Chap 11: Tình Yêu Bất Diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Areum nhìn người đàn ông trước mặt, cả tinh thần và thể xác đã bị vắt kiệt tới rệu rã. Chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn trước đây thế này, cô mới nhận ra khi yêu người ta thật sự chẳng còn là chính mình nữa.

- Anh nói anh yêu cậu ấy, mà chẳng hiểu chút gì về cậu ấy cả.

Kim TaeHyung chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi cũng trở nên mờ mịt.

Ha Areum vô thức bị ánh mắt kia làm cho có chút hoảng hơi lùi lại một bước, sau đó lại vẫn cố chấp đứng lại, tự định thần lại chính mình. Bình tĩnh nói.

- Anh nói xem Jeon JungKook hiện tại còn có thể ở đâu?

Kim TaeHyung nhìn cô, ánh mắt dần mở lớn, bị một lời nói kia của Ha Areum làm cho thức tỉnh.

JungKook vẫn còn yêu hắn, cậu chắc chắn lưu luyến kỉ niệm giữa hai người bọn họ. Ở đây, nơi tràn ngập hạnh phúc của bọn họ trước kia...

Kim TaeHyung tự mình lao ra khỏi nhà, đầu óc rối loạn lái xe hướng về phía ngoại ô. Đường phố Seoul về đêm lên đèn, chiếc xe của hắn lao nhanh thẳng hướng phía trước, giống như mãnh thú trên đồng hoang.

- Chú Lee.

Người đàn ông đã ngoài tứ tuần gọi là chú Lee, giữa đêm còn nhận được điện thoại của Kim TaeHyung. Tuy hơi giật mình nhưng không tránh được chậm chạp nhíu mày hỏi.

- Chuyện gì vậy, cậu Kim?

Kim TaeHyung vừa lái xe vừa hỏi.

- Lần trước chú nói, người mua lại ngôi nhà của cháu là một thiếu niên mới về nước đúng không?

Chú Lee thật thà gật đầu.

- Đúng vậy, là một thiếu niên còn rất trẻ. Cậu ấy nói mới về nước, cần mua gấp một ngôi nhà nên giá cả cũng không thương lượng quá nhiều.

Kim TaeHyung nóng ruột.

- Vậy, người đó trên giấy tờ ghi tên là gì?

Chú Lee lật đật trèo xuống khỏi giường, đi tới ngăn tủ gần đó kéo ra một xấp giấy tờ.

- Cậu chờ một chút.

Lát sau xem qua, chú Lee chậm chạp trả lời.

- Đây rồi, cậu Kim. Thiếu niên đó tên là Jeon JungKook.

Kim TaeHyung vừa nghe tới đó, lập tức ngắt máy quăng xuống ghế phụ.

Vậy là đúng rồi, JungKook chắc chắn đang ở đó. Hắn trước kia cho rằng cậu đã bạc tình, sẽ không còn lưu luyến những kỉ niệm nơi đây nữa. Mà hắn, cũng không muốn nghĩ về nó để phải đau đớn quá nhiều cho nên đã giao lại cho chú Lee tìm người bán đi.

Tới lúc Jeon JungKook quay về, cũng không ngờ tới chính cậu là người đã mua lại căn nhà đó. Kim TaeHyung tự vỗ đầu chính mình, hắn đúng là một thằng ngốc, tại sao không nghĩ tới ngôi nhà của bọn họ ngay từ đầu?

Càng giận càng nóng lòng, Kim TaeHyung đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao trên đường nhìn tới cũng phải kinh hoàng.

.

Ở ngôi nhà trên đường 17, Jeon JungKook tự mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tới ngang đùi. Kim TaeHyung từng nói, cậu đẹp nhất là khi mặc áo sơ mi màu trắng, trắng tới tinh khôi.

Căn phòng chỉ có một giường lớn màu trắng, xung quanh là vô số những bức họa của cậu. Trên giá vẽ ở giữa phòng, bức họa kia vẫn còn dang dở. Jeon JungKook khẽ rũ mi, bước tới ngồi xuống trước tấm hoạ. Nâng cọ lên, vẽ một đường.

Trong phòng không đèn, bóng tối bao phủ lấy cả thân người của cậu, chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo của những ngọn lửa ngoài kia chiếu vào.

Bức họa mà cậu đang vẽ, là một con đường dài. Trên con đường độc nhất đó, cậu và Kim TaeHyung đang cùng nắm tay đi tới cuối con đường. Cọ vẽ chạm vào giấy, màu vẽ tô đậm một đường, rồi lại một đường nữa.

Đây, chính là ước nguyện lớn nhất đời này của cậu. Một ước nguyện sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

.

Kim TaeHyung lái xe tới nơi, từ xa đã thấy một vùng sáng rực trời, lái gần lại càng thấy một đám người đứng nhốn nháo ở đó. Có người la hét nói.

- Đã gọi cứu hỏa chưa?

Lại có người đáp lại.

- Gọi rồi, họ đang tới. Nhưng đây đã là gần vùng ngoại ô rồi, họ tới được chắc cũng hơi lâu.

Đám người nóng ruột xì xầm với nhau, ai cũng kinh hoảng nhưng không làm gì được.

- Trong đó có người không?

Người khác lại trả lời.

- Không biết nữa, nhưng hình như chủ nhà là một thiếu niên trẻ.

Kim TaeHyung vừa xuống xe, nghe tới đó liền kéo mạnh vai người kia lại hỏi.

- Cậu thanh niên đó đã ra khỏi nhà chưa?

Tự nhiên xuất hiện một người đàn ông hung dữ như vậy, người kia theo bản năng bị làm cho giật mình lắc đầu.

- Hình như là... chưa.

Kim TaeHyung tối sầm mặt, buông người kia ra một mạch xông vào nhà. Người kia thấy vậy hoảng sợ kêu lên.

- Này, làm gì vậy? Đang cháy đấy.

Cạch một tiếng cọ vẽ rơi xuống đất, Jeon JungKook ôm lấy miệng ho khan, ruột gan giống như theo cơn trào tức kia nôn ra ngoài, cuối cùng nôn ra một bụm máu tươi.

Máu theo khóe miệng chảy dài, rơi xuống ngực áo sơ mi màu trắng, loang ra thành những chấm màu đo đỏ. Jeon JungKook nhìn máu tươi của chính mình, cười nhàn nhạt.

Lửa bùng lên, bén lên cửa sổ, lên những bức tường và dây điện xung quanh. Ngọn lửa ngày càng lớn, cháy tới phừng phừng.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Jeon JungKook quay đầu, thời khắc nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông kia xuất hiện nơi cửa cậu đã hoảng hốt mà trợn mắt đứng bật dậy, màu vẽ trên tay rơi xuống đất.

- Tae... TaeHyung?

Kim TaeHyung mở to nhìn cậu, ngay cả trong con ngươi cũng hằn lên những tia máu, giận dữ quát.

- Em làm như vậy là muốn chết một mình sao?

Jeon JungKook chạy tới đẩy hắn ra phía cửa, hoảng hốt hét lên.

- Anh đang làm gì vậy? Sao anh tìm tới đây? Ra khỏi đây mau, ra khỏi đây.

Lửa cháy phừng phừng ở xung quanh, da trên người cũng bỏng rát. Kim TaeHyung nương theo lực đẩy của Jeon JungKook, giang tay một cái ôm được cậu vào lòng.

Jeon JungKook không kịp phản ứng, ngã nhào vào ngực người kia, lại bị vòng tay của hắn ôm chặt cứng.

- Đồ ngốc này, anh đã tìm tới tận đây rồi em còn không hiểu sao?

Jeon JungKook ở trong lòng hắn, bị một cỗ nhiệt trên người hắn bao bọc, phút chốc mà ngẩn người. Lòng cậu cũng như mềm ra, ở thời điểm hiện tại chỉ biết đứng như một kẻ ngốc.

Kim TaeHyung tìm tới tận đây, hắn đã biết hết mọi sự thật rồi, nhưng cậu vẫn như vô thức nắm lấy vạt áo hắn.

- Anh... đã biết hết rồi sao?

Kim TaeHyung đẩy đầu cậu vào vai hắn.

- Vậy nếu anh không biết, em sẽ lừa anh suốt đời này sao? Khiến anh cho tới lúc chết vẫn không biết có một người yêu anh nhiều tới như vậy.

Nước mắt chẳng hiểu sao rơi ra, lăn dài trên gò má, Jeon JungKook tựa vào vai hắn, nước mắt thấm ướt cả vai áo sơ mi. Giữa những nghẹn ngào chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại.

- Em xin lỗi, TaeHyung... xin lỗi...

Kim TaeHyung ôm lấy cậu, nhỏ giọng oán trách.

- Xin lỗi như vậy, có ích sao?

Vào thời khắc cuối cùng này mới nói ra những lời vô nghĩa đó, cho rằng còn có ích hay sao? Jeon JungKook, ai nói trước kia cậu cao thượng một cách si ngốc như vậy làm gì, tự mình ôm lấy mọi thương tổn bỏ đi, tới cuối cùng lại khiến cho cả hai cho đến giây phút cuối cùng trong đời cậu cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Nếu như năm năm trước cậu nói ra mọi chuyện, không phải Kim TaeHyung và cậu ít ra đã có thể ở bên nhau lâu dài hơn sao? Hiện tại nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa này, còn có ích gì chứ?

Jeon JungKook ngẩng đầu, nước mắt phủ lên tầm mắt khiến khuôn mặt của Kim TaeHyung trong con ngươi cậu cũng trở nên mập mờ.

Lửa xung quanh vẫn bừng bừng cháy, lửa quấn vào cánh cửa lan dần tới những bức họa trong phòng, cuối cùng bùng lên như một ngọn đuốc sáng tràn lan cả căn phòng.

Kim TaeHyung vươn tay, chậm rãi lau đi những giọt nước trên khóe mắt cậu. Nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, đôi mắt trong veo màu khói khiến hắn cả một đời mê mẩn.

- Cùng nhau đi tới cuối cùng đi.

Jeon JungKook cắn môi, nước mắt vừa lau đi lại bị cậu ép cho chảy ra ngoài.

- Đừng như vậy, kẻ xấu xa như em sẽ phải xuống địa ngục thôi.

Kim TaeHyung cúi đầu, giữa những ngọn lửa bừng bừng xung quanh chẳng để làm cho bị xao động, đáy mắt hắn như mặt hồ thăm thẳm an tĩnh, ấm áp mỉm cười.

- Không phải trước kia em nói rằng anh hãy cũng em trở thành người xấu đi hay sao? Hiện tại, anh đồng ý. Jeon JungKook, nếu phải xuống địa ngục, anh sẽ xuống đó cùng em.

Jeon JungKook nhìn hắn, ở trong lòng như có một dòng nhu thủy chảy qua, vừa đau đớn vừa ấm áp. Kim TaeHyung cúi đầu, hôn lên môi cậu.

Nụ hôn dài triền miên, giống như chẳng có bất cứ điều gì có thể tách rời được bọn họ. Jeon JungKook vươn tay ôm lấy cổ hắn, hai cơ thể quấn chặt vào nhau, nước mắt vẫn từng dòng chảy ra, thấm vào đầu lưỡi mặn chát.

Tình yêu của bọn họ, ngay từ đầu là một bức tranh muôn màu tuyệt đẹp. Cho tới khi bị một mảng ố vàng làm hoen gỉ, dẫn tới đau thương nối tiếp đau thương.

Nhưng yêu một người, chính là yêu tới khắc sâu vào tâm khảm, yêu tới mạng sống cũng không màng. Chỉ cần là được ở bên nhau, cho dù nơi đâu cũng sẽ là thiên đường.

Kim TaeHyung ở trong lòng Jeon JungKook, chính là trước sau luôn chỉ có một. Yêu tới chỉ cần là vì hạnh phúc của hắn, một mình cậu tự mình chịu lấy khổ đau. Nhưng lại nhận ra bản thân mình luôn ôm hình bóng hắn vào lòng tới không sao quên được, nỗi nhớ thương khao khát được có hắn khiến cậu không thể nào chịu nổi. Để tới cuối cùng, chấp nhận thành một kẻ xấu xa, cho dù phải đày xuống địa ngục cũng muốn được ở bên hắn trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Cho dù là ngắn ngủi cũng muốn được ôm lấy những phút giây hạnh phúc đó cho tới lúc chết.

Jeon JungKook ở trong lòng Kim TaeHyung, lại là yêu tới điên cuồng si dại, dù bị phản bội bao nhiêu lần cũng vẫn có thể thứ tha, hay dù người có thay đổi thế nào cũng vẫn yêu tha thiết. Cậu năm năm trước là Jeon JungKook vui vẻ ngây ngô, hay hiện tại là kẻ tình nhân xấu xa nhạt nhẽo.

Yêu, cũng vẫn là yêu thôi.

Ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ trong phòng, những bức họa bị ngọn lửa quấn lấy, biến thành tro tàn. Những cánh hoa tiểu quỳnh trên bậc cửa sổ rơi xuống, cũng bị ngọn lửa kia ôm trọn.

Mọi thứ đều sẽ kết thúc, cuộc sống hay gì đi chăng nữa cũng sẽ đến lúc tàn. Chỉ có tình yêu của hai người bọn họ cuối cùng vẫn mãi là bất diệt mà thôi.

Trên đời này người ta chỉ biết tới tình yêu thuần khiết đúng với luôn thường đạo lý.

Nhưng cũng có một loại tình yêu sai trái nhưng tuyệt đẹp mang tên là

Ngoại Tình.

.

Hết.

____________________________

Hết fic rồi mọi người ơi, cám ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt 11 chap này nhé =)))

Chỉ là một phút ngẫu hứng thôi không ngờ lại cũng dài như thế, và cũng không ngờ mọi người lại ủng hộ mình nhanh tới như vậy. Không biết nói gì để cảm ơn nữa, chỉ có thể tặng các ấy thật nhiều tym thôi 😙😙😙😙😙😙

Hẹn gặp lại mọi người nha ^^

À, chắc là mai sẽ có một phiên ngoại ấy ạ. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro