Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ánh sáng dịu nhẹ soi rọi, hắn nhăn mày lấy tay che mặt, khẽ run mi dài mờ mịt mở mắt, để lộ con ngươi hạnh đào linh động, đầy sức sống. Ngụy Vô Tiện chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh một chút mới nhận ra mình vừa nằm trên bãi cỏ xanh mướt, đoán chừng hắn đang ở sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên tai vẫn nghe được tiếng suối róc rách chảy xa xa vọng lại.

Đầu đầy nghi hoặc tại sao mình lại ở nơi này, Ngụy Vô Tiện phủi vạt áo đứng dậy định xuống núi. Chợt dưới chân có cảm giác ấm áp, mềm mại đang cọ vào làm hắn xém chút nữa hồn vía lên mây.

Ra là một cục thố trắng vừa vô thanh vô thức lại gần lúc hắn đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đưa tay đỡ lấy tiểu thố ôm vào lòng nhẹ xoa, đang lục lọi kí ức mình đến đây lúc nào, nằm thẳng đến trăng lên cao, Lam Trạm không lo lắng đi tìm hắn sao?

Nhưng nghĩ mãi vẫn không giải đáp được thắc mắc, hắn thoáng nhún vai, ôm thố quen đường mòn lát đá trắng mà đi. Hắn trong lúc lơ đãng đi ngang qua một tẩm thất. Tầm mắt rơi vào hình bóng một đứa trẻ mặc phục bào trắng mang hoa văn của Cô Tô Lam Thị cùng với mạt ngạch trắng tinh đang ngồi ôm chân một mình lẫn trong vườn hoa long đảm trước căn nhà nhỏ đóng kín cửa nhìn tựa hồ rất cô quạnh, không có hơi thở người sống.

Sao lại có trẻ nhỏ của Lam gia ngồi ở đây vào giờ này? Đáng lẽ phải đi ngủ hết rồi chứ nhỉ, ngồi đây không sợ Lam lão đầu mắng sao?

Ngụy Vô Tiện tay ôm thố trắng trong lòng, chân sải bước lại gần đầy chậm rãi. Đứa nhỏ nghe tiếng thì thoáng ngước mắt lên, nhìn người thiếu niên tắm mình dưới ánh trăng êm dịu bằng đôi đồng tử lưu ly thiển sắc. Hắn vừa chạm mắt nhìn đôi lưu ly ấy liền sững người, dừng bước đứng ngay tại chỗ cách đứa nhỏ tầm ba bước.

Trong tầm mắt hắn, đứa trẻ chỉ mới đồng sẩn(*), khuôn mặt non nớt nhưng lại toát lên vẻ tinh xảo, kết hợp cùng con người thiển sắc đầy ảm đạm, cùng sự nghiêm túc không hợp với tuổi. Như bản thu nhỏ của Lam Vong Cơ.

(*) Đồng sẩn: 6-7 tuổi.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện nổi đầy sóng trào bão cuộn, mắt dán dính nhìn chằm chằm đứa nhỏ, không thể không hoang mang mà bùng nổ hàng loạt câu hỏi.

Sao đứa trẻ lại giống Lam Trạm đến vậy? Y giấu hắn có con riêng sao? Y dám lén lút với nữ nhân nào sau lưng hắn???

Hai người, một nhỏ một lớn cứ vậy đấu mắt nhìn chằm chằm nhau, không gian giữa hai người tĩnh mịch đến đông cứng. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng cố bình tĩnh chút, đi lại gần ôm thố ngồi xổm bên cạnh tiểu hài tử chưa cao đến hông mình, lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng:

- Ờm..đứa nhỏ này, sao ngươi lại ở đây đến đêm muộn vậy? Phụ mẫu của ngươi đâu?

Như bị hỏi trúng vấn đề nhạy cảm, đứa nhỏ liền mím môi nhỏ, dứt khoát quay đi, gục mặt vào đầu gối không đáp lời hắn. Ngụy Vô Tiện cũng bối rối, nhìn hài tử như giận lẫy hắn, cũng không biết vừa hắn đã nói gì không đúng, lòng than thở.

Aiya, sao cái tính nết lại giống Lam Trạm lúc còn trẻ đến thế cơ chứ. Nhất định là con riêng của y chứ không nghi ngờ gì nữa, giống nhau đến thế cơ mà, xem tý nữa hắn không trừng trị y thì coi như hắn liền không mang họ Ngụy nữa!

( Mang họ Lam đi anh =))))))) )

Tuy nghĩ cũng chỉ là nghĩ, quan trọng vẫn là làm rõ danh tính đứa trẻ này, không lại nghi ngờ oan ức ái nhân của hắn. Ngụy Vô Tiện nghĩ liền làm, vươn ngón tay nhẹ khều áo bào đứa trẻ để thu hút sự chú ý, cất giọng hỏi:

- Tiểu hài tử, ngươi tên gì vậy?

Đứa bé bị khều một lúc vẫn là không mặc kệ được mà lần nữa đưa mắt nhìn hắn, nhưng tầm mắt vô tình rơi xuống chỗ thố trắng ấm áp nằm trong lòng hắn làm ổ. Ngụy Vô Tiện nhìn theo, thoải mái đưa bạch thố cho hài tử. Y như thoáng kinh ngạc trong nháy mắt, trong tầm tay chợt cảm nhận được xúc cảm mềm mại, bàn tay nhỏ không nhịn được sờ nhiều chút bộ lông tơ, thố trắng cũng không phản kháng gì mà nằm yên mặc y xoa lông. Ngay lúc hắn đang trầm tư nên tiếp tục nói gì thì đứa trẻ cất giọng trong veo đáp lời hắn:

- Lam..Ta tên là Lam Trạm..

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại như sấm đánh giữa trời quang. Lần thứ hai, Ngụy Vô Tiện phải sững người. Cẩn thận quan sát y lần nữa, xác nhận hết thảy nghi hoặc trong lòng.

Thì ra là hắn không biết bằng cách nào mà lại quay về quá khứ. Thảo nào hắn ở sau núi đến đêm chẳng ai tìm hắn mà đánh thức. Hắn nâng mắt nhìn nhận xung quanh, liền nhận ra đây là nơi nào.

Đây là nơi Lam phu nhân ở, lời của Lam Hi Thần lần nữa vọng trong đầu hắn làm Ngụy Vô Tiện không nhịn được nhìn hài tử non nớt lẳng lặng cố chấp ngồi đợi trong đêm lạnh. Bảo sao lúc nãy hắn hỏi đến chuyện phụ mẫu thì y lại quay ngoắt đi, hắn có chút oán thầm trong lòng, đúng là sống không thể làm nghĩ bậy làm bậy mà.

Lúc này, trời đêm đang quang đãng bất chợp đổ cơn mưa nhỏ, hắn vội vàng bế tiểu Lam Trạm cùng thố đi lại hành lang trước căn nhà nhỏ ngồi tránh mưa. Hắn ngước mắt nhìn trời đột nhiên lại đổ mưa, lo lắng y sẽ bị nhiễm phong hàn nên cởi ngoại bào ra, đem y bọc lại kĩ càng. Hắn biết bây giờ không thể khuyên tiểu ái nhân của hắn đang trong độ tuổi bướng bĩnh về phòng của mình được, nên đành ôm lấy cả y lẫn thố trong lòng ủ ấm. Mãi một lúc, hắn mới nhận ra, y không hề phản kháng hay bài xích những gì hắn vừa làm. Nhớ lại lúc y khi hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, rõ ràng không hề thích ai chạm vào y, hay do tuổi còn nhỏ nên chưa có tính bài xích cả thế gian?

Ánh mắt tò mò nhìn bản thu nhỏ Lam Trạm đang ngồi an tĩnh thò tay khỏi ngoại bào của hắn xoa khẽ lông tiểu thố, không nhịn được mà hỏi:

- Tiểu Lam Trạm, ngươi không sợ ta sao?

Đôi mi dài đang rũ xuống của y khẽ rung, cặp đồng tử mang màu lưu ly trong trẻo có chút động nhìn lên hắn, vẻ mặt có chút ủ dột, không mất bao lâu liền giải đáp thắc mắc của hắn:

- ...Không cảm thấy bài xích với ngươi, không sợ.

Không rõ vì lý do nào, trong thâm tâm y không hề muốn đẩy người này ra, ngược lại y cần muốn thân cận nhiều hơn. Nơi hắn không nhìn thấy, bàn tay rảnh rỗi kia lén nắm lấy vạt áo hắn từ lúc nào. Y quyến luyến hơi ấm từ hắn, cảm giác dâng trào trong lòng không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy, cũng không thể áp chế được.

( Di Lăng Lão Tổ và tiểu kiều thê của hắn =)))))) )

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Lam Trạm như đang thẹn thùng, không nhịn được mà vươn tay chọc nhẹ má sữa của y.

Mềm.

Tiểu Lam Trạm nâng mắt có chút ngơ ngác nhìn hắn, dường như trong tầm mắt hiện lên hình bóng một nữ nhân dịu dàng vẫn thường hay mỉm cười nhìn y.

Đợi người, nhưng người lại không xuất hiện.

Y khẽ run thân thể nhỏ bé, quay lại ôm lấy hắn mà úp mặt vào lòng người. Tiểu thố đang nằm bị hành động y làm giật mình liền nhảy ra một bên nằm trước khi bị kẹp giữa hai người.

Ngụy Vô Tiện bối rối nhìn tiểu hài tử, tưởng rằng mình lại chọc y khó chịu gì, đang luống cuống thì nghe thanh âm của y làm cho khựng người một chút.

- ..Mẫu thân...

Hắn cụp mắt nhìn tiểu Lam Trạm đang tựa cả người nhỏ bé vào mình, lòng mềm xuống, tay hắn tự chủ mà đặt trên tấm lưng y vỗ về đầy khẽ khàng, cẩn thận nghĩ đôi chút rồi nhẹ giọng nói:

- Tiểu Lam Trạm, có ta ở đây, đừng khóc nhé.

Có người ở đây, ta liền không lo lắng nữa. Hắn một đời vì tâm quên mình, y cũng một đời vì hắn quên mình.

Vườn hoa long đảm lay nhẹ dưới cơn mưa, nhưng không gian tựa hồ lại ấm áp đến lạ.

__._____._____._____.___

Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, liền nhìn thấy mỹ nhan của Lam Vong Cơ đang nằm bên cạnh. Cảm giác người nằm trong lòng cựa quậy, y liền hé mắt rũ mi nhìn người, bàn tay nhẹ vuốt sống lưng hắn trấn an:

- Gặp ác mộng?

Y vẫn như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, đều lo lắng cho hắn đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn ái nhân đang gương mắt lưu ly tràn đầy một mảnh nhu tình, không còn một tí u ám hay ảm đạm nào nơi đáy mắt tinh xảo ấy.

Ngắm nhìn đủ, nhớ lại giấc mơ kì lạ vừa nãy. Ra là cái lư hương chưa kịp xử lý lại tác oai tác quái lên người hắn, đăm chiêu chút rồi hắn liền vươn tay ôm chầm lấy y cười khúc khích:

- Không có nha, mơ rất đẹp là đằng khác, ngươi có biết ta mơ thấy gì không, là mơ thấy tiểu Lam Trạm đấy! Nghĩ lại mà thật muốn sinh cho ngươi một đứa giống y chang ngươi để cưng nựng.

Y vẫn tri kỉ nằm yên nghe hắn nói hưu nói vượn, nhìn dung nhan của người cười rộ lên như tiểu dương quang, nhưng khi hắn nói hết thì bàn tay y đã ôm lấy eo mềm của Ngụy Vô Tiện mà siết chặt như muốn khảm nhập vào lòng, mang ý vị cảnh cáo:

- Ngươi không sinh được..

Y ngừng một chút, ghé xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán hắn rồi mới mềm giọng nói tiếp:

- Có ngươi là đủ.

Dù là giấc mộng, nhưng cảm giác chân thực. Không cần kiếp sau, trân trọng nhau ở kiếp này là đã mãn nguyện.

Người ở bên ta, ta ở cạnh người.

_END_

______
Mừng sinh thần của Hàm Quang Quân🥳.
23.01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro