Chương 27: Khai ( Mở)!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Mở đầu!

 Khi hai người chuẩn bị tiến vào cung, Vũ đến báo tin nơi biên cương có việc gấp cần Lãnh Cô Hạo qua đó.


Lãnh Cô Hạo bất đắc dĩ nhìn Tiêu Khiết Lam, khuôn mặt sớm đã đen như đáy nồi rồi.


" Ngươi lui trước đi!!"


" Vâng" Vũ đáp, khi xoay người còn tinh nghịch nhìn Tiêu Khiết Lam cười một cái, nháy mắt một cái.


Tiêu Khiết Lam nhìn thấy vẻ nghịch ngợm kia của Vũ thì khá là tức giận, hắn chắc chắn chọn lúc này mà đi mà, aaa! Tức quá!!!


Khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà bặm miệng phùng má trong rất đáng yêu liền bị Lãnh Cô Hạo thu vào đáy mắt. Cười một cái, cúi người ' chụt' một cái lên má Tiêu Khiết Lam. Thâm ý cười: " Đợi ta về vậy!"


Nói xong còn chưa đợi Tiêu Khiết Lam mở miệng nói hay đỏ mặt liền nhân cơ hội ' hun' trộm thêm lần nữa.


Gió xuân hây hây, vạt áo nhẹ tung bay; dáng đi khoan thai mà cương trực. Tiêu Khiết Lam thẫn thờ nhìn bóng lưng của Lãnh Cô Hạo mà trong lòng càng thêm ngọt ngào. Tiếu dung cong trên khuông mặt xinh xinh, đầy đặn vì được vỗ béo tốt. Nhìn qua, Tiêu Khiết Lam thật sự là một nàng dâu hạnh phúc nhất trần gian.


Xoa xoa đôi má khi nãy bị Lãnh Cô Hạo ăn đậu hũ, Tiêu Khiết lam ngọt ngào ngồi vào xe ngựa tiến vào hoàng cung. Lần đi này, nàng không mang theo Vũ mà chỉ vài cận vệ trung thành của Lãnh Cô Hạo bên mình.


Chuyến đi này...


Nàng không biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn...


Càng không biết hạnh phúc ngập tràn là như thế nào...


Rồi bất ngờ thất vọng...


Đây!


Có lẽ là...


Chuyến đi của số phận!


...


Biên cương.


" Cái gì!!!!" Tiếng hét chói tai vang lên đầy giận dữ, Lãnh Cô hạo đập bàn mạnh cái ' rầm' nghe như sắp gãy.


" Vương... Vương gia trị tội!! Mạt tướng cũng không ngờ rằng bên phía Sở quốc lại có thể bí mật huấn luyện như thế. Khi mọi người phát hiện thì cũng là bốn tháng sau rồi, cuộc tập luyện của bọn chúng cũng đã kết thúc... có lẽ, trong vòng mấy ngày tới họ sẽ tiến đánh...!" Tướng quân đang quì dưới đất đầy bất đắc dĩ báo tin; thật sự ông cũng không ngờ rằng thông tin của mật thám lại không có chút tin tức về điều này; trong suốt vài tháng nghỉ ngơi, không tuyên chiến bọn họ thực sự nghĩ rằng phía Sở quốc hoàn toàn rút lui. Không ngờ, ...


" Bịch! Bịch! Bịch!!" Đầu chạm đất, từng tiếng bịch vang lên đầy chói tai; chưa bao lâu sau xung quanh đều là máu của những tướng quân đang quì đập đầu xuống đất.


Thật sự rằng! Không thể đổ tội cho điều mình không nghĩ đến! Tất cả mọi người đều có cảm nhận cuộc chiến sẽ xảy ra không gần hoặc xa nhưng đều là bọn họ bức lực. Để vương gia cực nhọc đã đành bây giờ sự an nguy của toàn Phong Định quốc đều nằm trên tay tướng sĩ bọn họ. Chỉ vì một chút sơ xuất mà bây giờ; cuộc chiến này thật sự sẽ diễn ra không lâu nữa...


Bọn họ thật có lỗi với con dân Phong Định quốc!


Có lỗi với số tiền nông mà người dân cấp cho tướng sĩ...


...


Trong chóc lát, một số tướng sĩ, tướng quân vì sự an nguy của nước nhà mà khóc lên, họ khóc rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ tâm mới nghe thấu.


Nam nhân không dễ rơi lệ...


Khi nam nhân rơi lệ... cũng chính là lúc tâm họ đang đau!!


.


Lãnh Cô Hạo nhìn cảnh tượng hơn mười tướng sĩ đang đập đầu xuống nền đất thì bàn tay nắm chặt đến kêu ' răng rắc', gân xanh nổi lên.


" Dừng lại đi!!!!!" Lãnh Cô Hạo lạnh nhạt lên tiếng.


Vẫn không có người dừng lại.


" Chết tiệc!! Các người có dừng lại không hả???" Lãnh Cô Hạo tức giận rít lên, bay đến nắm lấy cổ áo của tướng sĩ mình tin tưởng nhất trước mặt róng to : " CÁC NGƯƠI NGHE ĐÂY!!! BỔN VƯƠNG SẼ LẬT NGƯỢC LẠI ĐƯỢC TÌNH THẾ!!!"


" Một nghìn quân tinh nhuệ thì đã sao??? Chúng ta tuy chỉ có hơn bảy trăm người quân nhưng chúng ta từng lơ là luyện tập, chúng ta bỏ bê rèn luyện; từng năm qua, chúng ta vào chinh chiến ra sa trường đủ để cốt cách mỗi người chúng ta đánh bại họ!!! Tại sao phải so sánh sự dày công rèn luyện của chúng ta với ba tháng lẻ kia chứ!!" Lãnh Cô Hạo vừa dứt lời, tướng sĩ đang bị nắm áo nghe Lãnh Cô Hạo nói như chửi kia thì khẽ ngẩng ra, gương mặt sớm bị máu che đi nhưng đôi con ngươi lại càng trong suốt, cuối cùng không kìm được mà một giọt lệ đâu đó nơi khóe mắt rơi xuống hòa lẫn với máu tươi của chính bản thân mình.


" Vâng! Đúng rồi,... chúng ta thì đã sao chứ! Họ có quân số lớn hơn ta nhưng ta có người dày kinh nghiệm hơn họ!!! Đúng vậy...!!!" Vị tướng quân kia như vớt được cái bè mà thốt lên.


" Đúng... Đúng vậy!!!"


" Họ thì đã sao! Ta vẫn hơn bọn họ nhiều...."


" Đúng rồi!!!"


Từng tiếng hét chói tai vang lên, tất cả mọi người từ tướng sĩ trong trướng và ngoài trướng đều vui mừng ra mặt, bọn họ thật sự rất cố gắng. Vào sinh ra tử cùng nhau, kinh nghiệm nhiều năm, sự ăn ý thì không có ai sớm bề được! tại sao phải tự ti cơ chứ!!! Bọn họ cũng sẽ tạo nên điều bất ngờ như năm xưa một lần nữa!!!!


.


Nhìn chúng tướng sĩ, binh sĩ vui mừng lấy lại tinh thần; Lãnh Cô Hạo khẽ thở hắt ra.


" Vương gia..." Tô Mậu Đinh – quản gia đứng bên cạnh lo lắng nhìn Lãnh Cô Hạo. Ông biết, công tử đang rất cố gắng, dù biết kết quả có ra sao, công tử vẫn liều mình... haiz!


" Các tướng sĩ có thể về nghỉ ngơi, rèn luyện cho binh sĩ của mình đi!! Một trận chiến sắp nổ ra, một người vô dụng thì nên chết quách đi cho xong!!" Lãnh Cô Hạo đanh giọng nói to.


" Vâng!!"


Đợi mọi người lui ra, không khí khoáng đãng hơn nhưng vẫn còn vương chút mùi tanh của máu.


Lãnh Cô Hạo nhìn quản gia đứng bên cạnh dịu nhẹ, như hài tử với phụ thân, trưởng bối của mình: " Không sao đâu!" Nói xong nghiêng người về phía Vũ nói sắt lạnh: " Sự việc đã tệ đến mức nào rồi!!"


Vũ nhìn biểu tình Lãnh Cô Hạo lạnh nghiêm thì thở ra, nói: " Tháng trước mới biết cũng đã muộn; bên Sở quốc sớm phòng bị có mật thám bên ta lẻn vào nên ngăn không có một khe hở!! Bây giờ thật sự ngày đánh hay phương thức,... đều không có!! Tệ đến mức thấp nhất rồi ạ!!" Nói xong Vũ cuối đầu xuống, trái tim của bao người trong phòng cũng nghẽn lại.


Cuối cùng chỉ nghe Lãnh Cô Hạo " Ừm" một câu, trong lòng ai cũng có phiền muộn.


Có lẽ,


Ông trời vốn công bằng...


Sự việc đã diễn ra...

.

Lòng ai quạnh thắt.


Biết lòng dân bây giờ ra sao khi nghe tin sắp có chiến tranh?!


Hỗn loạn?!


Lo sợ?


Hay... kì vọng?


.

.

Lam nhi! Ta muốn gặp nàng!!


...

Hết chương 27


♥ MiH: Thanks ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro