụ cười rạng rỡ chào cô. Trên tay là chú mèo xám hai người nhận nuôi ở chợ đêm. Cô bất ngờ không nói nên lời, mãi một lúc sau mới bật ra được câu đầu tiên: "Sao em lại ở đây..."

Cô bé chạy lại ôm chằm lấy Song Ji Hyo, tất nhiên là đến gặp cô rồi.

"Em về rồi đây."

"Na Eun về đây chơi sao?"

"Không phải, em về đây với chị đó. Em chia tay bạn trai rồi, em cảm thấy mình thích chị nhiều hơn. Những người đó không thật lòng với em, em không muốn phải sống theo cách nhìn của bọn họ."

Bây giờ Kim Na Eun không còn quan tâm đến dị nghị của những người xung quanh rồi. Nếu vì vậy mà con bé bỏ lỡ người yêu mình nhất không phải quá đáng tiếc sao?

"Chị à, mình hẹn hò nhé?"

Song Ji Hyo mếu máo gật đầu, không uổng công cô hy vọng bao nhiêu lâu này, cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi. Hai người hội ngộ vẫn còn rất xúc động nên mãi mới lúc sau mới buông nhau ra được.

"Na Eun này, em đã gặp anh trai mình chưa?"

"Chưa nữa, em về nước liền đến tìm chị đầu tiên."

"Vậy thì bây giờ cũng chị đi vào bệnh viện nhé!"

Song Ji Hyo dẫn Kim Na Eun đi mua thêm thức ăn rồi đem vào bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở ra, bọn họ đỏ mặt nhìn Kim Taehyung chồm lên người Jeon Jungkook. Song Ji Hyo liền che mắt con bé lại.

"Hai người làm cái gì ở bệnh viện vậy hả?"

Kim Taehyung trèo xuống, hắn chỉ chỉnh lại gối cho Jungkook thôi mà. Mà Kim Na Eun về nước lúc nào lại không hề gọi cho hắn một cuộc, đã vậy còn đi gặp Song Ji Hyo trước cả anh ruột của mình.

...

Nghe nói hôm nay có bắn pháo hoa ở bờ sông, nơi đó gần đây nên mọi người có thể nhìn thấy từ sân thượng bệnh viện. Bốn người ăn thức ăn mà Song Ji Hyo mua đến, ngồi canh đến giờ thì lên sân thượng chờ pháo hoa được bắn lên. Nhìn người tụ tập ở gần sông rất đông, còn hơn cả ngày lễ nữa. Xung quanh sân thượng cũng có nhiều người khác lên đây xem. Kim Taehyung lấy chiếc khăn mình mang theo khoác lên người cho cậu, do Jungkook còn phải tiếp nhận điều trị thêm nên vẫn chưa xuất viện được.

"Đông vui quá."

Kim Taehyung bĩu môi: "Không vui gì hết, anh chỉ muốn chỗ này có hai chúng ta thôi." Nhiều người như vậy, vừa ồn ào vừa phải chen chúc. Lỡ đâu có người mắc bệnh truyền nhiễm ham vui lại có chuyện lớn xảy ra.

Đã gần tốt nghiệp đại học rồi mà hắn vẫn còn trẻ con như thế. Với người ngoài là một bộ dạng khác, chững chạc và ít nói hơn. Nhưng ở bên cậu lại là một đứa trẻ chưa lớn, vì thế cậu cũng khoan dung với hắn hơn.

Jungkook đưa ta kéo má của hắn: "Đừng ích kỷ như thế, ai cũng có quyền được ngắm pháo hoa mà."

Những hoa pháo được bắn lên trời, từng đóa hoa đầy màu sắc nở ra trong mắt mỗi người. Ánh sáng rực rỡ đẹp tựa thiên đường, khiến con tim người ta xao xuyến mỗi khi nhìn thấy. Kim Taehyung ôm cậu từ phía sau, mắt không ngắm pháo hoa mà chỉ nhìn mỗi mình cậu.

"Anh nhìn em làm gì?"

"Ngắm pháo hoa trong mắt em. Vốn dĩ pháo hoa nở đẹp nhất là trong đôi mắt người mình yêu mà. Hôm nay và mai sau anh đều muốn ngắm pháo hoa trong đôi mắt em."

Jungkook che miệng cười, những ký ức lúc trước bỗng ùa về đầy hoài miệng. Lúc đó cậu còn nói thích Kim Taehyung để đền bù tổn thất tinh thần cho hắn, đó là một lời nói dối. Từ lần đó trở đi, hình như cậu chưa một lần nào nói với hắn những câu như vậy, chắc là Kim Taehyung đang mong chờ lắm. Hắn vẫn luôn chờ một ngày, cậu có thể nói với hắn những lời yêu thương. Lần này sẽ không phải là một lời nói dối nữa.

Jungkook quay lại ôm cổ Kim Taehyung, nhón chân hôn lên môi hắn. Thật may mắn khi cậu có thể gặp hắn trong thế giới này, Kim Taehyung chính là ngọn lửa sưởi ấm cậu. Anh là tất cả những gì cậu có.

"Taehyung... em yêu anh!"

Hãy cùng nhau tận hưởng nhưng khoảnh khắc vui vẻ đến cuối cuộc đời này nhé! "Chồng" của em!

_Hết_

[Follow tui nha, năm 2024 tui sẽ trở lại viết truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro