Chap 4: Trở thành thư ký của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa một căn biệt thự cao cấp. Taehyung bước xuống xe, ra mở cửa cho Jimin. Hạ thân Jimin vẫn ê ẩm, chắng thể bước xuống. Cô nhìn Taehyung với ánh mắt bất lực. Cũng dần hiểu ý, Taehyung bỗng bế cô lên, ôm lấy vòng eo cô. Trước cửa cổng là những người làm trong nhà anh xếp ngay ngắn.
NL:" Cậu chủ đã về!"
Taehyung chẳng nói lời nào, bế Jimin bước vào nhà. Còn về phần Jimin, cô vẫn ngỡ ngàng. Cô không thể tin rằng lại có một căn biệt thự lớn và sang trọng như vậy ở giữa trung tâm thành phố. Cô thắc mắc không biết rằng anh ta phải có nhiều tiền tới mức nào. Bỗng trong lòng cô cảm thấy khoảng cách giữa mình với anh thật xa như có sự ngắn cách vô cùng lớn với thế giới thượng lưu của anh và thế giới hiện tại cô đang sống. Anh bế cô lên phòng và đặt cô xuống giường.
TH:" Từ nay, em sẽ ở đây. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi tôi."
JM:" Cảm ơn anh. Giờ tôi chẳng biết lấy gì để báo đáp em cả."
Taehyung nhếch mép cười, ôm lấy eo Jimin.
TH:" Em có muốn lấy thân báo đáp không?"
Taehyung đặt lên môi Jimin một nụ hôn sâu.
JM:" Ngộp...quá...Mau bỏ...bỏ tôi...ra."
T

aehyung thấy vậy, liền bỏ Jimin ra.
TH:" Tôi sẽ chờ tới ngày em tự nguyện cầu xin tôi."
Taehyung bước tới cửa.
JM:"Anh khoan hãy đi. Đợi tôi một chút."
Jimin lấy từ trong túi của mình ra từ tri phiếu 5.000.000 USD mà anh đã cho cô trước đó.
TH:" Em làm gì vậy?"
Jimin đưa tờ tri phiếu đó cho Taehyung.
JM:" Tôi không muốn lấy số tiền mà tôi có được nhớ việc dơ bẩn đó. Xin lỗi anh, tôi chỉ còn dư lại phần này, chỗ còn thiếu tôi sẽ tự đi làm và trả anh."
TH:" Sao em phải khổ như vậy? Em không muốn làm nữ nhân của tôi ư..."
JM:" Tôi không muốn nhận được sự thương hại từ người khác."
Vừa nói, mắt Jimin đỏ lên, từng giọt nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống. Anh ôm chặt lấy Jimin, nước mắt cô làm ướt đi một phần áo.
TH:" Em nghỉ đi."
Taehyung vẻ mặt buồn bã rời khỏi căn phòng. Đây là lần đầu tiên có một người con gái khóc trước mặt anh. Anh vừa cảm thấy thương cô cũng tự trách bản thân đac không giải thích với cô rằng tình yêu anh dánh cho cô là thật, không có chút sự thương hại nào trong đó. Taehyung thật sự muốn bảo vệ, muốn che chở cho người con gái anh yêu.
Sáng hôm sau, anh và Jimin cùng ăn sáng. Cô vô cùng bất ngờ với những thứ trước mắt mình. Đó là một bữa ăn kiểu Pháp đầy sang trọng. Nhưng cô còn bất ngờ hơn khi nhìn sang phần thức ăn của anh. Anh chỉ ăn cháo????
JM:" Anh chỉ ăn cháo trắng thôi ư?"
TH:" Ăn không nói, ngủ không nói"
Jimin nghĩ bụng:* Cứ làm như mình là vua không bằng. Đẹp trai thì đẹp thật mà sao lại đáng ghét như vậy. Đúng là ông trời không cho ai hết tất cả.*
Rồi cô nhìn lại đống đồ ăn trước mắt mình.
* Nhưng mà mình phải cảm ơn ông trời vì đã cho mình một bữa ăn ngon như vậy.*
Nói rồi Jimin bắt đầu bữa tiệc của riêng cô. Cô ăn mà thức ăn đầy miệng. Taehyung thấy vậy thì mỉm cười và nói:
- Ngon tới vậy ư?
Jimin ghé sát vào tai Taehyung và bảo nhỏ:
- Kim Tổng à, không phải anh nói "ăn không nói, ngủ không nói" ư?
TH:"Em..."
JM:"Tôi làm sao?"
TH:" Em thật là thiển cận. Em không biết là tôi đã ăn xong rồi nên tôi có thể nói."
Jimin nhìn vào bát cháo còn một nửa của Taehyung cười, nói:
- Anh ăn xong thật rồi chứ?
Taehyung nào chịu thua:
- Tôi no rồi.
JM:" Vậy anh mau đi làm đi, không là trễ đó."
TH:" Em còn chưa chuẩn bị?"
JM:" Chuẩn bị cái gì?"
TH:" Ngốc ạ. Em mau lên thay đồ đi. Từ hôm nay, em sẽ làm thư ký riêng của tôi."
JM:" Nhưng...."
TH:" Không phải em muốn trả nợ sao? Giờ tôi là đang cho em cơ hội đó."
JM:" Anh ra xe trước đi, tôi sẽ ra sau."
Jimin vội chạy lên phòng thay quần áo. 15p sau, cô bước xuống với trên là một bộ váy trắng đen ôm sát. Taehyung dường như bị vẻ quyến rũ của cô thu hút. Gương mắt cô tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
JM:" Chúng ta đi thôi."
TH:" Hôm nay, em đẹp lắm!"
JM:" Vậy anh nói mội khi nhìn tôi xấu lắm à?"
TH:" Em trở nên tự luyến như thế từ bao giờ thế?"
JM:" Không phải từ lúc ở cùng anh hay sao?"
TH:" Một người vười đẹp trai vừa kiếm tiền giỏi như anh có gì mà phải tự luyến. Tất cả chỉ là sự thật mà thôi!"
JM* Lại tự luyến nữa rồi😑*
Jimin gượng cười
JM:" Phải phải. Anh nói gì cũng đúng. Tôi chịu thua"
TH:" Thôi mau đi tới công ty. Tôi không muốn buổi đầu tiên đi làm mà em lại làm chủ tịch đi muộn đâu."
JM* Còn không phải là do anh ư? Lại còn làm như mình là người bị hại ý.*
JM đi lên xe, đóng sập cửa lại. Taehyung cũng lên xe, ngồi cạnh Jimin.
TH:" Tài xế, mau đi thôi. Lần sau em lên xe đóng cửa nhẹ nhẹ thôi nhé!"
JM:" Anh sợ tôi làm hỏng xe của anh ư? Nếu thế thì anh yên tâm đi. Tôi không muốn phải có thêm một khoản nợ nữa đâu."
TH:" Không phải, anh chỉ không muốn con mèo nhỏ của anh bị thương."
JM:" Ai là của anh chứ?"
Jimin mặt bỗng đỏ lên vì ngại. Bánh xe cứ chạy bon bon tới công ty, chẳng ai nói với ai một câu.
~End Chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro