Chap 14 ( phải nghe nhạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu không nghe nhạc là tiếc lắm luôn! nhạc đúng với cảm xúc của truyện lắm luôn!


------ Tại bãi biển--------

Jimin và Taehyung ra khỏi xe, ngồi trên bãi cát gần biển, Taehyung làm nũng liền nằm trên đùi của Jimin, cậu không phản đối chỉ cười xòa rồi lấy tay vuốt những sợi tóc mái trên trán của Taehyung

- Nhưng mà Jimin này! em đã bao giờ làm mấy chuyện đó với tên JungKook kia chưa - Taehyung đưa vẻ mặt nhăn nhó lên nhìn Jimin, mắt nhấp nháy chờ đợi câu trả lời

Jimin nhìn vẻ mặt của hắn nghiêm túc lúc ghen có đôi chút buồn cười nên cũng định chọc hắn một chút! nhưng sợ tên này làm càng nên không dám đùa nữa

-  Chưa! dù tụi em ngủ chung phòng nhưng giới hạn chỉ là ôm thôi! - Jimin vừa vuốt tóc Taehyung vừa trả lời - à không! hình như tụi em có hôn nhau 2 lần

Taehyung đang nằm vội bật mạnh người dậy nhìn vào mắt cậu, giận dỗi 

- Gì...gì cơ? hôn nhau tận hai lần lận á? wao, wao! Jinja! em quá đáng lắm luôn ấy - Taehyung lấy tay đập đập vào ngực mình để xả cơn giận, miệng cứ lẩm bẩm buông lời chửi rủa 

Jimin thấy dáng vẻ ghen tuông đáng yêu của hắn cũng chỉ dám cười thầm trong bụng, sợ rằng nếu cười lớn chỉ càng chọc điên gã này...

Đôi mắt của Jimin trở về lại dáng vẻ nghiêm túc, cậu bâng khuâng hỏi hắn

- Tại sao  lúc ấy anh lại làm thế với gia đình em!? 

Taehyung cũng trở nên trầm tĩnh lại, anh chần chừ một lúc rồi hỏi lại

- Thế tại sao em lại đồng ý cưới con gái nhà họ Lee kia!

- Đó là tại vì.......

" ting~~ting~~ting bố gô sịp đà~~ " 

Máy điện thoại trong tui áo của Taehyung rung lên phát ra tiếng làm cắt đứt lời cậu định nói..

Mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi đến từ cô thư kí ở công ty, hắn nhìn sang Jimin dỗ dành vài câu

- Chờ anh chút! rồi chúng ta nói chuyện tiếp

Mí mắt Jimin rũ xuống, cậu gật đầu nhẹ một cái

Hắn đưa  máy lên tai

- Alo! - Taehyung lạnh giọng

- Chủ tịch! có...có chuyện rồi! - giọng cô thư kí mấp máy

- Chuyện gì?

- Cảnh sát đã tìm được dấu vân tay trên vũ khí sát hại vị bác sĩ kia rồi ạ! không chỉ như thế..

mà còn rất manh mối đều nhằm vào cậu Jimin..... và chủ tịch cũng đang bị dính dáng đến vụ này đấy ạ! ngài có thể xem báo để biết rõ hơn về tình hình.....

- tôi hiểu rồi!

Nói xong Taehyung nhanh chóng lướt vào vào các trang báo lớn ở Hàn Quốc đồng loạt các trang đều đăng tin về vụ án mạng ở công ty của hắn, hắn cũng chẳng mấy ngạc nhiên, vốn cũng do công ty hắn là một công ty lớn trong ngành, có nhiều đối thủ muốn cạnh tranh cũng khó mà bằng được, huống hồ trong công ty lại có biến lớn như vậy mà hắn còn liên quan đến chuyện đó nữa...mắt hắn nặng trĩu thở ra những hơi thở nặng nhọc, Jimin nhìn hắn có vẻ mệt nhọc cũng im lặng không nói gì, cậu nghĩ chắc là do công ty của Taehyung có việc gì đó không thể giải quyết nên làm tâm trạng của hắn không tốt, cậu lẳng lặng lấy tay mình đưa nhẹ đầu của Taehyung tựa vào vai cậu,

Taehyung thực sự cũng rất mệt mỏi với những thứ hỗn độn ngoài kia, vừa kề đầu vào vai cậu đôi mắt hắn cũng nhắm lại thầm mong rằng cuộc sống này sẽ cứ mãi bình yên cùng cậu như bây giờ.... rồi hắn chìm vào giấc mơ mà hắn đang mong muốn........

Đến lúc hoàng hôn buông xuống hắn mới tỉnh giấc, hắn tỉnh dậy thấy Jimin cũng "ngủ ngồi" lúc nào không hay! hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi cười khổ, hắn thì thầm nói nhỏ lúc cậu đang ngủ

- Anh yêu em

- Anh yêu em 

Jimin cười khúc khích rồi nhăn nhít câu nói 

- Nhột, hahhah, nhột quá! 

rồi đôi mắt của Jimin cũng lờ đờ mở ra, 

- Anh..làm gì bên tai em mà nhột thế! 

Taehyung phì cười vì thấy cậu nhóc trước mắt mình quá đáng yêu! 

- Chúng ta về Seoul đi! - Taehyung nghèn nghẹn hỏi

- đương nhiên rồi! phải về chứ! em cũng đang định nói với anh chuyện đó! - Jimin hồn nhiên trả lời lại

Taehyung nhìn thấy cái vẻ ngây thơ như thế trong tâm lại càng thấy xót.....

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói

- Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em! nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải tin anh nhé!

- Em tin anh mà, luôn tin.......

Taehyung trầm mặt gật đầu thầm nghĩ trong lòng " nhất định phải tin anh nhé Jiminie "

Jimin đứng dậy phủi bụi dưới quần sau đó cười híp mắt về phía hắn

- Taehyung đi ra xe trở về Seoul thôi! 

Taehyung cũng từ từ đứng dậy chậm rãi bước đi cùng cậu

- " CẢNH SÁT ĐÂY, NGHI PHẠM PARK JIMIN YÊU CẦU ĐỨNG YÊN" 

không biết cảnh sát từ đâu lao ra chỉa súng quanh bốn phía của cậu 

Nụ cười của cậu vụt tắt mặt cậu đơ cứng như tượng đá nhìn xung quanh đều bị bao vây bởi súng là súng....

Nhanh chóng cậu bị 2 tên cảnh sát to lớn còng tay lại về phía sau, cậu đưa mắt về phía Taehyung cầu cứu, 

- Không! sao lại như vậy, Taehyung à, cứu, cứu em với! Tae... - cậu gào thét lên ánh nhìn vẫn hướng vào phía Taehyung

Taehyung vẫn đứng ngây ra đó, không hành động như là đang cố cứu cậu, đưa ánh mắt có lỗi nhìn cậu....

Hi vọng trong cậu bỗng chốc vụt tắt, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra......Nhanh chóng cậu được đưa vào xe giam cảnh sát, ở trong này là kính trong suốt nên cậu có thể nhìn thấy bên ngoài được, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng tưởng chừng như là cảnh tượng ở dưới cùng của địa ngục 

Tên cảnh sát Min YoonGi kia đang bắt tay và cảm ơn hắn về điều gì đó ........

Cậu lại khóc rồi, nước mắt đắng thế nhưng không hiểu sao cậu phải nếm nó nhiều lần như vậy....

Chiếc xe bắt đầu chạy, dáng vẻ của hắn sau lớp của kính ngày càng xa dần, xa dần.......


Mấy cậu không vote hay không cmt là tớ không up chap mới sớm đâu -.-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro