Chương 7: Oracion Seis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sau cùng,.....là người bảo vệ chúng con.... _ Macarov vui vẻ và cảm động hướng Mavis nói

- không, ta chỉ là một thức thể tâm linh ( này giống như là linh hồn nhưng khác là Mavis hình như chưa chết, xác thực của bã nằm trong một khối đá gì đó mình không nhớ nửa và được đặt dưới tầng hầm bí mật nơi hình như chỉ có các hội trưởng của Fairy Tail mới biết được, bởi vì Mavis bị dính lời nguyền nên bất tử giống Zeref vậy) . Những gì ta có thể làm là chuyển sức mạnh của mọi người thành pháp thuật, niềm tin bất diệt và những tình cảm bền vững sẽ đem phép màu đến cho mọi người. FAIRY Tail đã trở thành một hội tuyệt vời, đúng không nào, ngài hội trưởng đệ tam. _ những câu nói gần cuối Mavis dần dần bay lên, xung quanh người tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, tặng mọi người một nụ cười rồi biến mất

---------------------------------------------------------

- và rồi ngài ấy biến mất......_ Macarov ngồi trên bàn kể lại toàn bộ.

Mọi người trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị bắt đầu nhận nhiệm vụ để kiếm thêm tiền trả nợ cho hội, nhóm Natsu lên đường làm nhiệm vụ. Còn Rei đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Mira do có Laki và Kinana ở hội quán làm việc thay nên cô nàng hiện tại đang ở phòng mình lo cho Rei, sở dĩ Rei cũng có phòng riêng nhưng Mira nói rằng phòng ấy đã lâu không có người ở rất bẩn nên mang Rei sang phòng mình để tiện chăm sóc cho cô, nói là vậy nhưng ai cũng biết tình cảm mà Mira dành cho Rei chưa bao giờ thay đổi, nó đã có tận 12 năm trước rồi ( bảy năm ngủ trên Thiên Lang đảo + năm năm nhiệm vụ) hôm Rei rời hội đi làm nhiệm vụ nàng đã khóc và tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.

--------------konnichiwa---------------------------

- hội trưởng, hội trưởng ơi, _ Mira bế Rei trên tay chạy đi

- có chuyện gì sao Mira ?

- ngày mau đến xem em ấy _ Mira đặt Rei lên ghế hướng hội trưởng nói

- con bé bị làm sao ?

- cháu đang định thay áo cho em ấy, bổng nhiên cơ thể em ấy phát sáng lên một chút rồi tự nhiên hình xăm này xuất hiện

( nó chỉ mang tính chất minh họa cho m.n dễ tưởng tượng )

- đưa nó đến chỗ của ta _ bà Porlyusica từ sau Mira đi đến, lần lượt xem qua tay cùng vài nơi rồi nói với Mira

- Vâng _ nàng nhẹ nhàng trả lời rồi bế Rei lên hướng ra cửa mà đi, theo sau nàng là tất cả các hội viên đang trong hội.

- cởi áo ra _ sau khi xem kỹ lại một chút bà ta nhìn Mira bảo

- Dạ? Cởi......cởi áo ? _ Mira trợn tròn mắt nhìn bà, đùa nàng sau? Phòng này biết bao nhiêu người, trừ nàng và kinana, Laki, Cana và bà Porlyusica cả ngườ đang nằm trên giường ra toàn bộ đều là nam. Đùa à ?

- ngươi nghĩ đi đâu vậy ? Ta bảo cởi áo của Reika ra, ta mới xem đét người nó được _ nhìn mặt hoảng hốt của Mira bà liền có chút mắc cười nhưng đã kiềm lại, nhìn cô nàng giải thích một lần nửa,

- nhưng ở đây nhiều nam quá ạ

- CÁC NGƯỜI KHÔNG PHẬN SỰ VÀO ĐÂY LÀM GÌ ? RA NGOÀI HẾT CHO TA _ lúc này bà ấy mới phát hiện ra gần như toàn bộ đàn ông của hội đều đi theo vào đây, nhìn mặt bọn họ và cả ông già lùn kia đang đỏ mặt ngại ngùng với ý nghĩ đen tối lại làm bà tức giận tống cổ toàn bộ ra bên ngoài trừ các cô gái để lại giúp bà làm việc.

- được rồi đấy, mau cởi áo nó ra, NHANH ! _ bà gằng giọng nói với Mira rồi đưa mắt nhìn Rei đang dần nhíu mày lại, có vẻ đang đau đớn, cắn răng chịu đựng, tay của cô cũng vì đó mà nắm lại thành đấm làm cho các đầu móng tay đam sâu vào da thịt gậy chảy máu.

Sau khi cởi toàn bộ quần áo của Rei ra một vết thương lớn có vẻ đã kéo vảy nhưng vảy này không phải bình thường mà nó bị nhộm đen, như đang ngày càn ăn sâu hơn vào da thịt Rei. Lúc này Rei hoàn toàn một lần nửa bin mất đi ý thức ngủ thật sâu, vết thương kia như biết chủ nhân của nó đã ngất mà dần thu lại bóng đen kia và rồi từ từ biến mất như không có bất kỳ một vết thương nào nửa.

•°•°•°•°•°•°•°•°•

Rei có cảm giác bản thân mình đã ngủ rất lâu vậy, liền mở mắt ra nhìn trần nhà đôi chút để thích nghi dần với ánh sáng, ngồi dậy nhẹ nhàng nhìn xung quanh một chút vô mới biết đây không phải phòng mình. Bước ra bên ngoài Rei liền nhìn thấy một cảnh tưởng khá là không vừa mắt, rất nhiều dây xích khổng lồ đang chia nhau ra cắm thẳng xuống mặt đất,
Một âm thanh truyền đến trong đầu, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng khi nghe giải thích một chút cô cũng biết hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là phá hủy tất cả dây xích kia, còn vô hạn thời kế hay cái gì đó thì mặt xác nó.

"Chỉ cần phá hủy nó là được đúng không" Rei trả lời âm thanh kia làm mọi người có chút ngạc nhiên rồi lại vui vẻ, em gái của trùm phá hoại tỉnh rồi thì bọn họ cũng tăng thêm một phần sức mạnh, hổ mọc thêm cánh."đúng vậy" người kia trả lời. " vậy được mọi người phá hoại là chuyện giỏi nhất mà hội ta làm được, nào bắt đầu chuyên môn thôi" truyền đi âm thanh kia rồi Rei cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh nửa mà nhào thẳng vào các sợi dây xích kia mà phá chúng,

- Smile, đến đây nào_ mèo tím vang rộng đôi cánh bay đến, xách cô lên mang đi,

- được rồi thả tớ xuống đây đi, mau giúp lily đi chuyện này tớ tự lo được

- ok, chủ nhân _ smile tản Rei rơi tự do xuống, rồi bay đi tìm mọi người để giúp đỡ, nói gì nói cậu ta không hề thích Lili mèo gì khó ưa y như chủ nhân của cậu ta đen thui, không màu mè gì hết, nhạt nhẽo.

Từ tay cô trái triệu hồi một thanh kiếm cắt đức dây xích đó rồi phóng lên con cá to đùng đang bay lửng lơ trên bầu trời, nỗi khổ nào bằng nỗi đau không phân biệt trái phải, mù đường khi cô đã đi cả buổi nhưng chẳng biết mình đang đi đâu nửa cơ chứ. Đang đi thong thả một mình ngắm cảnh cung quanh thì nghe thấy tiếng động như đang đánh nhau, Rei nhìn về hướng đó chạy thật nhanh về phía nó, vừa chạy đến nơ liền chứng kiến cảnh Natsu anh trai mình bị đánh bay dính vào vách đá.

- ta sẽ nói cho người điều này, cô bạn Tinh Linh Pháp Sư mà các ngươi muốn cứu.....Đã quá muộn để cứu cô ta rồi. _ Brain nói

- chưa chắc đâu, không ai được làm tổn hại đồng đội của ta _ Rei âm trầm bước về phía trước mặt vẫn như trước đây không thích lộ diện trước mặt kẻ thù.

- nè nè nhóc con đi lạc đâu đấy, ? _ một thanh niên cần gậy đầu lâu chất hiện, hắc một mặt tuy vui cười nhưng trong lòng đã có chút khó thở 'luồn ma thuật này nó như hắc thuật lại như sát long thuật, không là sát quỷ thuật, không, không phải nó là cái gì chứ, ta cảm nhận được nó rất khủng khiếp, mặt kệ đi, hôm nay phải giết con nhóc này trừ hậu hoạn về sau ' nghĩ thầm xong hắc liền tấn công cô. Né toàn bộ đòn tấn công kia được một lúc cô mới đánh trả

-Rei em tỉnh rồi! Ya chúng ta chắc chắn sẻ thắng có phải không Happy _ Natsu ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nói, vẻ mặt trông đắc ý vô cùng

- ey sire _ Happy

- cô gái đó là ai vậy ? _ Coco nhìn về phía Rei rồi hỏi Happy

- là đồng đội của chúng tôi, người duy nhất không cần thi vẫn đạt cấp S, Reika Dragneel

- là Thể Sát ma đạo sĩ, á phải là ma đạo sĩ nữ nổi tiếng mạnh nhất nhì ở Fiore ?

- đúng rồi á, nhưng là thứ ba nha, sau Erza và Mira. _ Happy từ tốn giải thích và giới thiệu, xong nhào vào lòng cô " Rei à cá của tớ đâu, cho tớ được không". " tớ vừa tỉnh lại cậu đã đòi cá là sao, tớ sẻ nói với Smile cậu không lo cho tớ" Rei vừa đùa vừa ôm Happy vào lòng xoa đầu cậu vui vẻ nói

- a ra ngươi là Rei sao, thức tỉnh có vẻ sớm nhỉ !

- sớm ? Ngươi là người đứng phía sau thao túng cơ thể ta ?

- chỉ đúng một phần thôi cô bé, ngươi trước là ngủ sâu không liên can đến ta, chỉ là lúc sau ta cho ngươi ngủ thêm một chút mà thôi. _ cây gậy kia lên tiến giải oan nhưng càng nói mặt Rei càng đen lại, cuối cùng không nhịn được cô đã cho hắn một quyền.

- dám nói ta là cô bé, eternal darkness ( bóng tối vĩnh cửu) _ một đấm vun tới bất ngờ làm Brain Π và cây gậy lắm lời của hắn bay dính lên vách đá. ' dám làm ta ngủ thêm một thời gian, xem ra ngươi cũng lợi hại lắm' " hôm nay ta sẻ cho con cá này nổ tung, nếu không ta theo họ của ngươi. Anh Natsu mau đến xem chị Lucy đi, chỗ này để em lo."

- nhìn ngươi không phải trẻ con thì là gì chứ, từ trên xuống dưới đều Phẳng _ câu nói mang đầy tính gợi đòn vang lên như chọc vào máu điên của Rei thêm lần nửa, cô không có phẳng nha chỉ là bó ngực để dễ vận động thôi nha, tức á.




























M.n ngủ ngon 💤 💤

Xin lỗi, chap này lẽ ra Ngọc đã đăng từ khuya hôm qua rồi nhưng tại vì có trục trặc, xin lỗi

Cảm ơn ♥♥ đã đọc và ủng hộ Ngọc,
Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro