061 ~ 065

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lát sau -

Soobin chạy lên tầng trên hướng đến căn phòng mà Yeonjun đã ghi trong mảnh giấy. Cậu cố gắng nghĩ xem nên nói gì khi gặp anh nhưng chẳng có ý tưởng nào hay ho cả. Thậm chí Soobin còn không biết là Yeonjun muốn cậu chỉ dạy cái gì trong khoảng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thế nhưng dù sao vẫn phải tuân theo yêu cầu của người nọ thôi.

Soobin đi dọc hành lang và dễ dàng tìm được đến căn phòng có bảng hiệu "110" nằm ở phía cuối cùng. Đến nơi, cậu đưa tay định mở cánh cửa nhưng rồi lại ngập ngừng, lại bắt đầu suy nghĩ về mục đích của Yeonjun. Tại sao anh lại muốn hai người gặp nhau ở một lớp học bị lãng quên nằm tít cuối hành lang thế này, ở một nơi không ai có thể thấy họ, nhưng đồng thời cũng ở trường nơi mà mấy người bạn của anh ta lảng vảng xung quanh và có thể tới bất cứ lúc nào? Soobin khẽ cau mày với suy nghĩ đó và rút tay lại khỏi tay nắm cửa.

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến những gì mình đã nghĩ ngày hôm qua, về khả năng rằng mình đã hiểu nhầm Yeonjun. Thở dài một hơi, Soobin suy ngẫm xem mình nên làm gì. Cậu muốn trở thành một người tốt hơn và cố gắng thể hiện lòng trắc ẩn của mình, muốn cho Yeonjun một cơ hội. Thế nên Soobin quyết định nắm lấy tay nắm cửa lần nữa và đẩy nó mở ra.

Cậu căng thẳng chậm chạp bước vào phòng, chờ đợi xem liệu có ai đó sẽ nhảy xổ ra không, thế nhưng chào đón cậu chỉ là ánh mắt đầy chán chường của Yeonjun, người đang ngồi chống cằm ở giữa căn phòng.

Bắt gặp ánh nhìn của anh, Soobin vội vã quay lưng. Liếc nhìn khung cảnh tự do bên ngoài lần cuối, cậu đóng cánh cửa phòng lại.

Quay trở lại đối diện với Yeonjun, cậu hít một hơi rồi dè dặt tiến lại gần phía người kia và tìm một vị trí để ngồi xuống.

"Vậy... hôm nay anh muốn làm gì? Chúng ta thật sự cũng không có quá nhiều thời gian và-"

"Tôi chỉ muốn hoàn thành một số bài tập cho môn tiếp theo thôi.. Sắp tới cũng sẽ có bài kiểm tra nữa" Yeonjun ngắt lời.

"Ồ, được rồi" Soobin đáp lại.

"Tôi sẽ có bài kiểm tra về kiến thức nhạc lý. Tối qua tôi có học rồi nhưng..." Yeonjun tiếp tục, đôi mày khẽ nhăn lại, dời mắt khỏi Soobin.

Soobin kiên nhẫn chờ Yeonjun nói cho xong, cũng có chút bối rối khi không biết tại sao Yeonjun lại khá ngập ngừng và không thể nói rành mạch. Trông như anh ấy đang có nhiều suy nghĩ.

Yeonjun thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Soobin.

"Nhưng" Anh tiếp tục "Tôi cảm thấy mình có thể học nhanh hơn gấp mười lần khi có cậu ở bên"

Soobin nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Những lời đó nếu là từ một người bình thường thì cũng không có gì quá to tát cả, nhưng đây là từ Yeonjun! Có thể coi đây là lần đầu tiên trong các buổi học của họ Yeonjun thể hiện sự đánh giá cao hay thậm chí là thừa nhận sự giúp đỡ của Soobin.

"O-oh" Soobin sững sờ vài giây. "Tôi rất vui khi nghe điều đó..."

Yeonjun khẽ ừm một tiếng và cầm bút lên, anh nhìn chằm chằm xuống mặt bàn một lát rồi mới nói tiếp.

"Tôi chỉ... muốn nói là, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu"

Soobin cảm giác trái tim mình như ấm áp lên một chút. Những lời đó của Yeonjun có thể không quá to tát, nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy thật vui vẻ.

Má Soobin hơi nóng lên, cậu nở một nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời.

"Không có gì đâu" Soobin đáp, ánh mắt bối rối không dám đối diện với người nọ. Cậu nhìn xuống, cố gắng tập trung vào cuốn tập trước mặt Yeonjun. Thật may là ngay sau đó, anh đề nghị bắt đầu buổi học, giúp xua đi cảm giác ngại ngùng đang dần dâng lên trong lòng Soobin.

Hai người bắt đầu lướt qua những gì Yeonjun đã tự ôn tập cùng với sự giúp đỡ của Soobin khi anh cần, và không mất quá nhiều thời gian Yeonjun đã có đủ tự tin để sẵn sàng cho bài kiểm tra sắp tới.

"Còn phần nào anh muốn ôn nhanh qua nữa không?" Soobin hỏi khi thấy Yeonjun đã viết xong những dòng ghi chú cuối cùng.

Yeonjun nghĩ ngợi một lát và kiểm tra đồng hồ trên tay.

"Không, tôi cần phải đi bây giờ"

"Được rồi" Soobin đáp lại, rồi cũng mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Nhưng Yeonjun vẫn ngồi yên đó, trầm ngâm nhìn người trước mặt.

"Tôi muốn làm gì đó để cảm ơn cậu" Câu nói của anh khiến mọi hành động của Soobin khựng lại.

Soobin tròn mắt ngạc nhiên.

"Ý anh là sao... L-làm gì là làm gì?" Cậu lắp bắp, cầu nguyện rằng ý Yeonjun không phải là họ sẽ dành thời gian ở cùng nhau nhiều hơn.

"... Cậu đã dành nhiều thời gian để giúp đỡ tôi, và tôi muốn làm gì đó để trả ơn. Mặc dù tôi vẫn chưa chắc chắn là sẽ làm gì" Anh thừa nhận.

"A-Anh không cần phải làm gì đâu... tôi không phiền mà..." Soobin nhìn chằm chằm Yeonjun.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn" Yeonjun nở nụ cười với cậu, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Soobin chờ đợi, không chắc rằng mình nên làm gì hay nói gì. Người kia khoác cặp lên vai, quay sang Soobin và nhếch mép.

"Vậy nên là, cậu nên cho tôi số điện thoại chứ nhỉ" Yeonjun nói, chăm chú nhìn người trước mặt.

Mặt Soobin đỏ bừng. Chưa từng có ai trực tiếp xin số của cậu như vậy, và thật sự thì Soobin cũng không biết sao mình lại ngại ngùng thế này. Được rồi, việc người cậu dạy kèm xin số là bình thường thôi mà... phải không? Để tiện liên lạc và sắp xếp buổi học tiếp theo thôi. Nh-nhưng đây là để họ gặp nhau mà không liên quan gì đến việc học... Những suy nghĩ tới tấp ùa đến khiến trong lòng Soobin dâng lên cảm giác khó tả. Đã rất lâu rồi cậu chưa từng dành thời gian riêng cho một ai khác trừ Kai, điều đó khiến cậu trở nên lo lắng và bối rối.

"C-chắc chắn rồi" Soobin trả lời, ngay lập tức Yeonjun vui vẻ rút điện thoại từ trong túi ra và mở danh bạ lên.

Soobin đọc số của mình, cẩn thận nhắc lại để chắc chắn người kia có thể nghe thấy một cách chính xác.

"Tôi sẽ nhắn thử nhé, cho chắc ăn thôi" Yeonjun nói, có chút nghi ngờ rằng Soobin có thể cho mình số giả.

Chỉ vài giây sau, tiếng điện thoại Soobin vang lên, tin nhắn từ Yeonjun hiển thị trên màn hình.

Số lạ:
.

Soobin thở hắt ra nhưng rồi nhanh chóng đưa tay lên che miệng. Yeonjun nhìn cậu, nhướng một bên lông mày.

"Giờ tôi phải đi rồi, nhưng tôi sẽ nhắn cho cậu sau" Anh nháy mắt, bước ngang qua Soobin.

"Chúc may mắn với bài kiểm tra nhé" Soobin vội vã quay theo nói.

Yeonjun khựng lại, nhìn qua vai và nở một nụ cười nhẹ, rồi lại tiếp tục bước đi rời khỏi phòng.

Soobin thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Tuy cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh Yeonjun nhưng vẫn khó để có thể nói chuyện nhiều hơn với anh. Chưa gì Soobin đã biết trước rằng lần gặp mặt sắp tới sẽ khá ngại ngùng cho xem.

Soobin đợi thêm một lát để chắc chắn là không còn nghe tiếng học sinh nào ở gần rồi mới vội vàng rời khỏi đó và trở về lớp học.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro