Phần 8: Điều luật thứ 10, hoa anh đào tung bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ chạy một vòng quanh cả sân bay rộng lớn, tìm kiếm. Cô tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thấy bóng dáng của người đó... Cô không dám hỏi về chuyến bay sang Nhật Bản, vì cô sợ phải đối diện với một hiện thực đau đớn. Xử ngốc nghếch giữ trong mình 1 tia hi vọng rằng anh vẫn chưa đi xa... cứ tìm mãi, chạy mãi đến khi chân mỏi rã rời, tầm mắt dần nhòa đi bởi nước mắt, cô mới bỏ cuộc

Khắp sân bay đông nghịt, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thất thần ngồi lặng ở một chiếc ghế chờ. Mắt cô cay xè, sống mũi cũng cay xè... nhưng tại sao, nước mắt lại không thể chảy?

- Đồ ngốc... Thiên Yết, cậu là vệ sĩ mà... Không có lệnh của mình cậu không được đi đâu hết... Ngốc...

Cô run run giọng gọi tên anh, trách mắng anh trong dòng suy nghĩ mờ nhạt. Anh đi rồi, anh rời xa cô rồi, a, tại sao... trái tim cô lại đau thắt tới không thở nổi.

"Nếu cậu cảm thấy ở đây rất đau khi nghe tin hắn đi Nhật thì nghĩa là Cậu Thích Hắn!!!!!"

Câu nói của Ma Kết như đang bủa vây khắp nơi. Tại sao, cô lại không nhận ra điều cỏn con này nhỉ? Đúng vậy, cô rất đau, khắp người chỉ đau mỗi ở tim mà cô cảm thấy như thân thể cô như bị rút đi toàn bộ sức lực.

21h00'

Màn đêm lạnh lẽo phủ lên bao trùm toàn thành phố, trên con đường quen thuộc hàng ngày giờ vẫn có rất nhiều người qua lại, một cô gái cất bước nặng nhọc, đôi mắt ưu thương vẫn dáo dác tìm hình bóng ai quen thuộc.

Ở kia, hàng bán kem... nơi mà anh vẫn thường lui tới và chọn cho cô vị cô yêu thích. Ở kia, quán cà phê nhỏ... là nơi anh thường dắt cô tới để giảng bài vì không khí ở đó rất thư giãn và thoải mái. Còn ở kia... nơi công viên thân thuộc, nơi đầu tiên cô gặp được anh

Hình ảnh của một Phong Diệp Thiên Yết nhỏ bé như hiện hữu lên trước mắt. Bước chân của người con gái nọ chợt ngưng lại... hoài niệm... Cô trốn cha mẹ vì không muốn đi học, chui xuống dưới gầm cầu trượt – căn cứ bí mật, nơi lưu giữ tuổi thơ cô. Anh trốn vệ sĩ vì không muốn bị làm phiền, ai ngờ cũng rất trùng hợp căn cứ của anh cũng chính là đây

Xử Nữ bước tới chiếc cầu trượt nhỏ, nhìn xuống. Nhớ... khoảnh khắc đầu tiên cô và anh chạm mặt. Rồi, lại nhớ anh... Nhớ quá, nhớ quá, nhớ đến vô cùng. Nước mắt cuối cùng cũng không hẹn mà tuôn rơi, cô chợt nhận ra mình khóc, trong khoảnh khắc ấy, cô cũng chợt nhận ra mình quá yêu anh

Màn đêm u tối chợt trở nên lạnh lẽo, ánh trăng dịu dàng mang nỗi niềm gì đó xót xa. Anh đi xa rồi, cô mới biết mình yêu anh. Thật đau đớn

- Alo, Cha. Con có chuyện cần cha giúp

Xử Nữ gạt nước mắt, rút điện thoại ra bấm số, nói

- Con gái yêu, con muốn gì nào?

Một giọng nói đầy yêu thương vang lên bên đầu dây bên kia. Đã lâu rồi Xử nhi không gọi điện về, làm cho người cha cũng bất giác cảm thấy sung sướng và ngỡ ngàng

- Con muốn sang Nhật, cha đặt vé máy bay đi

Cô cất giọng lãnh khốc, đề nghị

- Được thôi, con yêu, chỉ cần con thích. Khi nào con đi?

- Hai ngày nữa

Xử nói xong thì đóng máy, thở nhẹ một tiếng. Hai ngày có lẽ là đủ, để cô có thể tạm biệt mọi người và chuẩn bị cho chuyến bay. Cô phải đi, phải tìm được anh về, để nói với anh 3 từ: "Mình thích cậu"

~0~0~0~0~

Quay trở về với cuộc sống của một học sinh phổ thông bình thường, hoa khôi xinh đẹp của trường THPT Lâm Thiên đột nhiên trở nên trầm ổn và ít cười, ít nói chuyện. Biết được tin là Phong Diệp Thiên Yết đã sang Nhật nên số nam sinh đến làm phiền cô ngày càng tăng, Xử cứ phải trốn tránh hoài... những lúc như vậy, thật làm cô nhớ đến anh

Vào một buổi trưa mát, Xử Nữ đi ra sau trường nghỉ ngơi, nơi mà nụ hôn đầu tiên của cô bị anh cướp đi, cũng là nơi an toàn nhất (vì rất ít người ra sau trường). Hình ảnh của một cô gái xinh đẹp ngồi cô đơn dưới tán cây lim dim mắt đã làm cho một chàng trai vô tình nhìn thấy phải ngay lập tức đỏ mặt

Chàng trai đó không hay ra sau trường nhưng vì hôm nay muốn trốn tiết nên mới định ra đây nghỉ trưa nhân tiện "lặn" luôn buổi chiều, không ngờ số anh lại có thể hên tới vậy

- Xử nhi...

Chàng trai khẽ gọi, nàng hoa khôi chợt giật mình tỉnh dậy, sững sờ vì trước mắt mình có một chàng trai lạ

- Cậu là...

Cô sợ hãi, nhưng cố trấn an mình (vì Xử rất ít tiếp xúc với con trai, chỉ tiếp xúc với mỗi Yết và Kết)

- Xử nhi, mình thích cậu

Bỏ ngoài tai câu hỏi của cô, chàng trai nọ mạnh bạo lên tiếng.

Xử càng ngày càng thấy sợ hãi, vội đứng dậy. Chợt, cô nhớ tới anh, chàng vệ sĩ đáng ghét của cô: Phong Diệp Thiên Yết. Trước đây anh luôn là người giải vây, luôn là người "dù trời có sập cũng đỡ lấy thay cô", luôn là người "dù Thần Chết tìm đến cô thì cuối cùng anh mới là người bị bắt", luôn là 1 kẻ ngốc, một kẻ ngốc... cam tâm tình nguyện ở bên cô

Nước mắt lại đột ngột tuôn rơi. Chàng trai nọ bối rối, không biết vì sao hoa khôi lại khóc

VÙ....

Gió đột ngột thổi mạnh, trên nền trời xuất hiện 3 chiếc trực thăng lạ, đột ngột thả đầy một loài hoa xuống sân sau của trường THPT Lâm Thiên... là hoa anh đào – loài hoa mà đối với Xử Nữ: tượng trưng cho vẻ đẹp của tình bạn và tình yêu vĩnh cửu

- Kìa, sao lại khóc? Nhớ tôi đến vậy sao?

Một bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cô, người con trai quen thuộc từ bao giờ đã ở ngay trước mặt cô nhìn cô cười trìu mến, trên tay nâng bó hoa anh đào chỉ có ở Nhật Bản

- Thiên Yết!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô nhào vào lòng anh, khóc òa, cánh hoa anh đào tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh lãng mạn đến không tưởng. Tin tập đoàn của gia đình anh phá sản chỉ là tin giả dối do 1 tay anh sắp đặt để có thể ở bên cô, chăm sóc cô với thân phận của 1 chàng vệ sĩ. Anh không làm vệ sĩ cho cô nữa, vì anh biết chỉ vệ sĩ thôi là chưa đủ

- Anh yêu em!

Thiên Yết dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mà anh ngày đêm khao khát, hoa anh đào che phủ cả một mảng sau trường

- Tại sao lại về?

Sau nụ hôn, cô ngơ ngác nhìn anh, hỏi nhỏ

- Anh tìm hoa anh đào về cho em đây, không thích sao?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, xong lại khóc

- Thích... Hức... nhưng nhớ...

Anh đau lòng ôm cô, vỗ vỗ đầu chú cún chỏ anh yêu thương, dỗ dành:

- Ngoan, ngoan nào

Mọi người tìm đến sau trường rất đông vì thấy có hiện tượng lạ nhưng vì cảnh không dành cho dân F.A nên ai nấy đều đỏ mặt nhìn 1 cái rồi chạy về luôn. Hiệu trưởng vì bị anh - tổng giám đốc trẻ tuổi và tài năng nhất tập đoàn Hồng Phong uy hiếp nên cũng coi như không biết gì

Sau trường... nơi hoa anh đào rải đầy một khung cảnh lãng mạn, chàng trai và cô gái ngồi dưới tán cây, cô gái ngả vào lòng chàng trai, lim dim mắt, cười nhẹ vẻ hạnh phúc

- Xử Nữ, anh muốn bổ sung điều luật thứ 10!

Chàng trai đột nhiên lên tiếng

- Huh?

Xử thấy lạ liền quay ra nhìn anh, đã 9 điều luật rồi anh còn muốn thêm điều nào nữa? Thật tham lam nha ~~~~

- Kim Ngọc Xử Nữ, điều luật thứ 10: Không được phép yêu ai ngoài anh

Kế đó... là nụ hôn thứ ba... rồi sau đó... tiếp tục nụ hôn thứ tư... thứ năm...

Anh yêu em, bên anh, Phong Diệp Thiên Yết anh thề sẽ bảo hộ em suốt đời, suốt kiếp

The End

(phù, cuối cùng cũng hoàn 1 truyện ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn