CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Lucky ?

- 10 điểm đầu tiên cho nhà Slytherin.

Bên Slytherin reo hò trong khi bên Griffindor nhăn nhó rên rỉ. 10 điểm, cũng không thực sự ảnh hưởng nhiều đến kết quả của trận đấu, chỉ cần bắt được trái Snitch nhanh là ổn - Harry nghĩ trong đầu, nhưng cậu vẫn chưa thấy nó đâu cả, và đó là vấn đề. Trong khi đó thì trái Bludger hoàn toàn trong trạng thái không kiểm soát, sự thật là trong mùa giải này, cậu không có những tấn thủ tốt. Bằng chứng là lại thêm 1 trái Bludger sượt qua, may Harry đủ nhanh nhạy để né được nó. Rồi cậu nghe thấy tiếng banh Snitch bên phải cậu, quay đầu sang, cậu thấy thứ màu vàng đó liền vụt bay mất. Trong tích tắc, Harry phóng mình bay theo. Dường như nhận ra điều đó, Malfoy cũng bay vút theo Harry. Cả 2 đều cự nhau đến quyết liệt trong khi đuổi theo trái Snitch nhưng Malfoy dường như chậm chân, Harry giờ đang đứng trên cán chổi và chỉ cần nhảy phốc 1 cái là nắm trọn banh Snitch. Trong khi Malfoy còn không nỡ mà đẩy Harry khỏi cán chổi thì một trái Bludger đã bay vút tới bên phải Harry, tiếng lướt xé gió của nó trong không trung chứng tỏ nó đã sẵn sàng hất cẳng Harry khỏi chổi.

- Harry cẩn thận !!

Khi Harry nhận ra được tiếng hét của Malfoy cũng là lúc trái Bludger giáng mạnh vào đuôi cán chổi của cậu, làm nó gãy phựt. Và điều lúc này Harry kịp biết, là cậu đang rơi tự do. Nhắm mắt lại, Harry đoan chắc, khi tỉnh dậy, cậu sẽ nằm trong bệnh xá với một vài cái xương gẫy. Cậu cắn chặt răng, chỉ còn 1 chút nữa là cậu có thể thắng. Vậy mà giờ lại nhắm mắt xuôi tay để chờ vào bệnh xá. Tuy nhiên, cậu lại thấy mình tiếp đất không chút đau đớn - mà cũng không hẳn, có đôi chút ê ẩm tuy nhiên vẫn khả dĩ hơn những gì cậu tưởng tượng.

- Không sao chứ hả ? - Harry giật nảy,ngẩng đầu lên nhìn mặt chủ nhân giọng nói - là Malfoy - kẻ mà cậu đang nằm sấp lên. Thầm hiểu lí do sao cậu không hề đau khi tiếp đất.
- Harry à, đừng ôm cứng lấy tôi nữa được không, tôi muốn đứng dậy.

- Tôi không có ! - Harry giật phắt dậy, Malfoy cười mỉm rồi cũng lồm cồm bò dậy 1 cách khó nhọc.

- A ! - Malfoy kêu khẽ nhưng cũng đủ làm Harry chú ý, liền sau đó xem xét. Hắn đã bị gãy tay.

- Mau đi bệnh xá, Malfoy !

- Trước khi đến đó, phải làm 1 việc đã ! - Còn việc quái gì quan trọng hơn việc chữa trị cho cái tay què quặt nữa chứ ? Harry tự hỏi. Và tiếng reo hò của nhà Slytherin giải thích cho tất cả.

- Malfoy đã bắt được quả cầu Snitch, chiến thắng thuộc về nhà Slytherin !! - Malfoy quay đầu về phía Harry, một nụ cười nhếch mép cố hữu.

***

Trong vạn cái rủi lại có 1 tí xíu cái may, Malfoy bị thương nên phải ở lại bệnh xá, thế nên, nghiễm nhiên Harry có thể sử dụng phòng huynh trưởng mà không lo bị quấy rối , điều đó khiến Harry vui không tả (dù đêm vẫn nằm mà xót cho cái tay của người ta ). Vậy mà mới sáng thức dậy, bộ mặt của Malfoy đã lại chình ình ra.

- Dậy rồi à ? - Malfoy hỏi, Harry lơ đi, toan vào phòng tắm thì Malfoy liền chặn trước mặt, giơ nên cái cà vạt.

- Giúp tôi đi, tôi vì cậu mà thành như giờ ! - Harry nhìn vào cái tay mà Malfoy đang giơ giơ rồi tỏ vẻ 'ngoan ngoãn' mà thắt cà vạt cho Malfoy, nhưng ai biết, trong lòng, cậu lại hận không thể thắt cổ hắn chết.

- Được rồi đó mà Malfoy !

- Gọi tôi là Draco,và đừng MÀY TAO với tôi ! - Harry trợn tròn mắt nhìn Malfoy. Hắn có bị chấn thương đầu lúc đỡ cậu không vậy ?

- Tại sao chứ ?

- Còn nhớ vụ cá cược chứ, tôi thắng cậu phải làm theo bất cứ thứ gì tôi nói.

- Được rồi ! Được rồi ! - Dù sao yêu cầu vẫn đỡ hơn bất cứ thứ gì Malfoy có khả năng nghĩ ra để xỉ nhục cậu.

- Nếu nhầm lẫn, tôi sẽ trừng phạt đấy.

- Như thế nào ? Harry ngây ngốc hỏi.

- Để xem.. - Malfoy cười mỉm, tiến sát về phía Harry, linh cảm điều xấu xa sắp tới, Harry vô thức hét lên.

- Lùi lại Malfoy !! - Malfoy, giờ đã sát cạnh Harry, bất ngờ tặng cậu một nụ hôn lên má.

- Như thế đó, nhưng không nhẹ nhàng như thế đâu .. - Harry lại đờ ra trong vài giây, rồi nắm chặt tay, tung 1 cú đấm về phía Malfoy.

- A !

Tiếng trên không phải là do anh Draco bị đánh mà kêu đâu, ta sao có thể để anh yêu có bất kì vết thương gì :"> (chưa đến lúc ). Mà bắt đầu từ bây giờ trở đi, ta sẽ gọi anh yêu là Draco, không còn là Malfoy nữa, mấy chap trước do có dòng suy nghĩ của Harry nên ta phải dùng tên Malfoy cho phù hợp. Nay nhờ sự kiện trên có thể kêu Draco âu yếm rồi

Nguyên lai, tiếng kêu đó là do Harry bị Draco túm lấy tay, kéo mạnh vào trong lòng anh, đôi môi nhanh chóng mà bị chiếm đoạt. Harry lại toan cắn vào môi Draco nhưng Draco sớm đã kết thúc nụ hôn rồi buông Harry ra.

- Cái này là cảm ơn vì đã thắt cà vạt cho tôi ! - Nói xong, Draco lại nhếch mép cười ranh mãnh. Đi nhanh ra khỏi phòng trước khi Harry kịp có ý định giết người.

Tên rắn xảo quyệt, ta ngàn đời căm ghét ngươi !!!!

***

Harry vứt mạnh quyển sách lên bàn ăn, Hermione và Ron nhìn cậu khó hiểu đồng thời như muốn cậu giải thích cho cơn giận dỗi vô cớ này. Nhưng Harry không để tâm, hướng con mắt căm thù về phía Draco, dường như nhận ra điều đó, Draco nhìn lại phía cậu, rồi nói vọng :

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt âu yếm nhớ nhung như vậy, tôi mới rời cậu chưa tới nửa tiếng, Harry yêu dấu !

Bọn Slytherin cười rộ lên, còn Harry quay ngoắt lại, thâm tâm đang giận tới điên người, trong bụng không ngừng rủa xả Draco. Ron cũng tủm tỉm cười khó hiểu. Hermione ngồi kế bên khẽ đánh nhẹ Ron như nhắc Ron dừng lại trước khi Harry để ý thấy. May thay, Harry không mấy để tâm, bởi lẽ tai cậu còn hướng về phía bọn Draco.

- Môi cậu bị sao vậy Draco ? - Là giọng Pansy, và Harry đoan chắc thứ Pansy nói tới là vết cậu cắn Draco lần trước.

- Không sao, chỉ là mèo cắn thôi..- Draco điềm tĩnh trả lời.

- Một chú mèo dễ thương khiến tớ chỉ muốn 'xé xác' rồi 'ăn-sạch-sẽ' !! - Harry có thể nhận thấy Draco đang cố ý nói to để cậu nghe thấy. Liếc mắt thách thức về phía Draco, Harry đưa ra 1 thông điệp ngầm - " Ta mà phải sợ ngươi sao " .

***

Harry ôm gối trước ngực, nhìn chằm chằm vào cửa. Mặc dù mắt đã gần như díp chặt lại, Harry vẫn cố chờ cho đến khi Draco về cho bằng được ( ai, quả giống vợ chờ chồng đi nhậu về ). Nhưng thực không phải vậy, Harry vốn là đang sợ cậu ngủ rồi, cái tên xảo quyệt kia lại thừa cơ làm trò. Nhưng cố dùng ý nghĩ đó để trấn an cặp mắt chỉ muốn cụp xuống ngay bây giờ quả thật là không thể. Vài phút sau khi đấu tranh nội tâm, Harry lại rúc vào tấm chăn ấm áp mà ngủ thiếp đi.

Đang vùi mình trong chăn ấm, Harry bỗng cảm thấy lạnh nơi sống lưng, rồi lại đột nhiên cảm thấy thứ gì đó khoác qua eo cậu. Nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm tịt không tài nào mở nổi, cứ thế cậu chẳng thèm để ý, tiếp tục say sưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro