chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yihwa3001 tặng chap cho bạn nà

Hôm nay đã là ngày thứ 3 , cậu làm việc trong tập đoàn này. Cậu mang hình thái rõ mệt đi làm khiến ai cũng thương xót . Nhưng ai kia thì lạnh như băng , chẳng thương hoa tiếc ngọc cái gì hết trơn (Ạu : có nhan sắc à ? / Jk :*phi dép *). Cậu chỉ vừa đến và ngồi vào chỗ chưa đầy năm phút đã bị triệu hồn ngay lập tức.

_Anh có việc gì chỉ thị?_ cậu uể oải nhìn anh

_ Sao vậy? _ anh thấy thần thái hơi khác lạ . Bình thường cậu hay líu ríu , lanh chanh lắm mà

_Mệt _cậu phun ra một chữ

_ Nêu cao tinh thần đi : Mệt thì mệt cho tới luôn _ Anh nói . Chính anh bận đến bù đầu bù cổ luôn . Hôm qua anh xử lí ba đến bốn cái hợp đồng đến 2 giò sáng

_ Haizzz _ cậu chán nản so tay đôi với anh ta

_Lại đây _anh ra lệnh , muốn cậu đến bên mình

_ Qua liền _ cậu chầm chạp đi qua , đứng bên anh

_Đây _ anh đưa một chiếc hộp tinh xảo

_ Cái này là gì ? _ cậu cầm chiếc hộp lên coi .

_ cậu thử đoán di _an nhếch môi

_ Dây chuyền kim cương _ Cậu nghĩ hộp ấy rất đẹp có thể đựng dây chuyền

_?????_ anh cảm thấy không thốt nên lời

_ Không phải ....chắc là nhẫn đi _ Cậu nghĩ đựng chiếc nhẫn là hợp lí nhất ( Au : chưa gì đã đòi nhẫn / Jk : " phang một núi dép */ Au : sao không có quần ==")

_ đoán tiếp _ anh dở khóc dở cười nhìn cậu

_Ngọc bội quý giá _ cậu nói

_ Sai _anh phản ứng _ cậu thông minh mà !

_ Bùa may mắn hay bình an

_Rốt cuộc trong đầu cậu chứa gì nhỉ? _ anh nhìn cậu đầy xem thường

_Theo anh thì chứa gì ??? _ cậu liếc anh

_ Đậu hũ _ anh thờ ơ nói

_Anh ....!!!!!!!_cậu biết vậy thì đã không hỏi anh cho khỏe người

_Tôi lại làm sao????? _ anh thú vị nói

_ Không so đo với anh . Vậy thì đựng vàng , kim cương gì đó đi _cậu hớn hở nói . Chẳng lẽ là đãi ngộ cửa công ty cho nhân viên đi

_Sao không mở xem _ anh ngã lưng lên ghế

_Ừ ha _ cậu mỏ ra. Bên trong chỉ có một con dấu được khắc tinh xảo , ngoài ra xung quanh đều có bột màu đỏ . Hình như nó rất giống con dấu hơn

_ Dùng với cái này _ Anh chỉ chồng tài liệu trên bàn

_ Ơ ........_ cậu chỉ biết lặng im nhìn anh

_ Tôi xem tới đâu , cậu đóng dấu vào _ anh nói

_Ơ ... _ cậu tưởng anh ta tặng quà chứ !!!!!!!!!!!

_ Ơ gì mà ơ , còn không mau làm _anh ra lệnh

_ từ từ ...._ cậu bắt tay vào công việc .Chỉ trong chốc lát , cậu đã làm xong chồng tài liệu kia nhưng còn nhiều tài liệu anh ta chưa xem .......

.....................

Đợi hoài .......

đợi mãi cậu cảm thấy buồn ngủ , mắt lim dim nửa nhắm nửa mở

_ Này _ anh gõ nhịp trên tài liệu anh mới xem xong . Ý bảo cậu còn không mau đóng dấu....

_tôi nói nè : anh có thể xem xong một lượt rồi bảo tôi đóng dấu một lượt luôn . Chứ bắt tôi vừa đợi anh xem xong vừa đóng dấu mệt lắm _ cậu uể oải nói . Cậu đang mỏi chân

_ Thích _ anh chỉ trọn vẹn nói một chữ khiến ai kia muốn điên luôn.

_ cái đệt _ cậu chửi thề

_ !!!!!_ anh khẽ nhíu mày. Cảm thấy không tốt lắm ! (au : phải dạy dỗ vợ đi kẻo nó mất dạy / Jk : * Phang bom * mất dạy nè / Au : * chạy đi *)

_ Mệt chết _ cậu than thở

_ thế sofa làm gì? _ anh hỏi

_ Ngồi _ cậu nhìn với ánh mắt Anh có bị khùng không???

_ Sao cậu không ngồi xuống làm

_ Anh có cho phép đâu

_ Tôi chỉ bảo cậu đóng dấu chứ có nói không cho ngồi làm đâu

_ Thế bây giờ tôi ngồi _ cậu lại gần sofa ngồi xuống

_ Ai cho cậu ngồi?

_Anh vừa nãy......

_ Tôi chưa bảo cậu ngồi mà . Tôi chỉ nói cho phép ngồi làm chứ chưa nói cậu được phép.

---------------------------------------------

Lại một buổi sáng bị đày đoạ tinh thần lẫn thể xác . Cậu như bị ai đó rút hết xương sống vậy. Nằm lì trên sofa , mặc kệ phòng ai đi nữa. Còn anh thì cũng không để ý tới cậu mà lo công việc

_ Jungkook, cậu đem tài liệu để vào ngăn tủ kia đi _anh chỉ cái tủ to đùng bên góc phải bên kia. Trên đó đều được đánh số rất tỉ mỉ .
Có lẽ trên tài liệu có đánh số nên rất nhanh cậu đã tìm được ngăn để nó vào. Nhưng đời đéo mơ, con mẹ nó sao cao vậy .

_ Để Thử xem _ cậu nhón chân để nó vào nhưng không được

..........
_ oh my god ! _ cậu thử lại lần hai
..........

_ Ơ.... _ cậu cảm nhận phía sau lưng có hơi ấm và nóng, hơi thở nam tính phả vào sát bên tai cậu.

_ có nhiêu đó mà cũng không xong _ cái giọng hay châm chọc vang lên . Anh nhìn cái dáng ai đó nhảy tới nhảy lui chóng mặt..

_ Tại nó cao mà _ cậu uỷ khuất nói

_ Thế tại cậu lùn mà _ anh nhại lại câu nói của cậu

_ ......_ cậu đã á khẩu ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro