121 ~ 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi cả lớp, hôm nay các em làm tốt lắm. Giờ thì trước khi kết thúc buổi học, thầy có một bài tập cần các em hoàn thành đây. Bài tập này yêu cầu các em lập thành nhóm hai người, cùng nhau lựa chọn và tập hoàn thiện một routine nhảy (*). Sau đó các nhóm sẽ phải trình diễn trước mặt các tiền bối đi trước, những người đứng đầu trong môn học này, và họ cũng sẽ là người đánh giá và chấm điểm cho các em. Các em được phép tự lựa chọn bạn cặp cho mình và bài tập sẽ diễn ra trong vòng hai tuần nhé."

Note: (*) một chuỗi động tác tạo nên một bài nhảy

Soobin ngay lập tức buông ra một tiếng than vãn, cậu ghét cay ghét đắng mấy bài tập kiểu này. Cậu thường sẽ bị ép ghép chung nhóm với một người vốn không ưa mình rồi chắc chắn bài tập và sẽ thất bại thảm hại, và cuối cùng thì cậu sẽ lại trở thành trò cười cho cả lớp.

Với lại mấy tiền bối đó là ai được nhỉ, và tại sao họ lại có cả quyền đánh giá và chấm điểm bọn cậu cơ chứ? Soobin cảm thấy sự bất an ngày một dâng cao trong lòng khi nghĩ đến việc phải trình diễn trước mặt người khác như vậy, thậm chí còn là những học sinh top đầu của môn học này nữa.

Soobin chỉ cúi gằm mặt, tay mân mê vạt áo và chờ đợi xem kẻ kém may mắn nào sẽ bị ép vào chung nhóm với mình thì bỗng nhiên, cậu cảm thấy có cái vỗ vai từ ai đó. Soobin ngẩng mặt lên nhìn và chào đón cậu là nụ cười tươi rói của Beomgyu.

"Tôi chưa có bạn cặp, muốn lập nhóm chung không?" Beomgyu hỏi, Soobin bỗng thấy như nhẹ cả người.

"Đ-được thôi" Cậu còn biết nói gì hơn nữa nào?

"Tuyệt! Chưa gì tôi đã thấy chúng ta sẽ làm tốt đó!" Beomgyu vỗ hai tay vào nhau đầy hào hứng.

"Nhưng tôi nhảy không quá tốt đâu... nếu vì tôi mà cậu cũng bị đánh trượt theo thì sao?" Soobin hơi rầu rĩ, cậu cảm thấy cảm thương cho Beomgyu.

Nghe vậy Beomgyu chỉ tặc lưỡi, khẽ huých người kia.

"Trong từ điển của Beomgyu này không có hai chữ 'thất bại' đâu nên không phải lo. Tôi chắc chắn là màn trình diễn của chúng ta sẽ đỉnh nhất cái lớp này" Cậu tự tin tuyên bố, rồi lại hướng sự tập trung về phía thầy giáo đang chuẩn bị nói gì đó.

Sau khi buổi học kết thúc, Soobin vội vã tìm cơ hội và biến mất khỏi tầm mắt Beomgyu trước khi người kia kịp nhìn thấy mình lần nữa.

Soobin không có gì để chống lại Beomgyu được cả, cậu ta quá là thừa năng lượng đi và điều đó khiến Soobin phát mệt. Thêm nữa, cậu đang không có tâm trạng để nói gì nhiều (thực ra là hiếm khi có) thế nên là cứ chuồn là thượng sách đã.

Soobin cảm thấy khá tự hào khi có thể thành công mà thoát khỏi người kia, và không để mất nhiều thời gian thêm nữa, cậu nhanh chóng đi tìm Kai để cùng dùng bữa trưa với người em thân thiết.

+×+

Yeonjun đổ sụp người xuống chiếc ghế sofa và đưa mắt nhìn những lọn bia nằm trên bàn trước mặt. Anh muốn đợi những người bạn của mình tới đã rồi mới bắt đầu uống, thế nhưng lại không thể chống lại được cái cảm giác thèm muốn được say bí tỉ để có thể làm bản thân quên đi mớ suy nghĩ đang rối bời trong đầu ngay lúc này.

Yeonjun đã không tới trường cả ngày nay và thành thật mà nói, anh không thể tìm ra được ý muốn giả vờ quan tâm như mọi ngày. Hy vọng rằng Soobin sẽ không bận tâm về việc không có mảnh giấy nhắn nào được để lại, mặc dù cậu vẫn nhận được một vài món đồ ăn vặt từ anh, chỉ là lần này chúng được gửi đến bởi Beomgyu.

Soobin...

Soobin, Soobin, Soobin.

Yeonjun nên làm gì với Soobin đây?

Soobin khiến Yeonjun trở nên bối rối. Anh đã từng rất thích cái ý tưởng chỉ coi Soobin như một thứ đồ chơi để làm thay đổi cái cuộc sống thường ngày chán chết này, và không thật sự muốn điều đó có thay đổi gì. Sẽ không có chuyện Yeonjun sẽ nảy sinh bất kì một động cơ gì khác với Soobin như Beomgyu và Taehyun đã nói đâu.

Yeonjun không thích cái "tuýp người như Soobin". Gu của anh là những người thích tán tỉnh và quyến rũ, là tuýp người sẽ không ngại việc phá vỡ cái vỏ bọc an toàn và luôn tận hưởng vui vẻ. Là tuýp người không quan tâm bất cứ điều gì và sẵn sàng làm mọi thứ mà không sợ cảm thấy tội lỗi hay gì hết.

Soobin thì trái ngược hoàn toàn... Cậu thích sự an toàn và bình ổn, thích những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng ngọt ngào. Những lời khen tán tỉnh chỉ khiến cậu trở nên ngại ngùng và khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu quá thành thật và tin người, cậu quá để tâm đến người khác và cũng quá nhạy cảm.

Thế nhưng, Yeonjun lại không thể gạt cậu ra khỏi tâm trí mình. Cả ngày trời, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chỉ có Soobin. Nghĩ đến hai lúm đồng tiền xuất hiện khi cậu cười rạng rỡ, đến cái cách cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt anh khi họ đứng sát cạnh nhau trên sân trượt, đến cái cách cậu bật cười ngây ngô khi anh nói đùa về điều ngu ngốc gì đó, cái cách cậu vẫn chỉ dám rụt rè lại gần anh mặc dù họ đã biết nhau cả tháng trời và thậm chí còn có hàng giờ ở bên nhau,... và cuối cùng anh không thể quên được ánh mắt vô tội đáng thương khi đó đã hướng về mình, cầu khẩn sự giúp đỡ và bảo vệ của Yeonjun, nhưng rồi bật khóc khi anh đã không làm gì cả.

Và anh cũng không ngừng suy nghĩ về cái cách mà trái tim mình như chạy xa cả ngàn cây số và bị tách ra làm hai khi nhớ lại việc anh đã làm Soobin thất vọng và tổn thương như thế nào, khiến cậu bị làm nhục và xúc phạm trong khi anh hoàn toàn có thể làm gì đó để giúp đỡ.

Yeonjun ghét cay ghét đắng Lee sau những gì tên đó đã làm. Nhìn hắn cứ lởn vởn qua lại trên hành lang, cái cách hắn khinh khỉnh và luôn cố gắng chọc tức Yeonjun khiến anh điên tiết. Nhưng sau tất cả những điều đó, anh vẫn không thể bộc lộ ra. Anh không thể để cho mọi người biết được rằng Soobin có ý nghĩa gì đó đối với anh, dù là nhỏ nhất, vì như vậy cậu sẽ trở thành một điểm yếu.

Yeonjun thở dài một hơi, vươn tay với lấy một lon bia. Đầu anh cứ xoay mòng mòng với hàng loạt suy nghĩ về Soobin và giờ anh không cần gì nhiều hơn ngoài việc mong chúng dừng lại, đẩy hết chúng ra ngoài và quên đi sự tồn tại của người nọ dù chỉ là trong một đêm nay thôi cũng được.

Ngay trước khi anh khui nắp lon bia, cánh cửa nhà đột ngột bật mở, căn phòng im lặng ngột ngạt cũng nhanh chóng được lấy đầy bởi một giọng ồn ào.

"Wow Yeonjun hyung, hôm nay là ngày say xỉn hả?" Beomgyu lớn tiếng tuyên bố, nhanh chóng tháo giày và tiến vào phòng khách.

Taehyun ở ngay sau, bước chân có vẻ bình thản và lịch sự hơn rất nhiều.

Yeonjun đổ người trên ghế sofa lần nữa, nhìn sang Beomgyu và nở một nụ cười tươi.

"Chú mày có kế hoạch gì hay ho để lấp đầy mấy ngày cuối tuần của anh chưa?" Anh hỏi với giọng khàn khàn.

"Thật ra là có đó" Beomgyu cười toe toét, ngồi lên thành ghế sofa.

"Mọi thứ ổn chứ hyung? Gần đây anh có hơi xa cách..." Taehyun nhẹ nhàng hỏi và cũng ngồi xuống bên cạnh Yeonjun.

"Tất nhiên là ổn rồi. Chỉ là dạo này hơi buồn chán thôi" Yeonjun thở dài.

"Chà, kiếm gì đó để quên đi thì sao nhỉ? Nghe nói Lee có tổ chức một bữa tiệc vào ngày mai và tất cả mọi người đều được chào đón hết." Taehyun lên tiếng đề nghị, đưa mắt nhìn Beomgyu chờ một lời đồng tình, nhưng Yeonjun nghe vậy chỉ nhăn mặt.

"Không đâu, Lee là một thằng khốn" Yeonjun nhìn chăm chăm vào cái bàn trước mắt. Anh vô thức siết chặt tay mình khi những kí ức về lần đó xẹt qua trước mắt.

"Giữa hai người xảy ra chuyện gì hả?" Taehyun hỏi, đặt một bàn tay lên vai người lớn hơn như an ủi.

Yeonjun mím chặt môi, đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.

"Không có gì quan trọng đâu" Anh lầm bầm, vươn tay với lấy lon bia trên bàn lần nữa.

Động tác của Yeonjun ngừng lại khi Beomgyu đột ngột di chuyển đến ngồi phía trước mặt anh.

"Em có điều này muốn nói, nghe xong đảm bảo những gì anh đang vướng mắc trong lòng sẽ được giải quyết thôi" Cậu nói đầy hào hứng.

"Nghe này Gyu, bây giờ anh thật sự không có tâm trạng đâu" Giọng nói của Yeonjun tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ, đi cùng là cái trừng mắt sắc bén.

"Anh thậm chí còn chưa nghe thử điều em định nói mà" Beomgyu than vãn.

"Nhưng anh không muốn nghe thử điều em định nói đâu" Yeonjun bắt chước tông giọng của người nhỏ hơn.

"Nè đừng xấu tính như vậy chứ. Anh sẽ có hứng nghe thôi, em thề đó" Beomgyu nói, nhìn Yeonjun với đôi mắt cún con.

Yeonjun khịt mũi, ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục, trong khi Taehyun thì vẫn chưa hết rùng mình với ánh mắt vừa rồi của người nọ.

Không đáng để cãi nhau, chỉ là cậu em này có hơi phiền phức thôi (mà thực ra sự phiền phức đó còn nhân lên khi mà anh cảm thấy đang khó chịu).

"Chà" Beomgyu kéo dài giọng, đầy phấn khích " Em đã thành công lập nhóm với Soobin cho bài tập nhảy sắp tới đó!"

Thái độ của Yeonjun có chút thay đổi khi thấy tên của Soobin được nhắc đến, nhưng anh cố gắng hết sức để giấu nó đi.

"Chuyện đó thì có liên gì đến anh mày? Và từ khi nào em lại trở nên thân thiện với Soobin thế?" Yeonjun hỏi trong sự rối rắm.

"Chà, em biết là mối quan hệ của hai người hiện giờ đang không tốt lắm, thế nên anh có thể nhân cơ hội này đến và cho bọn em một vài lời góp ý, tiện thể giải quyết luôn mấy vấn đề gì đó của hai người đang gặp phải đi. Thêm nữa~ bọn em đã thân thiết hơn với nhau từ khi em tiếp cận cậu ấy trong mấy buổi học nhảy, và đừng quên em là người đã phát hiện ra cậu ấy khóc ở trong nhà vệ sinh đó, nhớ chứ? Thật ra cậu ấy không tệ lắm đâu, anh biết mà, nếu không muốn nói là cũng khá dễ thương" Beomgyu cười toe toét và nháy mắt với người lớn hơn.

Yeonjun cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt khi Beomgyu nhắc đến sự thân thiết giữa cậu và Soobin.

Cố gắng gạt nó đi, một lần nữa anh lại tỏ ra chế giễu trước những lời của người trước mặt.

"Tại sao anh mày lại phải ra tay giúp đỡ cái bài tập gì đó của nhóc cơ chứ? Anh được yêu cầu trở thành một trong những người đánh giá, và chắc chắn sẽ vướng phải mấy rắc rối vớ vẩn nếu anh bị phát hiện giúp đỡ bọn em gian lận đấy"

"Được rồi? Vậy thì sao..? Em chắc là Soobin sẽ giữ bí mật thôi nếu anh cư xử đủ tử tế" Beomgyu cười khúc khích, đứng dậy vòng qua chiếc bàn tiến đến phía chiếc máy chơi game nằm trên kệ TV.

Sau khi bật chúng lên, cậu đưa một tay cầm cho Taehyun còn một cái thì vứt vào người Yeonjun.

"Thôi nào, đừng có ũ rũ mặt mày nữa, tận hưởng đi nào cả nhà" Beomgyu nói rồi thả mình xuống vị trí bên cạnh người anh lớn.

"Hyung, em chắc chắn chuyện giữa anh và Soobin sẽ được giải quyết ổn thoả mà, anh ấy chỉ đang cần có khoảng thời gian và không gian riêng thôi. Kai nói rằng ảnh rất thích mấy thanh kẹo caramel đó" Taehyun lên tiếng trấn an, tựa đầu mình lên vai Yeonjun. Anh đưa tay khẽ vuốt tóc người nhỏ hơn đầy trìu mến và cũng như là ngầm thừa nhận, cảm thấy sự nặng nề trong lòng dần biến mất khi được ở bên hai người em thân thiết.

"À với lại anh có thể cho em số của Soobin được chứ, cậu ấy chạy đi nhanh quá nên em chưa kịp hỏi" Beomgyu lên tiếng hỏi, mắt vẫn tập trung nhìn vào trò chơi đang hiển thị trên màn hình.

"Được rồi" Yeonjun lầm bầm, "Lát anh đưa cho"

"Cảm ơn hyung"

+×+

Đổ rồi chứ gì anh Don Chun 👁👄👁

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro