Chap Cuối: White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn từ súng của Sana bắn ra nhắm thẳng tới Jimin. Taehyung lấy thân mình ra đỡ, nó xuyên thẳng vào cánh tay anh. Anh không một chút lo lắng cho bản thân, quay sang hỏi Jimin:
- Em không sao chứ?
Jimin mặt trắng bệch. Vừa rồi, thần chết dường như đã tới để lấy đi linh hồn bé nhỏ của cô. Cô định thần lại, nhìn vào cánh tay đang chảy máu của Taehyung, hốt hoảng nói:
- Taehyung à. Tay anh....tay anh đang chảy máu kìa... máu...máu chảy nhiều quá.. Tại sao...sao anh lại đỡ cho em chứ?...Viên đạn đó phải do em nhận mới đúng."
Cô vừa nói, vừa khóc nấc lên. Anh lấy cánh tay còn lại của mình lau nước mắt cho Jimin, cười tươi:
- Không phải anh đã nói rồi sao. Anh không muốn người phụ nữ của anh bị tổn thương. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ.
Sana đứng tĩnh lặng một chỗ. Cô ta dường như bị sụp đổ. Ả gào lên:
- Taehyung, anh yêu cô ta tới vậy sao???
Sana chĩa súng một lần nữa về phía Jimin.
TH:" Sana, Cô điên rồi."
Sana:" Được. Em sẽ cho cô ta sống, nhưng để xem cô ta có cần mạng sống đó không đã hay là..."
TH:" Cô muốn làm gì? Bao nhiêu chuyện cô gây ra còn chưa đủ ư?"
Sana:" Anh cứ chờ xem đi. Kịch hay còn ở phía sau... Mang bà ta ra đây."
Đàn em của Sana dẫn ra một người phụ nữ. Jimin vô cùng bất ngờ.
JM:" Sao cô lại bắt dì Jin tới đây? Dì ấy là người thân duy nhất của tôi. Mau thả dì ấy ra."
Jin:" Bọn họ là ai vậy Jimin? Sao con lại giao du với loại người này? Mẹ con trên trời phải biết làm sao đây?"
JM:" Dì Jin, con xin lỗi. Con sẽ để dì được dời khỏi đây trọn vẹn."
Sana:" Vậy ư? Vậy một mạng đổi một mạng đi. Cô thế chỗ bà ta xuống âm phủ."
TH:" Cô mau dừng những chuyện ngu xuẩn này lại đi."
Jimin vẫn chân chừ, còn Sana đứng đó cười chẳng khác gì một kẻ điên khát máu. Ả nổ súng, bắn vào chân dì Jin.
Sana:" Chẳng nhẽ cô thật sự muốn người đàn bà vô tội này chết thay cô sao?"
Taehyung không còn chịu nổi nữa, rút ra một khẩu súng, chĩa về phía Sana.
TH:" Chúng ta một đổi một."
Sana:" Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời anh đối xử tệ bạc với em. Em đối xử với anh như vậy, em theo anh, giúp đỡ anh trong suốt gần 10 năm qua. Tình cảm của em với anh, không biết anh giả vờ không biết hay cố tình không biết. Từ lâu nó đã vượt trên tình cảm anh em. Em yêu anh. Em yêu anh Kim Taehyung.... Nhưng anh lại vì một con đàn bà mới quen được vài tháng chĩa súng vào em.. Nực cười.. Thế giới này thật nực cười..."
Taehyung bỏ súng của mình xuống.
Sana ra lệnh cho đàn em thả Jin ra. Jimin lại gần,ôm lấy Jin
TH:" Chuyện này kết thúc ở đây thôi. Cô hãy đi một nơi nào đó thật xa đi."
Sana:" Sao anh lại bỏ súng xuống? Sao không lại không giết chết em?"
Cô ta từ từ lấy cây súng trong tay, chĩa lên ngực mình.
Sana:" Cưu mang em là lỗi của anh nhưng yêu anh một cách mù quáng thì chắc hẳn là lỗi của em rồi. Hôm nay, hay mãi mãi, hình ảnh của anh vẫn mãi ở đây, trong trái tim em. Em muốn phá vỡ nó hoàn toàn. Sẽ nhanh thôi..."
TH:" Đừng..."
Pằng!!
Sana ngã gục xuống. Cô ta chết rồi. Phải chăng cô ta thật sự quá đa tình nhưng cũng thật ích kỷ. Vì tình yêu của bản thân mà có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Jimin tới ôm lấy Taehyung từ phái sau:
- Anh à, về nhà thôi.
Sóng gió đã qua đi, bình yên lại trở về trong thành phố này. Trong lúc Taehyung nằm viện, Jimin vẫn luôn túc trực ở bên chăm sóc cho anh. Rồi điều gì tới thì cũng tới. Trong một nhà hàng sang trọng, Taehyung đã cầu hôn Jimin.
TH:" Jimin, em đã cùng anh trải qua những thăng trầm, trải qua khoảng khắc sinh tử. Dường như, sự gắn kết của chúng ta không còn đơn giản chỉ là tình yêu nữa, thứ ta dành cjo nhau là cả linh hồn này. Em có đồng ý lấy anh không?"
JM mỉm cười hạnh phúc.
JM:" Cuộc sống của em, linh hôn của em là do anh cứu lấy. Mọi thứ của em đều đã thuộc về anh rồi. Em đồng ý."
Có lẽ rằng đây chính là khoảng khắc đẹp nhất, tuyết vời nhất. Không lâu sau đó, hai người kết hôn. Jimin thì đã nghỉ việc ở công ty. Không phải vì cô trở thành Kim Phu Nhân nên trở nên lười biếng đâu mà đơn giản bởi vì cô còn phải bận rộn chăm sóc bé Kim Chi của hai người nữa.
        ~Happy Ending~
Cuối cùng cũng tới chap cuối rồi. Câu chuyện cũng đã xong. Tình yêu của hai người thật đẹp, đôi lúc còn bị ảo tưởng mình là nữ chính. Nhân danh con tác giả chính là tớ, xin lỗi vì đã để V nhà mình bị thương nhé, cũng rất cảm ơn tất cả các cậu đã cùng mình xem hết 7 chap này😊
Vote and follow me❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro