Chap 18 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Nghe nhạc đi, tui tìm nhạc khổ cực lắm luôn ấy T^T nhạc bảo đảm hay nha mấy thím-------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

....Jimin này, anh có bao giờ rung động trước em dù chỉ 1 lần chưa?

 Em cảm thấy bản thân mình cứ như đứa ngốc, biết là anh thích Taehyung, biết là dù em có quan tâm anh như thế nào thì anh vẫn sẽ không đoái hoài tới, biết là anh luôn cố giữ khoảng cách với em, biết là.......anh không yêu em!

Nhưng sao em vẫn cứ mù quáng với anh thế này? 

Chỉ cần thấy thân hình bé nhỏ của anh bị thương thì em sẽ không màng người đó là ai, nhất định phải cho tên đó chịu đau hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần vết thương mà hắn gây ra cho anh..

Chỉ cần thấy anh khóc vì Taehyung thì tim em đau lắm, cứ như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên trái tim, dù vậy em vẫn cố gắng đến bên anh để lau khô đi những giọt nước mắt ấy...

Chỉ cần có thể làm anh cười thì em sẽ làm tất cả, có thể vứt bỏ hết mọi thứ vì nụ cười ấy, 

Chỉ cần......anh ở bên cạnh em

Em cô đơn lắm Jimin à.

NĂM JUNGKOOK 7 TUỔI

JungKook cùng người phụ nữ mà anh gọi là 'mẹ' vào một nơi nào đó rất đẹp

Người phụ nữ đi cùng anh có dáng vẻ u buồn, hai mắt thâm tím, môi trên sưng tấy, tay chân gầy gò, mang theo một chiếc túi nhỏ 

Đến nơi, anh cùng mẹ đi vào trong trại mồ côi, khung cảnh trong này cứ như là thiên đường...xích đu có, cầu trượt có, còn có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa

- Mẹ ơi, ở đây tuyệt quá - Tiếng JungKook ngây thơ nói với mẹ

- Đúng chứ? rất tuyệt phải không? - Người phụ nữ cùng khuôn mặt bị đánh đến dị dạng cười tươi nhìn anh - Bây giờ mẹ sẽ vào trong kia xin các cô ấy cho con ở lại đây chơi cùng các bạn nhé! 

- Vâng! - JungKook vâng lời gật đầu

- Ngoan lắm! còn ở lại đây chơi với các bạn đã nhé, mẹ vào trong nói chuyện với mấy cô

Nói rồi người phụ nữ ấy đi vào bên trong ngôi nhà ngói đỏ kia, còn anh thì vô tư lại bãi cát cùng chơi với những người bạn mới

Một bạn hơi mũm mĩm đeo một chiếc kính to chạy đến bên JungKook tò mò hỏi

- Này cậu bạn người mới? cậu cũng bị ba mẹ bỏ rơi sao?

JungKook lắc đầu

- Không có, tớ đến đây để chơi

- Nói dối! Nếu không bị bỏ rơi tại sao lại đến đây! - Cậu bé tức giận, vì JungKook cùng mẹ đến đây mà không phải bị bỏ rơi như câu bé, nên có chút ghen tị

- Tôi bảo tôi đến đây chơi, được rồi, giờ tôi sẽ đi về cùng mẹ không thèm chơi ở đây nữa

JungKook giận dữ chạy vào trong ngôi nhà, anh thấy mẹ anh chuẩn bị rời đi nhanh nhạy mang lại giày cho ngay ngắn sau đó chào tạm biệt các cô ở đây 

- Thưa các cô cháu về đây ạ

Người phụ nữ nắm lấy tay JungKook vẫn là nụ cười đó, bà hôn lên trán anh

- JungKook của mẹ ngoan, con ở đây chơi với các cô và các bạn nhé! 

Anh nhăn nhó mặt mày

- Không thích, mấy bạn ở đây xấu tính lắm con muốn đi cùng mẹ cơ

Bà xót xa nhìn đứa con của mình, dù đau tận tâm can bà vẫn cười thật tươi và hứa với anh rằng bà sẽ quay lại

-  Mẹ sẽ quay lại đón Jung Kook sớm thôi, con chờ mẹ một chút không được sao? hay Jung Kook không vâng lời mẹ? 

JungKook trước giờ không muốn làm đứa trẻ hư, không muốn làm mẹ buồn vì anh biết mẹ anh phải khổ sở đến mức nào để nuôi anh ăn học

- Mẹ phải hứa là về sớm với JungKook nhé? - Giongj của đứa trẻ 7 tuổi bẽn lẽn

- Ừm, mẹ hứa 

Người phụ nữ đó đã không giữ đúng là hứa, bà bỏ đi và không bao giờ quay trở lại, chỉ có cậu nhóc 7 tuổi ngốc nghếch đó vẫn tin rằng bà sẽ quay lại, ngày nào cũng ngồi trước cổng hiên của cô nhi viện, từ tuần này sang tuần nọ, từ năm này đến năm kia, từ mùa này qua mùa khác, cậu bé vẫn cứ đợi......

Khi chấp nhận được sự thật rằng mẹ đã bỏ rơi mình cũng là lúc anh tròn 16 tuổi, Jung Kook từ một cậu nhóc lúc nào cũng vô tư hồn nhiên nay đã trở thành một con người trầm tư, ít nói, xa lánh với xã hội cho đến khi gặp được Jimin

Jimin đối xử rất tốt với JungKook, lúc nào cũng cười với anh, lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho anh, luôn đến bên cạnh an ủi mỗi khi anh thấy cô đơn, dù anh biết đối với ai thì Jimin đều đối xử như vậy, nhưng biết phải làm sao đây? JungKook anh đã rơi vào lưới tình với Jimin cậu rồi, nhìn thấy cậu vui thì JungKook cũng vui, nhìn thấy cậu khóc thì JungKook lại càng đau hơn cậu.

Hiểu được rằng trong tim Jimin chỉ có duy nhất một người, nhiều lần anh tự nhủ bản thân phải tập buông bỏ con người đó

Nhiều lần vì quá nhớ cậu nhưng không thể gọi điện thì JungKook lại tìm đến rượu, uống say mèm như tên điên thế mà trong đầu vẫn chỉ có hình bóng của Jimin, anh bỏ cuộc rồi! Anh không thể từ bỏ Jimin được, vì vậy suốt mấy năm qua anh luôn chọn cách theo dõi và chở che cho Jimin từ phía sau, đó là lý do mỗi khi Jimin đau khổ đều thấy bóng dáng của JungKook ở bên cạnh cậu....Bây giờ anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi, càng bên cạnh Taehyung thì Jimin chỉ càng thêm đau khổ, lần này anh quyết sẽ cướp Jimin khỏi tay tên khốn Taehyung đó, nghĩ tới anh phóng xe nhanh hơn chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát, anh tốc tức chạy vào đồn ảnh sát quát lớn

- Thả Park Jimin ra ngay! tôi có bằng chứng húng thủ thực sự rồi đây!

End chap 18 (2)

___________________________________________________________________

Tui có nên đổi truyện thành VMin - KooKMin không nhỉ? T^T Dạo này tui có cảm giác tôi đang dần dính thính của  KookMin   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro