Chương 105: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tai Đoàn Lăng đỏ, giống như quả dâu tây trong tay cậu.]

Tối qua uống say trở về, bây giờ trên người sạch sẽ, lại còn được thay bộ đồ ngủ, nghĩ chắc hẳn là do người mắc bệnh sạch sẽ đã ép cậu đi tắm.

Không biết là do tác dụng của rượu chưa hết hay là mùi hương trên người Đoàn Lăng quá nồng, đầu óc Tạ Ninh vẫn lâng lâng, tai còn ù đi.

"... Anh nói lại lần nữa đi."

Đoàn Lăng ôm chặt cậu, chặt đến mức muốn khảm vào cơ thể mình.

Hắn cảm thấy mình đã phát điên, dù cố tình bỏ qua, những dấu vết trong cuộc sống của Tạ Ninh, những người cậu tiếp xúc, những thay đổi đã xảy ra trong một năm rưỡi qua, vẫn lần lượt nhảy ra trước mắt hắn.

Hắn lẽ ra phải mang cậu đi, như thế bây giờ đã không canh cánh trong lòng đến vậy, cũng không đến nỗi như Trang Thính Lan đã nói, gặp phải vấn đề tâm lý gì đó.

Nghĩ đến đây, Đoàn Lăng cắn chặt răng, vẻ ngoài hiền lành sau khi trở về nước bị xé bỏ, đã vậy Tạ Ninh muốn hắn hung dữ hơn, hắn đương nhiên sẵn lòng theo ý cậu.

" Tạ Ninh, một năm rưỡi qua anh không có ngày nào rảnh rỗi!" Hắn đẩy vai cậu ra, càng nghĩ càng tức, ngón tay bóp lên gương mặt vô tội của Tạ Ninh mà hỏi: " Em nghĩ là vì ai?"

Trời biết câu 'Em nhớ anh quá' có sức sát thương lớn đến nhường nào, hắn thậm chí đã đặt vé máy bay cho ngày hôm sau, nhưng lại lo khi trở về nước gặp phải gương mặt này sẽ không chịu nổi, bao nhiêu công sức cả năm sẽ đổ sông đổ biển, cuối cùng không thu được gì.

Bộ não thiên tài luôn buộc phải rất tỉnh táo, có thể phân tích ra con đường gần nhất để đạt mục tiêu, hắn rất ghét sự tỉnh táo này của bản thân mình, trước khi máy bay cất cánh, đã xé bỏ vé máy bay.

Tạ Ninh chớp mắt, nước mắt lộp độp rơi xuống.

Đoàn Lăng có chút hoảng loạn, nghĩ mình đã bóp đau cậu, vội vàng nới lỏng tay.

" Anh nói lại lời vừa nãy lần nữa đi."

"......"

Đoàn Lăng tức đến muốn mở toang đầu cậu ra, trong lòng lại mặc nhiên thừa nhận lời của Trang Thính Lan.

" Anh chỉ muốn em."

" Em không giỏi như anh, sẽ kéo chân anh, còn, còn hay bám dính lấy anh nữa." Tạ Ninh vừa khóc vừa nói, hận không thể nói hết mọi lời đã giấu kín trong lòng: " Hơn nữa em chưa tốt nghiệp Đại học, anh đã sắp làm Tổng giám đốc bá đạo rồi..."

Nói đến đây, cậu càng muốn khóc, đúng là bàn tay vàng của nhân vật chính, làm người ta sống sao nổi!

Đây không phải lần đầu tiên miệng cậu thốt ra những từ ngữ kỳ quặc này, Đoàn Lăng nghe đến nhíu mày, giơ tay lau nước mắt cho cậu: " Em học cái gì lung tung vậy."

Một người con trai nếu cứ khóc lóc thế này, chắc chắn hắn sẽ bực mình mà đánh cho một trận, trước đây Hà Mạn Quyển vừa khóc vừa đi theo sau hắn, không biết đã bị hắn tổn thương bao nhiêu lần.

Không có cách nào khác, hắn đành ép cậu ngồi lên đùi, dồn hết kiên nhẫn chỉ dành riêng cho cậu, không chỉ kiên nhẫn mà còn là phương án điều trị đã nghĩ ra sau một đêm suy nghĩ.

" Em đã rất nỗ lực rồi, anh biết." Đoàn Lăng nhìn cậu, trong mắt chỉ có cậu: " Nhưng anh đã nỗ lực xong rồi, giờ chỉ muốn tận hưởng thành quả."

Ánh mắt hắn hung dữ, vừa đe vừa doạ mà nói: " Em dám bỏ anh thử xem."

Tạ Ninh có cảm giác như bị đối phương nhìn thấu tận tâm can, lúc hôn, cả người cậu vẫn còn ngẩn ngơ.

Nhưng câu nói sau đó của Đoàn Lăng khiến cậu lập tức bừng tỉnh.

" Thứ hai chuyển qua đây, ở với anh."

......

【Bài đăng nặc danh: Kim Cương nhỏ thực sự chỉ đầu tư vào một cổ phiếu thôi sao?】

【Con dế chăm chỉ: Hình hơi mờ, cố mà nhìn nhé, chụp ở Lam Hà tối qua [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]】

【À hú: Mờ đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra, nhìn sao ra được Kim Cương của chúng tôi vậy.】

【Con dế chăm chỉ: Người không rõ, đồng hồ phản quang cũng không thấy à?】

【Gào lên: Ôi trời! Thằng đó là ai vậy! Đội mũ không phải là mỹ nhân à?】

【Con dế chăm chỉ: Không phải, là lúm đồng tiền nhỏ.】

【Sinh viên ngành địa chất của Đại học A: ... Không biết nói sao, nói một người có nhiều cổ phiếu thế, vốn dĩ đã là chuyện kỳ lạ rồi?】

【Bộ mặt của Đại học A: Bể rồi... Vậy Kim Cươngnhỏ với đại mỹ nhân chia tay rồi ư? Tôi có cơ hội rồi hả?】

【Ếch phản ứng chậm chạp: Vải lồng! Không nghĩ lúm đồng tiền nhỏ lại là cổ phiếu phản công, lỗ rồi lỗ rồi!】

【Cỏ đầu tường: Ghen tị chết mất, ghen tị chết mất, đây là vận đào hoa gì vậy! Kim Cương nhỏ mở hậu cung hả?】

【Chanh chua: Có bạn trai đẹp như đại mỹ nhân còn ngoại tình, là tôi quá trẻ con hay Tạ Ninh quá lẳng lơ?】

Một tuần mới bắt đầu, diễn đàn Đại học A lại có chủ đề mới.

Ảnh chụp tại quán bar Lam Hà được đăng lên diễn đàn, không biết ai đã chụp trộm, khoảng cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy Tạ Ninh say mèm được người ta dìu ra khỏi quán bar, vì điều này quá khác xa với hình tượng ngoan ngoãn, trong sáng thường ngày của Kim Cương nhỏ, khiến một bộ phận lớn người hóng drama chú ý bàn tán.

Điểm tranh cãi chính không phải là sinh viên ngoan đi quán bar, mà là đại diện trong sáng mới của Đại học A, Kim Cươngnhỏ rốt cuộc có phải là đóa sen trắng đạp nhiều thuyền hay không, những người đã bán hết tài sản để mua cổ phiếu trước đây có hy vọng lật ngược tình thế hay không.

Ngày hôm đó Tạ Ninh có ba tiết học, tương đương với việc miễn phí cho người khác vây quanh bàn tán suốt nửa ngày.

Nhưng ánh mắt của người ngoài cậu vốn không để ý, mấy năm nay bị người khác nhận xét đến mức tê liệt rồi, cả ngày thứ hai đấy, rõ ràng là trung tâm của cuộc thảo luận, nhưng tinh thần cậu phấn chấn, thần thái sáng láng, khóe miệng nhếch lên chưa hề hạ xuống.

Buổi chiều sau khi xong tiết học, trên đường về ký túc xá, Văn Tiếu không nhịn được tò mò: " Tạ Ninh, hôm nay cậu sao vui thế?"

Tạ Ninh cười rạng rỡ hỏi: " Tôi có à?"

" Có, miệng cậu sắp kéo đến tận mang tai rồi kìa!" Văn Tiếu bị nụ cười của cậu làm cho thất thần, sau đó nhanh chóng lắc đầu lấy lại lý trí: " Nói thật, tối hôm trước cậu đi lúc nào vậy? Tôi ra quầy bar không thấy cậu, còn suýt báo cảnh sát đấy."

Nếu không phải Khúc Tường nói rằng Tạ Ninh được bạn đưa đi, họ thật sự đã báo cảnh sát rồi.

Cao Thành Dạng đứng bên cạnh vẻ mặt áy náy: " Xin lỗi, không ngờ cậu uống cocktail lại say, hôm đó cậu không sao chứ?"

" Không sao." Tạ Ninh phẩy tay, cậu cũng không ngờ tửu lượng mình lại kém đến vậy, nghĩ lại cũng thấy xấu hổ: " Tôi... Ừm, sau đó bạn trai tôi đến đón."

Mấy người bạn cùng phòng đều sững sờ, sau khi kinh ngạc, Khúc Tường tỏ ra u ám, Văn Tiếu thì thở phào nhẹ nhõm.

" Tôi còn tưởng... Chà, rõ ràng là diễn đàn lại đang nói nhảm, bắt đầu từ một bức ảnh, còn lại toàn là bịa đặt."

Khúc Tường hỏi: " Bạn trai cậu không phải là Đoàn Lăng sao?"

Tạ Ninh không biết hắn có ý gì, gần đây hai người quan hệ rất căng thẳng, cậu vẫn lịch sự gật đầu một cái.

" Hai người đã chia tay rồi phải không?" Ánh mắt sau kính của Khúc Tường đầy thâm ý: " Người đón cậu không phải cậu ấy, là người có lúm đồng tiền kia, chia tay cũng không cần giấu chúng tôi."

Giọng hắn ta rất kỳ lạ, như đang châm chọc: Không cần che giấu, bị bỏ rơi thì cứ nói thẳng.

" Tôi không chia tay." Tạ Ninh sắc mặt lạnh lùng: " Tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu."

Trong lúc nói, mấy người đã gần đến dưới tòa nhà ký túc xá rồi, bầu không khí giữa họ không còn nhẹ nhàng như trước.

Văn Tiếu có ý định hòa giải, nhưng hắn ta đã xem ảnh trên diễn đàn, giờ cực kỳ nghi ngờ Khúc Tường là người đăng bài, chỉ sợ một lời không cẩn thận lại khiến mâu thuẫn bùng phát.

Tạ Ninh liếc nhìn điện thoại, nói: " Tôi lát nữa sẽ chuyển ra phòng ký túc xá."

Học kỳ này cậu không hay về ký túc xá ở, hôm trước nói sẽ về, hôm nay lại thay đổi ý định, ba người cũng không quá ngạc nhiên.

Cao Thành Dạng do dự, tầm nhìn bắt gặp gì đó, kinh ngạc kéo tay Văn Tiếu bên cạnh.

Dưới tòa nhà ký túc xá, Đoàn Lăng đứng bên chiếc xe hơi màu đen, quần áo thoải mái giản dị cũng không che giấu được vẻ quý phái.

Dù trước đây đã gặp qua người thật, nhưng khuôn mặt của Đoàn Lăng, dù gặp bao nhiêu lần, đều mang lại cho người khác cảm giác như lần đầu tiên.

Thấy Đoàn Lăng đang đợi, Khúc Tường trước tiên ngây ra, Văn Tiếu cũng không bước nổi.

Bản chất con người, đôi khi chính là mê cái đẹp, Cao Thành Dạng vừa dấy lên chút can đảm, khi nhìn thấy đối thủ, liền mất tinh thần.

Văn Tiếu chỉ về phía không xa: " Cậu ấy..."

Tai Tạ Ninh đỏ lên giải thích: "... Cậu ấy đến giúp, không cần quá để ý."

Sao có thể không để ý được! Văn Tiếu gần như muốn lắc vai Tạ Ninh, hỏi xem cậu có biết mình tìm được bạn trai như thế nào không!

Ngoài ra, hắn ta bắt đầu điên cuồng nhớ lại hôm nay có dọn dẹp ký túc xá không.

Ba người đều như gặp phải địch lớn, tỏ ý để cậu ở dưới này kéo dài thời gian chút, sau đó liền chạy vào tòa nhà ký túc xá, Khúc Tường chạy trước, trông như người căng thẳng nhất.

" Thật sự không cần để ý..." Tạ Ninh chưa kịp nói hết câu, mấy người bạn đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trên ban công ký túc xá, những sinh viên không có tiết học nghe nói dưới lầu có chiếc xe sang, luôn lộ liễu chú ý, khi Đoàn Lăng xuống xe, những người mắt tinh đã bắt đầu hào hứng chụp ảnh.

Sau nửa giờ lan truyền, bây giờ Tạ Ninh chỉ cần ngước mắt lên một chút, liền có thể nhìn thấy mấy cái đầu đang quan sát qua cửa sổ.

" 502."

Đoàn Lăng thấy cậu quay lại, nói một tiếng với Lý Lỗi, Lý Lỗi liền lên lầu lấy đồ.

Đồ cần lấy trong ký túc xá không nhiều, chủ yếu là mấy cuốn sách và quần áo, hôm qua Tạ Ninh đã đóng gói xong, mang xuống cũng chỉ mất vài phút.

Tạ Ninh chạy tới: " Anh đến từ lúc nào vậy?"

" Không lâu lắm."

" Không phải về nhà sao? Trong nhà xong việc chưa? Lát nữa còn về không?"

Không biết tại sao, khi nói đến việc này, vẻ mặt Đoàn Lăng có chút kỳ quặc: " Tối nay nói sau."

Chuyện gì lại phải để đến tối mới nói, ngoài mấy sinh viên thỉnh thoảng đi ngang qua, không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Tạ Ninh vốn đứng trên vỉa hè, như vậy sẽ khiến cậu hơi cao hơn một chút, nhưng không nhìn rõ biểu cảm của Đoàn Lăng, cậu nhảy xuống, thăm dò nhìn, kết quả ngẩn ra.

Đoàn Lăng... Sao mặt lại đỏ?

Chẳng lẽ hôm nay nóng quá?

Mang danh là đại thiếu gia nhà họ Đoàn, cộng thêm huy chương kỳ thi Toán quốc gia và những vinh danh huyền thoại khác, rồi thêm một khuôn mặt tinh tế hơn cả ngôi sao, Đoàn Lăng đến trường đại học nơi thả lỏng tính cách đã gây ra sự quan sát trong quy mô lớn.

Ban đầu chỉ là chụp lén và thảo luận, dần dần, thậm chí có người trên ban công còn la lên bày tỏ tình cảm, có vài người hỏi Đoàn Lăng có xem diễn đàn không.

Bản thân Tạ Ninh không xem, nhưng không biết Đoàn Lăng đã xem chưa, đang định tìm nguồn gốc âm thanh, trên đầu liền được đội mũ.

Một năm rưỡi trôi qua, Đoàn Lăng quả thực không dễ nổi giận nữa, hắn chỉ cảm thấy một nhóm người líu ríu như ruồi muỗi khiến người ta khó chịu.

Cách khiến người khác im lặng rất đơn giản.

Mùi hương ngọt ngào đột nhiên nồng nàn, gò má bị nâng lên, khi cảm nhận được sự mềm mại trên môi, Tạ Ninh nhạy bén phát hiện, âm thanh xung quanh, trong phút chốc biến mất.

...

Ngày hôm đó, bài viết trên diễn đàn đã bị quản trị viên xóa, lý do là ác ý gây chiến.

Giải quyết xong một chuyện phiền phức, Tạ Ninh không nhẹ nhõm, vì tối đó về nhà, Đoàn Lăng không biết làm sao, cả người rất kỳ quặc.

Hắn trông có vẻ bồn chồn.

Khi Tạ Ninh đang ôn bài trong phòng học, Đoàn Lăng ở bên cạnh chơi game, giữa chừng Tạ Ninh nghỉ ngơi, ghé nhìn một chút, phát hiện hắn lại thua.

Khi rảnh rỗi, Tạ Ninh bắt đầu tận hưởng cảm giác tự do thoải mái mà cuộc sống ký túc xá không mang lại, trong phòng khách xem một bộ phim.

Đoàn Lăng vốn đang ngủ trong phòng ngủ, sau đó lại loạng choạng ra ngoài, chuyển nơi ngủ sang ghế sofa.

Khi Tạ Ninh xem đến cao trào của phim, lo lắng theo nhân vật chính, vô tình liếc thấy một đôi mắt sáng rực nóng bỏng, tim cậu đập lỡ một nhịp.

Cậu nghĩ ngợi, đưa quả dâu tây trong tay qua: " Anh muốn ăn...?"

Khi cậu hỏi, Đoàn Lăng bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng phớt lờ cậu.

Tạ Ninh: "...?"

Tai Đoàn Lăng đỏ, giống như quả dâu tây trong tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro