Phần 3: Cậu không thích hắn, vậy có thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về lớp với một tâm trạng hết sức bực bội. Được bao nhiêu kẻ tương tư, một kẻ tỏ tình và một tên sét đánh, cô là cái gì vậy? Không phải đã nói rồi sao, cô xấu xí cũng được mà, anh chẳng muốn bị cuốn vào rắc rối tẹo nào

- Thiên Yết, sáo!

Xử Nữ hồn nhiên chạy lại gần khi thấy chàng trai kia trở về, vui vẻ đề nghị

- Ngốc!!! Cậu là đồ ngốc!!!!!

Sẵn bực tức trong người, anh véo hai bên má kia đỏ hồng, chau mày mắng. Bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn tia thẳng vào anh. Tại sao chứ? Rốt cuộc anh có điểm gì tốt mà lại có thể được hoa khôi tín nhiệm đến vậy? Nếu là họ, đến nắm tay thôi cũng sướng lắm rồi

Xử Nữ ôm lấy hai bên má khó hiểu nhìn đám mây tích điện về chỗ ngồi, lon ton chạy theo sau hỏi han

- Nà, có chuyện gì vậy?

- Ngốc!

Anh cầm lấy cây sáo của cô, cốc một cái nhẹ lên đầu rồi nói từ ngữ cửa miệng

- Người ta không có ngốc

Xử kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, tỏ ra bực bội. Gì chứ, suốt ngày kêu người ta ngốc hoài, còn anh thì thông minh lắm sao? Ừ thì phải công nhận là thông minh hơn cô, chơi thể thao giỏi hơn cô, đánh nhau cũng giỏi hơn nốt,.... Aizzzz, rốt cuộc cô có thể thắng anh ở điểm nào? Thật đáng ghét mà

Tiếng sáo của anh vang lên tuy rất nhẹ nhưng lại là một giai điệu tuyệt hay, tiếng sáo khiến bất kì kẻ nào nghe thấy cũng phải im lặng một lúc mà lắng nghe. Phong Diệp Thiên Yết, anh quá tài hoa rồi, làm ơn chia sẻ cho người khác với đi!!!!!!!!!!!!!!!

Giờ ra chơi, cô làm mặt xị ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh. Cô soi, soi, soi, soi vô cùng kĩ nhưng cũng chẳng thấy anh có điểm yếu gì để nắm bắt. Lâu lâu cô lại thở dài một lượt, hai lượt, đến lượt thứ năm thì chính thức bỏ cuộc

- Ghét cậu!

Tâm trạng Xử Nữ ngày càng u ám, cô ghét những kẻ như Thiên Yết, cho dù là hoàn hảo tới mấy cũng phải có chút khuyết điểm chứ... đằng này, tìm cả ngày chẳng moi ra được chút manh mối nào

- Nhìn gì?

Anh bắt đầu thấy lạ, quay ra hỏi

Cô lắc đầu nguầy nguậy, trưng ra bộ mặt "vô số tội" nhìn anh. Thiên Yết khó chịu bẹo má cô, ra lệnh:

- Mau nói!!!

- Ông ó à (Không có mà)

Cô nhóc cười gượng đáp lại, tại sao? Tại sao cô luôn bị khuất phục trước anh chứ? Thật không công bằng...

Bỗng, một cậu con trai tiến tới làm ngắt quãng bầu không khí lãng mạn nọ.

- Xử nhi

Cậu ta gọi, Thiên Yết bất giác trừng mắt nhìn cậu, vừa nhìn vừa cặn kẽ đánh giá. 1m60? Không tồi, có điều hơi lùn, khuôn mặt còn non nhưng ánh mắt khá trưởng thành. Động tác nhanh nhẹn và giọng nói rắn rỏi. Kết luận: hình như anh vừa có thêm tình địch muốn công khai đối đầu

- À, có chuyện gì không?

Xử Nữ rất tự nhiên quay ra cười dịu dàng làm chàng trai kia phải đỏ mặt. Nụ cười của cô ấy nhìn gần quả thực càng đẹp

- Cậ... Cậu có thể làm bạn gái mình không?

Khuôn mặt thiên thần trong chốc lát cứng đơ, lại tỏ tình? Đây là lần thứ hai trong đời cô được tỏ tình, thật khiến cô cảm thấy khó xử. Đang định quay ra cầu cứu anh thì....

- Không!!

Một giọng nói quen thuộc đã lạnh lùng vang lên, anh choàng tay qua đầu Xử Nữ, đáp thay cô

- Xin hãy trả lời mình, Xử nhi

Rút khinh nghiệm từ kẻ đầu tiên tỏ tình, Mặc Lâm không them đếm xỉa đến tên vệ sĩ lắm điều nọ, xoáy sâu vào trọng tâm chính

Thiên Yết tỏ ra bực tức, xoay đầu cô lại bắt cô nhìn vào mắt anh:

- Cậu có thích hắn ta không?

Như có ma thuật, nàng hoa khôi hồn nhiên trả lời:

- Không có!

Rất hài lòng, anh hỏi tiếp:

- So với tôi thì hắn ta có tốt bằng không?

- Không có!

Con cún ngoan tiếp tục trả lời, cười tươi rói

Anh ôm siết cô vào lòng, kiêu ngạo, lãnh khốc nhìn kẻ kia, cười gian:

- Nghe rõ chưa? Đó là câu trả lời!!!

Bị một phen bẽ mặt, lại mất cả tấn sức mạnh để nói lời tỏ tình, Mặc Lâm mặt đỏ như cà chua chín trở về lớp của mình, không quên nghiến rang kèn kẹt thề không đội trời chung với Thiên Yết

Phần về cô, mọi giận hờn đều được hóa giải trong vòng tay ấm áp của anh. Thôi thì trời sinh anh đã thiên tài như vậy cô đành phải chấp nhận thôi, miễn là anh vẫn luôn bảo vệ cô là được. Cảm giác được anh bảo vệ thực sự rất hạnh phúc, hihi

- Nè, ngốc

Anh gọi cô dịu dàng

- Huh?

Cô mơ hồ đáp lại, vòm ngực anh rất ấm nha...

- Cậu không thích hắn, vậy cậu có thích tôi không?

Anh có chút đỏ mặt ngượng ngập, ghé tai cô hỏi nhỏ

Mặt cô nhóc hơi hồng hồng, tên đáng ghét này, sao tự nhiên hỏi câu lạ thế chứ... làm cô... có chút bối rối à. Mà sao cô lại phải bối rối chứ??? Aizzz, cảm giác này thật khó chịu

- Không có!

Cô trả lời lí nhí, tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực anh tìm chỗ trốn

- Ngốc!

Anh nói, rồi vỗ vỗ đầu cô cười hiền. Không sao, rồi nhất định em sẽ phải thích tôi thôi

Các học sinh khác nhìn vào chỉ dám che mặt quay đi làm như không thấy gì. Công khai thân mật là không tốt đâu, nàng hoa khôi nhút nhát và chàng vệ sĩ cao ngạo à!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn