Học bá (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Giản Y chạy đi.

Nam sinh giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bước chân lại rất nhanh, tóc đen rũ xuống để lộ vành tai hơi ửng hồng, không biết là do xấu hổ hay tức giận.

Hạ Tiêu đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa, ngón tay chạm nhẹ vào khóe miệng, cố gắng che giấu nụ cười khó kiềm chế.

Bạn cùng phòng của hắn đã thấy toàn bộ sự việc, bước tới tặc lưỡi rồi vỗ vai hắn: "Anh Hạ, cậu kiềm chế chút đi, cẩn thận kẻo đến lúc đó làm người ta chạy mất, mất nhiều hơn được."

"Không đâu" Hạ Tiêu lười biếng cười "Tôi biết chừng mực."

Bạn cùng phòng tặc lưỡi hai tiếng, còn định nói gì đó nhưng lại thấy Hạ Tiêu quay đầu nhìn mình có vẻ khó chịu, hắn hếch cằm: "Bỏ tay ra."

Bạn cùng phòng: "Hả?"

Hạ Tiêu gạt tay bạn cùng phòng ra khỏi vai mình, đi thêm vài bước rồi nhướng mày: "Giữ khoảng cách, hiểu không?"

Bạn cùng phòng: "...Mẹ nó..."

Khi đến nơi, giáo viên bắt đầu phân chia vị trí dựng lều trại.

Lều trại là dành cho hai người, Lâm Giản Y vốn định cùng bàn của mình cùng nhau dựng lều nhưng vừa chọn xong chỗ thì Hạ Tiêu đã đến, theo sau là bạn cùng phòng của hắn.

"Hi, lớp trưởng." Bạn cùng phòng của Hạ Tiêu cười hì hì vẫy tay chào Lâm Giản Y, "Chúng tôi đến giúp."

Lâm Giản Y ngước mắt nhìn Hạ Tiêu, Hạ Tiêu lười biếng vẫy tay chào, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"..."

Ánh mắt của Lâm Giản Y lại dời sang hướng khác.

Lâm Giản Y không nói gì nhưng bạn cùng bàn của cậu thì lại lên tiếng đầy nghi hoặc.

"Giúp? Nhưng chúng tôi đủ người rồi mà."

Bạn cùng bàn tên Đơn Dương, là một nam sinh nhỏ bé đeo kính gọng đen, trông rất thành thật. Nghe vậy, cậu ta hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Hơn nữa..."

Cậu ta vừa định nói rằng Lâm Giản Y cũng không phải là lớp trưởng của các cậu thì vai đã bị ai đó ôm lấy, bạn cùng phòng của Hạ Tiêu cười ha hả nhìn cậu ta: "Lần trước kiểm tra tháng, cậu được bao nhiêu điểm thế?"

Đơn Dương theo bản năng đáp: "671 điểm..."

Bạn cùng phòng của Hạ Tiêu khoa trương thốt lên: "Oa, cao thế" hắn ta kéo Đơn Dương đi chỗ khác, "Học bá à, đến đây nói cho tôi chút kinh nghiệm đi, thành tích của tôi tệ lắm."

"Hả? Nhưng tôi còn muốn cùng lớp trưởng dựng lều mà..." Đơn Dương ngơ ngác quay lại nhìn Lâm Giản Y, còn định quay lại.

Bạn cùng phòng của Hạ Tiêu đè vai cậu ta xuống, thì thầm vào tai: "Lớp trưởng của cậu chắc chắn sẽ ngủ cùng anh Hạ của tôi, hai người yêu đương vui vẻ dựng lều cùng nhau, cậu ở đó làm gì, bóng đèn à?"

Đơn Dương chớp mắt ngơ ngác, rồi bỗng tỉnh ngộ.

"Đúng rồi nhỉ."

Bạn cùng phòng của Hạ Tiêu hài lòng ừ một tiếng: "Nên đi đi, đừng làm phiền hai người họ."

Nhìn Đơn Dương bị bạn cùng phòng của Hạ Tiêu kéo đi, chỗ này lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ.

Không khí quá yên tĩnh, Lâm Giản Y cảm thấy không thoải mái, cậu ngồi xổm xuống, cúi đầu loay hoay với khung lều, không dám nhìn Hạ Tiêu.

Hạ Tiêu nhìn cậu cầm đi cầm lại cái khung lều, rõ ràng tâm trí không ở đó, khẽ bật cười.

Hắn bước nhẹ nhàng đến phía sau Lâm Giản Y, cúi người xuống, môi gần kề cổ cậu rồi nhẹ nhàng thổi một hơi.

"Phù."

Lâm Giản Y còn đang suy nghĩ về việc ở cùng Hạ Tiêu, bất ngờ bị thổi một cái làm cậu giật mình nhảy dựng lên, theo phản xạ vung cái khung lều trong tay ra.

May mắn là Hạ Tiêu đã kịp nắm lấy cổ tay cậu, cười đến nheo cả mắt: "Muốn đánh bạn học sao?"

Lâm Giản Y mặt đỏ bừng, ngón tay vẫn cầm khung lều, mãi mới nghiến răng thốt ra một câu: "...Cậu làm gì vậy?"

"Thấy cậu không để ý đến tôi nên đùa chút thôi."

Hạ Tiêu không trêu cậu nữa, buông tay Lâm Giản Y ra, tiện tay nhận lấy khung lều trong tay cậu.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi làm là được rồi."

"..."

Lâm Giản Y ngập ngừng nhìn hắn, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Yên tâm đi" có lẽ Hạ Tiêu đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn giơ tay nhéo nhéo vành tai cậu, "Tôi giúp cậu dựng lều xong rồi sẽ đi."

"Hôm nay tôi kéo Đơn Dương đi, chỉ là muốn ở lại với cậu lâu hơn chút thôi."

Cảm giác ngón tay khô ráo của nam sinh chạm vào vành tai, Hạ Tiêu dường như cảm thấy xúc giác rất tốt, lại nhéo vài cái nữa.

Hắn cười nói: "Không phải tôi muốn cùng cậu ngủ chung, người còn chưa theo đuổi được, không chiếm tiện nghi của cậu đâu."

Biết mình đã nghĩ quá nhiều, Lâm Giản Y quay mặt đi, im lặng hai giây rồi ậm ừ một tiếng.

Mặc dù Hạ Tiêu nói không cần cậu giúp nhưng Lâm Giản Y không thể mặt dày như vậy, cậu vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau Hạ Tiêu, thấy Hạ Tiêu cần gì thì đưa, coi như là phụ giúp.

Khi lều dựng xong đã đến trưa, các giáo viên ở phía xa gọi bọn họ đi ăn cơm.

Hai lớp tự động chia thành những nhóm nhỏ khác nhau, có người mang theo bếp ga, nồi niêu và nguyên liệu nấu ăn, cũng có người chỉ giải quyết bữa ăn bằng bánh mì hoặc mì gói.

Lâm Giản Y vừa dựng lều xong, một số bạn học trong lớp liền tìm đến.

"Lớp trưởng, cậu xong chưa, chúng tôi cũng sắp xong rồi." Các bạn học chỉ vào một chỗ khá bằng phẳng, "Chúng tôi định ăn ở đằng kia."

Lâm Giản Y gật đầu đồng ý.

Nhóm của họ mang ít đồ, vì có người trong nhóm muốn trải nghiệm nấu ăn ngoài trời đúng kiểu nên định nhóm lửa nướng thịt.

"Đúng rồi, Hạ Tiêu, cậu cũng đến nhóm chúng tôi đi." Bạn học bỗng chuyển ánh mắt, cười hì hì nhìn Hạ Tiêu, "Dù sao thì lớp trưởng cũng ở đây mà."

Lâm Giản Y: "..."

"Vậy phải xem lớp trưởng của các cậu có đồng ý cho tôi đến ăn chực không." Hạ Tiêu nhìn Lâm Giản Y yên lặng quay mặt đi, ánh mắt chứa đựng chút ý cười.

Hắn nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cậu ấy không đồng ý, tôi không đi được đâu."

Các bạn học bên cạnh cười vui vẻ, đều hò reo bắt Lâm Giản Y phải đồng ý.

Lâm Giản Y có chút bối rối, lại thấy Hạ Tiêu cũng cười theo bọn họ: "Cho cậu ấy ăn chực được không, lớp trưởng?"

Lâm Giản Y hít sâu một hơi, lông mi khẽ rung: "Tôi, tôi đi nhặt củi nhóm lửa."

Nói xong cậu vội chạy vào rừng, bóng dáng gần như chạy trốn.

Hạ Tiêu nhìn theo cậu cười khẽ.

Khi đã rời xa đám đông, trái tim đang đập loạn nhịp của Lâm Giản Y dần ổn định lại, cậu thở nhẹ, vừa mới cảm thấy dễ chịu hơn thì điện thoại lại vang lên tin nhắn.

Cậu theo phản xạ tắt màn hình điện thoại, một lát sau mới do dự cầm lên xem.

Tin nhắn không phải từ Hạ Tiêu mà là từ em trai của chủ nhân cơ thể này, Lâm Thanh Việt.

Lần trước về nhà, Lâm Giản Y mới biết rằng mối quan hệ giữa Lâm Thanh Việt và cậu thực ra không tốt, hai người gần như không có bất kỳ lịch sử trò chuyện nào.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay Lâm Thanh Việt tìm đến cậu.

Tin nhắn bị ẩn đi, Lâm Giản Y mở khung chat, ngón tay dừng lại chậm chạp.

Lâm Thanh Việt: Lâm Thanh Luật, anh đang yêu đương với một nam sinh à?

Lâm Thanh Việt: Anh là đồng tính luyến ái à?

Lâm Thanh Việt: Anh thật ghê tởm.

Lâm Thanh Việt: Ba mẹ đều đã biết rồi, anh xong đời rồi ha ha ha.

Có lẽ vì Lâm Giản Y không trả lời, Lâm Thanh Việt tiếp tục gửi rất nhiều tin nhắn, tất cả đều mang giọng điệu vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.

Trẻ con dù mới mười hai tuổi nhưng lại độc ác hơn cả người lớn, lời lẽ sắc nhọn đâm vào lòng người.

Ánh mắt Lâm Giản Y dừng lại ở câu "Ba mẹ đều đã biết rồi".

Bên kia, đợi một lúc vẫn không thấy Lâm Giản Y trở về, Hạ Tiêu bỏ xiên thịt đang nướng trong tay xuống, nói với các bạn bên cạnh.

"Thanh Luật vẫn chưa về, tôi đi tìm cậu ấy trước."

Bạn học lớp bốn đều vội vàng giục hắn đi nhanh.

Địa điểm cắm trại là một khu đồi núi, đường chân trời nhấp nhô, cây cỏ nhuốm màu đỏ vàng của mùa thu.

Hạ Tiêu đi không xa lắm thì thấy Lâm Giản Y đang ở bên một con suối nhỏ trong rừng.

Nam sinh hôm nay mặc một chiếc áo len màu cam nhạt, bên ngoài là áo sơ mi, rộng thùng thình bao phủ toàn thân.

Cậu đang cầm điện thoại gọi điện, yên lặng lắng nghe những lời mắng mỏ từ đầu dây bên kia, thi thoảng lại thấp giọng giải thích vài câu, giọng nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt không rõ biểu cảm.

Hạ Tiêu tiến lại gần hơn, gió núi rõ ràng mang tiếng quát mắng từ điện thoại truyền tới 

——Nhà chúng ta không cần thứ đầu óc có vấn đề như mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro