Sau khi minh tinh bị đại lão tàn tật để ý (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Giản Y thực sự cảm thấy điều này rất thú vị.

Ngày thường, những tình huống như thế này chỉ có thể thấy trong phim truyền hình mà hệ thống xem, không ngờ trong thế giới này, cậu cũng có cơ hội để làm "thế thân" cho người khác.

Nhìn thấy Cố Chuẩn Phong mấy lần định nói lại thôi, khó khăn lắm mới thấy được biểu hiện không chắc chắn của hắn, cuối cùng Lâm Giản Y không thể nhịn được mà nghiêng đầu cười khúc khích.

"......" Cố Chuẩn Phong "Cười gì vậy?"

"Không có gì." Lâm Giản Y nhìn hắn, đôi mắt vẫn cong cong "Tôi có thể hỏi anh một câu nữa không?"

Cố Chuẩn Phong: "......"

Thấy Lâm Giản Y trông không có vẻ tức giận, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, dựa vào tường, cúi đầu: "Hỏi đi."

Lâm Giản Y nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi hỏi: "Anh... có phải là nhớ lại rồi không?"

Cậu thử gọi ra một cái tên.

"Đoạn Thầm?"

"Hạ Tiêu?"

Không khí lập tức trở nên yên lặng.

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng

Một lát sau, khóe môi của Cố Chuẩn Phong lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ.

"Em thực sự rất nhạy bén." Hắn cảm thán rồi hỏi "Sao em nhận ra được?"

"Rất đơn giản." Khi nhận được câu trả lời xác nhận, Lâm Giản Y khẽ cười nói "Ánh mắt, anh nhận ra em."

Từ ngày đầu tiên Cố Chuẩn Phong xuất hiện trước mặt cậu, Lâm Giản Y đã có cảm giác này.

Ánh mắt đó không giống như đang nhìn một đối tượng liên hôn xa lạ mà giống như đang nhìn người yêu cũ nhiều năm.

Cố Chuẩn Phong nhận ra cậu.

Hoặc nói chính xác hơn, Cố Chuẩn Phong nhớ lại cậu.

Ở thế giới trước, Lâm Giản Y tự nhận là mình hiểu rất rõ về Cố Chuẩn Phong, cậu không tin người đàn ông trước mặt mình sẽ làm ra chuyện như tìm thế thân.

Giải thích duy nhất có thể là, cậu nhận ra Cố Chuẩn Phong, Cố Chuẩn Phong cũng mang theo ký ức và nhận ra cậu.

Cố Chuẩn Phong nhìn cậu vài giây, đôi mắt dần dần trở nên ôn hòa, lộ ra một chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Đúng vậy, anh nhớ rồi." Hắn nói.

Quả nhiên.

Lâm Giản Y mỉm cười, nhưng nhớ lại lời Tống Nguyên nói trước đó, cậu vẫn hỏi: "Vậy người kia trông rất giống em là chuyện gì?"

Ánh mắt của Cố Chuẩn Phong lóe lên, nhưng không để Lâm Giản Y phát hiện, hắn dừng lại một chút rồi giải thích: "Khi anh mới đến thế giới này, đã nhầm người đó là em, tiếp xúc một thời gian sau mới phát hiện không phải em."

Lâm Giản Y gật đầu: "Ra là thế."

Vậy là mọi thứ đã được giải thích rõ ràng.

Bỗng nhiên cậu khựng lại: "Vậy chẳng phải anh đã ở đây rất lâu trước khi em đến thế giới này sao?"

Nghe lời Tống Nguyên nói, người kia có lẽ đã xuất hiện từ rất lâu trước đây.

Cố Chuẩn Phong đã đợi cậu ở thế giới này bao lâu rồi?

Cố Chuẩn Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cười: "Đừng lo, không lâu đâu, bên này anh có thể tăng tốc thời gian."

Lâm Giản Y nhìn hắn, không biết có nên tin hay không.

Thực ra trong lòng cậu vẫn còn nhiều thắc mắc và cảm giác mơ hồ rằng Cố Chuẩn Phong có lẽ vẫn đang giấu cậu điều gì, nhưng tạm thời bỏ qua.

Lâm Giản Y tựa đầu vào ngực người đàn ông trước mặt rồi cọ cọ một cách thân mật, nghe thấy mùi bạc hà quen thuộc từ Cố Chuẩn Phong, cả người trở nên thư giãn hơn nhiều.

Nhận ra rằng không chỉ mình cậu có ký ức từ trước, nhận thức này khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

"Vậy việc liên hôn là do anh chủ động đề nghị?" Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đường viền hàm sắc bén của người đàn ông.

"Ừ." Cố Chuẩn Phong nhẹ ôm lấy cậu "Khi em đến, anh đang điều trị nên đành phải nhờ Lâm Tỉnh đi tìm em trước."

Hắn cúi xuống mỉm cười, xen lẫn chút ngượng ngùng: "Muốn giữ em lại trước nên không vội."

Lâm Giản Y chớp mắt, đôi mắt cong lên, tựa đầu lên vai người đàn ông rồi lại cọ cọ.

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng

"Anh hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Không sao." Cố Chuẩn Phong nói "Mỗi tháng điều trị định kỳ là được."

"Ừ."

Cả hai im lặng ôm nhau một lúc, Lâm Giản Y lại cảm thấy mệt mỏi, cậu ngáp một cái, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc ức chế không mà sau khi tỉnh dậy, cậu vẫn luôn cảm thấy mệt.

Cậu rời khỏi vòng tay của Cố Chuẩn Phong: "Vậy em đi ngủ thêm một chút."

Cố Chuẩn Phong gật đầu: "Giữa trưa em muốn ăn gì?"

Lâm Giản Y suy nghĩ vài giây rồi từ bỏ, lười biếng nói: "Anh quyết định đi, em không muốn suy nghĩ."

Cố Chuẩn Phong cười, đáp: "Được."

Nhìn theo Lâm Giản Y lên lầu, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Cố Chuẩn Phong mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Chip trí tuệ nhân tạo của hắn bỗng nhấp nháy báo hiệu tin nhắn mới.

Tống Nguyên cẩn thận gửi đến một tin nhắn thăm hỏi.

【 Tống Nguyên: Anh, em đi rồi không có chuyện gì xảy ra chứ tvt, em thật sự không cố ý, anh và cậu Lâm không sao chứ (miêu miêu đầu rơi lệ jpg) 】

Cố Chuẩn Phong: "."

Một phút sau, Tống Nguyên thấp thỏm bất an nhận được phản hồi.

【 Cố: Không có gì. 】

Chưa kịp để Tống Nguyên thở phào nhẹ nhõm, anh ta lại nhận được tin nhắn.

【 Cố: Đừng coi người khác là thế thân. Nếu cậu có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung, thì từ thứ hai đến thứ sáu nên tăng thêm ba giờ huấn luyện. 】

Tống Nguyên: "!!!"

Em xin chừa!!

Nhận được tin nhắn đầy hốt hoảng của Tống Nguyên, Cố Chuẩn Phong cười nhẹ, không để ý thêm nữa. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng, một cái tên trong danh sách liên hệ chợt nhấp nháy.

Một tin nhắn nhảy ra.

【 Lâm Tỉnh: Anh có phát hiện gì không? Em vừa cảm thấy tinh thần anh có dao động 】

Ngón tay Cố Chuẩn Phong nhẹ nhàng gõ vài cái lên màn hình, hàng lông mi rũ xuống khi hắn gửi tin nhắn.

【 Cố: Tạm thời chỉ phát hiện một phần, còn lại anh sẽ từ từ tìm hiểu 】

【 Cố: Hiện tại tinh thần của em ấy như thế nào 】

【 Lâm Tỉnh: Có dao động, nhưng trong giới hạn an toàn. Trong vài ngày tới, không nên có thêm kích thích, hãy từ từ tiếp cận 】

【 Cố: Ừ, anh sẽ chú ý 】

......

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng

Cố Chuẩn Phong ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày, đến khi Lâm Giản Y kết thúc kỳ phát tình.

Kỳ phát tình vừa qua, hai người lập tức đến cục dân chính để đăng ký kết hôn.

Nhân viên công tác thấy hai người, không khỏi ngạc nhiên mà há hốc miệng nhưng may mắn là vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, chỉ là trong lòng không ngừng thét chói tai khi làm thủ tục cho họ.

Nhưng ngay khi họ vừa rời đi, cô không thể kìm nén được sự kích động mà lên mạng chia sẻ ngay.

【 Ôi ôi ôi ôi vừa có một đôi tới đăng ký kết hôn, nhan sắc của họ quá đẹp, a a a a tôi chắc chắn rằng nếu họ công khai, server chắc chắn sẽ sập!!! 】

Bài đăng trên Weibo này nhanh chóng bị các "thánh ăn dưa" chú ý.

【! Có phải cặp đôi trong giới giải trí nào đó vừa đăng ký kết hôn không? 】

【 Ba thông tin: Cục dân chính ở đế đô, nhiệt độ cao đến mức có thể sập server, nhan sắc cực cao, có ai làm Holmes có thể tìm hiểu được không? 】

【 Ngồi chờ .jpg 】

【 Nhưng nếu sau này lộ ra chỉ là một ngôi sao nhỏ, chủ thớt hãy chuẩn bị tinh thần bị công kích đi 】

Cộng đồng mạng suy đoán hết các ngôi sao lớn trong giới giải trí nhưng không ai đoán được đó lại là Lâm Giản Y và Cố Chuẩn Phong.

Rốt cuộc, sự chênh lệch về thân phận của hai người quá lớn. Ngay cả khi có ai đó đưa ra gợi ý, họ cũng nhanh chóng bị mọi người cười nói rằng không có khả năng.

Tin tức trong giới giải trí lan truyền rất nhanh, vì thế bài đăng trên Weibo cũng nhanh chóng chìm xuống.

Tối hôm đó, Lâm Giản Y xoa mái tóc còn hơi ướt khi bước ra từ phòng tắm.

Cố Chuẩn Phong đang ngồi trên sô pha, thấy cậu ra thì gọi lại.

Lâm Giản Y ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, Cố Chuẩn Phong cầm máy sấy lên, tỉ mỉ sấy tóc cho cậu. Làn gió ấm áp thổi qua sau gáy khiến Lâm Giản Y thoải mái nhắm mắt lại.

Cố Chuẩn Phong cảm thấy Lâm Giản Y lúc này rất giống mèo, một con mèo lười biếng với chiếc đuôi đang lắc lư.

Sấy được một nửa, hắn đột nhiên hỏi: "Tóc em có phải dài quá rồi không?"

Lâm Giản Y nghe vậy, dừng lại và sờ vào tóc mình.

"Hình như đúng là vậy." Cậu nói.

Trước đây, tóc của Lâm Niệm Từ chỉ dài đến ngang tai nhưng sau vài tuần ở thế giới này, tóc đã dài gần như bằng với tóc của bản thân cậu.

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng

Nghĩ lại, vừa nãy khi soi gương trong phòng tắm, cậu cũng cảm thấy Lâm Niệm Từ ngày càng giống mình.

Vì để ký chủ có thể dễ dàng nhập vai hơn, mỗi nhân vật ở các thế giới khác nhau đều sẽ có vài nét tương đồng với người làm nhiệm vụ nên Lâm Giản Y cũng không chú ý nhiều đến khía cạnh này.

Khi bị Cố Chuẩn Phong chỉ ra, cậu mới phát hiện Lâm Niệm Từ ở thế giới này gần như giống hệt mình.

Thật sự giống như hai người đang dần dung hợp.

Lâm Giản Y nhai viên kẹo mềm trong miệng, trong lòng càng cảm thấy thế giới này có gì đó không ổn.

Hai người trên sô pha ôm nhau xem TV một lúc rồi mới tính vào phòng ngủ.

"Niệm Từ, chăn của anh đâu?" Cố Chuẩn Phong vào phòng khách thì phát hiện giường của mình trống không, ra ngoài hỏi.

Lâm Giản Y nghe vậy, ồ lên: "Em ôm vào phòng ngủ chính rồi."

Cố Chuẩn Phong ngạc nhiên: "Em ôm vào phòng ngủ chính?"

Phòng ngủ chính đã được Cố Chuẩn Phong nhường cho Lâm Giản Y, mấy ngày nay hắn đều ngủ ở phòng khách. Nhưng Lâm Giản Y nghĩ rằng hai người đã đăng ký kết hôn thì không cần phải ngủ riêng nữa nên đã mang chăn của hắn vào phòng ngủ chính.Lâm Giản Y vô tội chớp mắt: "Đúng thế, sao vậy?"

Cố Chuẩn Phong đứng ở cửa phòng nhìn cậu, hầu kết lăn lên lăn xuống.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định.

"Anh," Cố Chuẩn Phong nghiêng đầu ho nhẹ, cố che giấu vẻ mặt hơi ngượng ngùng "Anh vẫn nên đi ngủ ở phòng khách, ngủ ngon, em nghỉ ngơi cho tốt."

Không chờ Lâm Giản Y kịp phản ứng, hắn lập tức ôm chăn lên, giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài.

Kết quả, khi đến ngưỡng cửa, hắn không cẩn thận vấp phải một chút.

Lâm Giản Y: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro