chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cậu từ từ tỉnh lại cũng đã là buổi tối. Cậu mơ màng mở mắt ra mà nhìn. Căn phòng hoàn toàn xa lạ đối với cậu, kiểu dáng thì theo phong cách Tây Âu. Cậu đỡ trán, từ từ ngồi dậy, nhìn những vết thương đã được băng bó, thoa thuốc tỉ mỉ. Chỉ còn lại một ít đau nhức gì đó thôi .

* Cạch * cửa mở ra, một người nam nhân ăn mặc lịch lãm, sang trọng bước vào.Trên người toát ra khí chất của một ông chủ lớn khiến cho người ta ngưỡng mộ, đặc biệt là các cô gái trẻ.

- tỉnh rồi à ? Em có đau chỗ nào không?_ anh đi lại nhìn cậu, dịu dàng mà hỏi

- cái gì đây?!_ cậu nhịn cười. Người chồng của cậu thật ra dáng của một ông chủ lớn nhất nhì đúng chuẩn nếu như không có cái tạp dề màu xanh dương ở trước người.

- em ăn chút cháo đi _anh mang khay nhỏ đặt lên bàn ở cạnh đầu giường.

- Taehyung!  trông anh mắc cười ghê_ cậu cười lớn, dường như muốn động đậy một tí để biểu hiện sự vui sướng này nhưng liền nhận được báo ứng ngay lập tức. Cậu đau đến nhe răng mà trợn mắt

- còn dám lộn xộn !_ anh nhìn cậu -  anh thấy có làm sao đâu mà em cười như được mùa vậy??

- em từng thấy người đàn ông vào bếp rồi, cũng từng thấy mặt tạp dề rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có một người nào đó mặc đồ vest cao cấp này nọ đeo tạp dề vào bếp đấy!!!!_ cậu nhìn anh

- kỳ lắm sao? _anh hỏi lại

-  không ! trông anh dễ thương như cô vợ nhỏ vậy _cậu khoái chí trêu chọc anh

- em đó! bớt nói nhảm đi !.Anh vừa mới đi xử lý công việc một chút. Vừa xong việc thì đi vào bếp nấu cháo cho em đó_ một bên anh vừa nói, bên kia đút cho cậu ăn

- Hì hì .......Thế em sẽ tận hưởng sự phục vụ chu đáo này_ cậu híp mắt cười đắt ý, bày ra tư thế của một ông hoàng - Aizzzz.......

- Thành thật một chút cho anh _Anh nhẹ nhàng búng lên trán cậu mà mắng yêu

-  em là người bị thương đó!_ cậu ôm trán bỉu môi lên án

-  em cũng biết mình đang bị thương à?! lại còn dám lộn xộn gì đó_ Anh đút cháo cho cậu mà nói

- Lúc anh xông vào cứu em, rồi lại nhìn thấy Luka rút súng gì đó khiến cho em hết hồn, sợ muốn chết đi được!!!!_ Cậu vừa nghĩ lại thôi cũng đã thấy hoảng sợ

-  không sao! Mọi chuyện đã qua rồi_ anh ôm cậu, vỗ lưng trấn à

- Mai mốt không cho anh làm càn như vậy đó_ cậu đổi giọng điệu, từ lo lắng sang cảnh báo

- em cũng đừng có xem thường năng lực của anh đấy chứ !!

- cái gì xem thường năng lực?! Em cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Mặc kệ năng lực của anh có cao cỡ nào!!_ cậu quở trách

- Anh hứa  lần sau không có manh động như vậy !_anh vui vẻ, cảm giác được vợ quan tâm như thế rất vui sướng và hạnh phúc lắm đó

- mà anh định xử lý  Luka sao?_ cậu thắc mắc hỏi

- chết rồi _anh lạnh lùng nói ra hai từ

- chết?! sao lại chết?! Chết hồi nào ?_ cậu hỏi 3 câu hỏi liên tiếp

-  chết rồi ! bị hổ cắn ! chết cách đây khoảng 4 tiếng_ Anh không ngại mà trả lời hết ba câu hỏi này

-hổ cắn chết?_cậu hỏi lại, bảo đảm mình sẽ không nghe lầm đi

- Đúng vậy ! _anh không chột dạ tí nào cả như thể anh chỉ là một người chứng kiến mà kể lại

- thành thật khai báo cho em_ cậu nghi ngờ nói

- thật mà!_ Anh gật đầu -  anh cũng chẳng làm gì cô ta cả !

- sao lại có chuyện hổ cắn được?  cô ta bị ngốc à ? hết chuyện lại chạy vào rừng gì đó để rồi bị cắn chết _ cậu lại nói ra suy nghĩ của mình

-.................._ anh thấy mình giữ im lặng thì tốt hơn .Chuyện bị hổ cắn liên quan gì đến việc bị ngốc mà chui vào rừng

-  Jungkook!!!_một giọng nói vang lên đánh tan bầu không khí hơi kỳ quặc này tí

- JiMin? J-hope?_cậu nhìn về phía cửa. Lúc đầu thì thấy thằng bạn trời đánh cũng mình, lúc sau lại thấy một cái đuôi to theo sau ,đó không phải ai khác mà là J-hope

- cảm thấy thế nào?_ J-hope cười nhìn cậu

-  ổn ! không sao cả!_ cậu cười

- cái gì mà không sao ?!!! cô ta ra tay đúng là ác thật ! _ JiMin oán giận mà lên án

- thôi thôi ....bỏ _ cậu xoa dịu con mèo đang nóng giận này

-  dù sao cô ta cũng đã phải trả giá_ Jimin gật đầu mà nói như thể mãn nguyện lắm - cô ta đã chết rồi !!

- làm sao chết ?!_cậu mong chờ câu trả lời từ Jimin

- bị hổ cắn chết ! mà mày biết con hổ ấy đâu ra không ? là của Taehyung đó. Mà con đó vừa bựa vừa cao lớn..._ Jimin nhiệt tình mà miêu tả

-  anh nói  anh không làm gì mà_ cậu quay lại nhìn anh

-  đúng vậy!_ anh không chột dạ mà gật đầu

- thế cái gì đây?! đó là hổ của nhà anh đó _ cậu nhìn anh

-  đúng!!!_ Anh gật đầu, lại bồi thêm một câu - anh cũng không có nói là hổ trong rừng gì đó đâu !!

- hai người đang nói chuyện gì vậy ?_ J-hope vui tính nói

- không biết _ Jimin nhún vai

- lại còn nói không phải là do anh làm đi!!!_ cậu trợn mắt

- đó là sổng chuồng !!! Anh oan uổng mà ! _ anh bình tĩnh đáp

- ???????- J-hope mặt méo, cái gì đây??!  Sổng chuồng?! Đại đương gia của tôi ơi, như vậy mà cũng nói được!? Anh biết cái chuồng nuôi con cưng anh bao nhiêu không hả???!!!!  

-..............._ Jimin im lặng

- thật không?!_ cậu nheo mắt nhìn anh

- em cứ cho nó là thật là được_ anh cam đoan

Cmt cmt cmt cmt cmt cmt
Ta thấy ta viết ngày càng nhạt nhẽo hơn bao giờ hết

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro