036 ~040

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi trong lớp học, xoay xoay chiếc bút trên tay.

Cậu đang gặp khó khăn trong việc cố gắng tập trung vào bài tập của mình, tâm trí cứ liên tục mải mê nghĩ về buổi tối trước đó.

Yeonjun thực ra cũng khá dễ chịu. Tuy anh ta không đối xử với Soobin quá tử tế hay ngọt ngào thế nhưng cũng không quá tồi tệ hay thô lỗ. Điều đó khiến Soobin bối rối. Cậu luôn nhìn Yeonjun dưới cái mác là một kẻ tồi tệ của tồi tệ, không biết Yeonjun sẽ cảm thấy thế nào nếu biết suy nghĩ này của cậu nữa.

Soobin cũng thắc mắc liệu người nọ có định bắt chuyện với mình không nếu hôm nay họ gặp nhau. Nhưng vì Yeonjun vốn không muốn ai biết về chuyện này cả nên có khả năng đó là rất thấp. Soobin thở dài một hơi, cố gắng tập trung trở lại với bài giảng. Cho đến khi chuông tan học vang lên, cậu là người đầu tiên đứng lên dọn dẹp sách vở và lao ra khỏi lớp.

Đến tủ đồ của mình, Soobin nhanh chóng mở nó ra và đổi sách của môn học sắp tới. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa và cậu đã hẹn gặp Kai ở căng tin.

Cậu không muốn để Kai phải đợi lâu, vội vã khóa tủ đồ lại và chạy băng băng dọc theo hành lang.

Trong cơn hấp tấp, Soobin không kịp tránh một nhóm học sinh đang đi phía trước và lỡ đụng mạnh vào vai của một cậu bạn trong đó.

Đôi mắt cậu mở lớn, nhanh chóng quay lại cúi đầu xin lỗi một tràng dài. Sau một hồi, Soobin mới ngước lên nhìn nhóm học sinh nọ thì hóa ra đó là Doyun, Taehyun và Yeonjun. Người mà cậu đụng phải vừa rồi chính là Doyun, và cậu ta thì vẫn đang nhìn Soobin chằm chằm. Doyun chỉ cao khoảng 1m55 trong khi chiều cao của Soobin thì khoảng hơn 1m8, thế nhưng trước mặt bọn họ cậu như nép mình lại, trở nên yếu thế hơn rất nhiều.

Soobin hốt hoảng bước lùi lại một bước sau khi chạm mắt với Yeonjun. Người nọ chỉ im lặng không nói gì cả mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. Soobin lại đưa mắt về phía Doyun khi cậu ta bắt đầu lên tiếng.

"Ê, nhìn đường cho cẩn thận vào chứ!" Doyun giận dữ nói.

"Tôi thật sự xin lỗi. T-Tôi không cố ý-"

"Tôi ThẬt sỰ XiN lỖi." Doyun nhại lại, quét mắt nhìn Soobin một lượt từ trên xuống dưới. "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào không thì cứ liệu hồn đấy." Doyun cười khỉnh lạnh lùng nói. "Giờ thì mau biến mẹ mày đi."

Soobin cảm thấy cả người mình như nóng bừng lên bởi cả sự ngại ngùng lẫn sợ hãi. Cậu liếc mắt nhìn Yeonjun, người nãy giờ chỉ im lặng nhướng mày quan sát mọi chuyện.

"Cậu muốn tôi nhắc lại lời của cậu ta hay gì? Hay là cậu ngu quá nên không hiểu được?" Yeonjun nhếch mép cười, mỉa mai hỏi.

Soobin bất giác nuốt một ngụm nước bọt và lí nhí xin lỗi thêm lần nữa, mãi cho đến khi quay đầu lại cậu mới nhận hiện ra những bạn học khác đã vây kín xung quanh từ khi nào. Soobin đẩy họ ra tạo thành một khe hở, băng qua đó và lao người chạy đi. Cậu cảm thấy khóe mắt mình nóng rực, nước mắt như muốn trào ra nhưng cậu không cho phép bản thân được khóc lúc này.

Soobin vội vã chạy tới căng tin tìm kiếm bóng dáng cậu em thân thiết. Kai khi đó phát hiện thấy cậu đang chạy tới thì vui mừng hẳn lên, nhưng rồi nụ cười của cậu cũng vụt tắt khi thấy tâm trạng kỳ lạ của người nọ biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

"Hyung, ôi trời- có chuyện gì thế, anh ổn chứ?"

"K-không, là Doyun v-và Yeonjun... họ khiến anh sợ hãi và-" Soobin lắp bắp, những giọt nước mắt bắt đầu không kìm được nữa mà đua nhau rơi xuống.

"S-Sao cơ?" Kai bối rối, dìu lấy cánh tay Soobin. "Chúng ta đi hít thở một chút nhé, hyung?" Nói rồi cậu nhẹ nhàng kéo người anh lớn ra khỏi căng tin.

Nhờ có Kai ở bên mà Soobin cảm thấy trái tim đang đập vội vã của mình cũng dần bình ổn trở lại. Cậu theo chân người nhỏ hơn đến bên một bãi cỏ nhỏ ở cạnh trường.

Kai vòng tay ôm lấy Soobin thật chặt, cố gắng trấn an và giúp người anh lớn thoải mái hơn.

Sau đó Soobin sụt sịt kể lại toàn bộ sự việc cho Kai, câu chuyện cứ chập chờn qua từng cái nấc cụt của cậu, và Soobin thấy gương mặt của người nhỏ hơn từ lo lắng dần dần chuyển thành sự tức giận.

"Yeonjun sao? Em tưởng anh nói TỐI HÔM QUA anh ta vẫn tử tế lắm mà??" Kai hỏi với đôi mày cau chặt.

"Anh biết, anh cũng không rõ mình nên suy nghĩ thế nào nữa." Soobin cắn môi, mân mê những ngón tay của mình. "Chắc là do có bạn anh ấy ở đó..." Cậu lẩm bẩm.

"Đó không phải là vấn đề hyung." Kai nói, đưa mắt nhìn về rừng cây phía xa xa.

Soobin nhún vai. "Anh chẳng thể làm được gì cả, Huening à. Có lẽ lần sau anh nên cẩn thận hơn thôi."

Kai thở dài rồi lại kéo Soobin vào một cái ôm.

"Em rất tiếc về những gì đã xảy ra, hyung." Kai thầm thì. Soobin khẽ tựa đầu mình lên vai người nhỏ hơn. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, vòng tay cậu cũng ôm siết lấy Kai thật chặt.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro