Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hổ Quân được lập làm thái tử. Hoàng đế sắp chết, Gia Hổ Quân sắp lên ngôi. Nhưng chàng ấy đột nhiên nhờ ta chuyển một lá thư ra biên giới. Chàng nhìn vào mắt ta và nghiêm túc nói rằng chỉ tin tưởng vào ta. Vì vậy ta lên đường cùng với một đội gồm những người lính tinh nhuệ. Đây là một chặng đường dài.

Ba tháng sau, ta vội vã quay lại. Khi gặp lại Gia Hổ Quân, chàng đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, còn có một người phụ nữ thanh tú và đoan trang đứng bên cạnh, là cháu gái của tướng quân Trấn Bắc, Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Cẩm Nguyệt là một tài nữ nổi danh. Nàng sinh ra trong một gia đình tướng quân nhưng lại có tài thơ văn cùng ngoại hình vô cùng xuất chúng. Tài năng, ngoại hình, gia cảnh như vậy... không có gì đáng ngạc nhiên khi Gia Hổ Quân lại thích nàng ấy.

Còn ta, chỉ là một cung nhân nhỏ bé, hèn mọn, chỉ có những kẻ ngốc mới chọn ta.

Âm thanh của nghi thức và tiếng nhạc đưa ta trở lại với thực tại. Ta nhìn thấy Gia Hổ Quân đang nắm tay Khương Cẩm Nguyệt. Hai người từng bước một bước lên bậc ngọc. Hóa ra hôm nay là lễ phong hậu.

Chàng ấy yêu cầu ta đi đưa thư chỉ là một cái cớ mà thôi. Ta sẽ không yêu cầu chàng điều gì, tại sao chàng phải bận tâm đến điều này mà đẩy ta đi? Chính chàng ấy đã đề nghị ta làm hoàng quân của chàng. Từ đầu đến cuối, ta vốn không yêu cầu điều gì cả.

Gia Hổ Quân và ta gặp nhau trong lãnh cung. Mẹ ruột của Gia Hổ Quân có địa vị thấp kém và bà ấy cũng rất hèn nhát. Tiên hoàng đế không thích nàng, đương nhiên cũng không thích Gia Hổ Quân.

Sau đó, mẹ ruột của Gia Hổ Quân không thể chịu đựng được cô đơn nên đã tự tử bằng cách gieo mình xuống giếng. Thê thiếp tự sát là điều không lành. Quá tức giận, tiên hoàng đã ném Gia Hổ Quân vào lãnh cung bắt chàng chuộc tội cho mẹ mình. Là Cửu hoàng tử nhưng Gia Hổ Quân chưa bao giờ sống một cuộc sống sung túc.

Lãnh cung lạnh lẽo, lại dột nát. Gia Hổ Quân dùng quần áo cũ chặn cửa ra vào và cửa sổ, nằm run rẩy dưới lớp chăn mỏng. Đây là cách chàng chống chọi với gió lạnh mùa đông hàng năm. Có lần ta mang cho chàng ấy giấy dán cửa sổ nhưng chàng lại chẳng bao giờ chịu dùng.

Ấn tờ giấy xuống dưới chăn, chàng ngước đôi mắt lấp lánh lên, nói: "Giấy có thể dùng để viết và vẽ, những thứ hữu dụng thế này ta phải giữ lại."

Ta còn mang cho chàng ấy một chiếc quạt giấy bị hỏng. Chiếc quạt đó đã được ta nhặt về.

Tam hoàng tử đang chơi với một chiếc quạt bên hồ thì vô tình làm rách mặt quạt. Hắn ném nó đi nhưng ta đã lén nhặt nó lên.

Ta nghe Nguyên Phúc nói rằng quạt của Tam hoàng tử đều là do các họa sĩ nổi tiếng vẽ ra, mỗi cành hoa, chiếc lá trên đó đều đáng giá ngàn vàng.

Chiếc quạt hắn vứt đi có khắc hai dòng chữ ở một bên. Ở phía bên kia, một vài nét vẽ phác thảo một ngọn núi và mặt trăng trong nước. Ta đưa chiếc quạt gấp bỏ đi này cho Gia Hổ Quân. Chàng mừng lắm, lấy giấy bút ra chép lại mấy lần.

Khi ta gặp lại chàng ấy, chàng đã lấy ra một chiếc quạt vẫn còn tốt. Ta rất ngạc nhiên khi so sánh hai chiếc quạt giấy. Quạt do Gia Hổ Quân vẽ chất lượng giấy hơi kém. Nhưng những dòng thư pháp và bức vẽ trên đó lại chẳng khác gì của họa sĩ nổi tiếng đó.

Chàng hào hứng ôm lấy ta: "Ta đã nghĩ ra cách kiếm tiền, chúng ta có thể bán tranh và chữ."

Sau này chàng ấy viết thư pháp và vẽ tranh, còn ta thì lén mang chúng ra khỏi cung để bán. Nhờ vậy mà chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Ta nhét bạc vào tay chàng: "Như giao kèo, mỗi người một nửa."

Chàng ấy nói với ta: " Thố Du, ta nhất định sẽ khiến đệ có một cuộc sống tốt nhất."

Ta nghiêng đầu: "Sống tốt là như thế nào? Giống như Tam hoàng tử à?"

Chàng lắc đầu: "Không đủ. Ta muốn đệ được sống như một hoàng quân."

Ta đã rất sợ hãi. Ta hèn mọn, ta không thể sinh con nối dõi, ta làm sao có thể mơ tưởng đến điều đó. Sau khi choáng váng một lúc, ta ngại ngùng bỏ chạy. Chàng ấy ở ngay phía sau ta, cười khúc khích.

Một hoàng tử bị phế bỏ đương nhiên không có cung nhân chăm sóc, ngay cả thức ăn cũng nguội và cứng. Nguyên Phúc yêu thương ta nên thường để lại cho ta một ít đồ ăn nhẹ. Ta sẽ cất chúng và bí mật mang đến cho Gia Hổ Quân.

Chàng ấy ăn đồ ăn nhẹ như một chú chuột nhỏ. Cắn hai miếng, chàng ngước nhìn ta, như sợ ta sẽ giành lại.

Lúc đó, chàng mới mười bốn, mười lăm tuổi, đang ở độ tuổi đang phát triển nhưng gầy như cọc tre. Ta nghĩ ngợi rồi lấy cho chàng ấy một ít thịt để ăn. Đó chẳng phải là thứ tốt gì, vì nó là thứ còn sót lại từ món canh hoàng hậu. Hoàng hậu sức khỏe không tốt, hàng ngày đều phải uống canh gà, canh cá. Nhưng người chỉ uống canh, đương nhiên cũng không ăn thịt hầm.

Ta trơ tráo cầu xin Nguyên Phúc, chỉ nói rằng ta thèm thuồng những thứ đó. Huynh ấy mỉm cười nhéo mặt ta, hỏi tại sao ngày nào ta cũng tham lam như vậy mà chẳng có được chút thịt nào. Tất nhiên là ta chẳng thể có thêm bất lạng thịt nào bởi tất cả số thịt đó đều ở trên người Gia Hổ Quân rồi.

Bữa ăn của hoàng hậu đương nhiên là ngon nhất, ngay cả thịt gà hầm trong canh cũng rất thơm.

Kìm lại sự thèm ăn, ta lấy nguyên một con gà ra khỏi nồi và cẩn thận bọc nó trong giấy dầu. Ta sợ con gà bị lạnh nên nhanh chóng ôm nó trên tay, chạy hết tốc lực để đưa nó đến chỗ Gia Hổ Quân.

"Gia Hổ Quân! Đoán xem ta mang cho ngươi cái gì?"

Gia Hổ Quân đặt cây bút trong tay xuống, chạy ra cửa đón ta. Chàng ấy mỉm cười và nói rằng chàng ấy có quà cho ta.

Nhưng ta vội vàng ném con gà vào tay chàng: "Mau lên! Mau lên! Trời ơi bỏng chết ta rồi!!"

Chàng ta sững người một lúc, nặng nề đặt con gà lên bàn rồi đưa tay nắm lấy quần áo của ta.

Ta nhanh chóng né tránh và kêu lên: "Người đang làm gì vậy?"

Chàng vẫn vẻ mặt nghiêm nghị: "Cho ta xem, bị bỏng thế nào rồi?"

Ta đỏ bừng mặt: "Gia Hổ Quân... Cửu hoàng tử! Ta dù gì cũng còn là xử nam, người làm sao...làm sao có thể tự tiện như vậy được?"

Chàng sững người một lúc, gốc tai cũng đỏ bừng.

Ta đẩy chàng ấy đến bàn: "Mãi ta mới có được đó, người mau ăn đi."

Gia Hổ Quân mở gói giấy dầu ra, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta có thể nghe thấy tiếng chàng ấy nuốt nước bọt. Nhưng chàng cũng không vội ăn mà gói vào giấy dầu rồi đặt lại.

"Thố Du, con gà này đệ lấy ở đâu vậy, không phải là trộm chứ?"

"Này, đừng lo lắng về điều đó, người nhanh ăn đi!"

Chàng nắm lấy tay ta: "Dù ta có đói đến mấy cũng không muốn đệ mạo hiểm nữa... Nếu có người phát hiện, đệ sẽ bị trừng phạt mất!"

Ta bật cười: "Yên tâm, ta không có ăn trộm! Đó là thứ còn thừa lại từ canh của hoàng hậu, người đưa cho Nguyên Phúc, Nguyên Phúc sau đó lại đưa cho ta."

Cuối cùng chàng cũng thở phào nhẹ nhõm, xé một cái đùi gà: "Đây, đệ cũng ăn đi."

Ta cũng không giữ kẽ nữa và nhận lấy đùi gà. Tối hôm đó, hai chúng ta đối mặt với một thân cây khô, miệng đầy thức ăn béo ngậy.

Chàng ấy lấy từ trong túi ra một chiếc món đồ chơi bằng gỗ, nói đó là quà sinh nhật cho ta.

Chàng đỏ mặt nói: "Là tự tay ta khắc, không được đẹp lắm... đệ cứ tùy ý, không thích thì bỏ đi cũng được."

Ta chỉ để ý thấy trên tay chàng ấy có rất nhiều vết sẹo.

Chàng ta nhanh chóng giấu tay ra sau lưng: "Hình khắc là một con thỏ nhỏ, không biết đệ có thích không?"

Cố kìm nước mắt, ta mỉm cười vỗ vai chàng: "Thật là một con thỏ nhỏ sao! Nhìn cứ như bắp cải vậy."

Chàng ấy cười.

Ta đã nói dối. Trên thực tế, con thỏ được chạm khắc rất tỉ mỉ và sống động. Ta tìm thấy một đống đồ chơi bằng gỗ và mùn cưa dưới gầm giường của chàng ấy. Chỉ một món đồ chơi nhỏ này, thế mà chàng đã lãng phí biết bao nhiêu gỗ.

Gia Hổ Quân mười hai tuổi luôn nói đi nói lại một câu: "Thố Du, đệ là người tốt nhất trên thế giới này."

Sau này chàng lớn lên một chút, lời nói cũng thay đổi.

Chàng ấy liên tục nói với ta: "Thố Du, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ đệ."

Chàng hứa sau này sẽ cho ta một mái nhà. Chúng ta là gia đình của nhau. Ta chỉ nghĩ chàng ấy đang nói đùa.

Dù nghèo đến đâu, chàng vẫn là hoàng tử. Ta chỉ là một cung nhân không cha không mẹ. Chủ nhân và nô lệ là một gia đình, nhưng họ lại chẳng bao giờ có thể là một gia đình.

Gia Hổ Quân luôn lo lắng nắm tay ta: "Đệ không tin à? Ta nói được làm được đó, ta thề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro