146 ~ 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không biết nên làm gì, anh đứng dựa vào quầy thu ngân phía sau và yên lặng lướt điện thoại, đôi lúc lại ngẩng lên hướng ánh mắt nhìn người kia. Soobin cảm thấy Yeonjun tuy chỉ đứng đó thôi những cũng có gì đó rất thu hút, và cậu thầm mắng bản thân vì cái suy nghĩ này.

Lắc lắc đầu và làm lơ đi đôi má đang dần nóng lên của mình, Soobin rất nhanh đã hoàn thành xong mọi việc, cậu cầm lấy túi và áo khoác rồi tiến đến gần người nọ.

Yeonjun ngẩng lên nhìn, nhét điện thoại vào túi áo.

"Xong rồi hả?" Soobin gật đầu rồi hai người cùng nhau bước ra ngoài. Cậu kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn đã khoá cửa cẩn thận trước khi thật sự rời đi.

Cả hai sánh vai nhau đi bên nhau một chậm rãi, Soobin ngại ngùng đưa tay nghịch nghịch khoá kéo của chiếc áo khoác.

"Vậy... được bao lâu rồi? Ý là, việc cậu đi làm ở cửa hàng đó ấy" Yeonjun lên tiếng hỏi.

Soobin nghĩ ngợi một lát.

"Tôi làm ở đó được khoảng hai năm rồi.."

"Wow, thật á? Cậu đi làm từ sớm thật đấy!" Yeonjun ngạc nhiên thốt lên, có gì đó trong lòng Soobin hơi nghẹn lại.

Cậu gật đầu như xác nhận. "Vì sao vậy?" Yeonjun tiếp tục hỏi mà không nghĩ gì nhiều.

"Oh uh..." Soobin chần chừ, cậu không biết phải trả lời thế nào "Chỉ là tôi muốn phụ giúp gia đình thôi... Chỉ vậy thôi" Cậu bồn chồn đá vài hòn đá dưới chân.

"Oh... vậy à" Người nọ có chút hoang mang và Soobin cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên bối rối.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Cậu thay đổi chủ đề trước khi Yeonjun kịp hỏi gì thêm.

"Đến công viên gần đây thôi, chỗ mà có sân chơi ấy" Người lớn hơn trả lời, trong giọng nói có gì đó ngại ngùng.

Soobin suýt thì bật ra lời trêu chọc. Yeonjun ở sân chơi sao? Cậu không nghĩ ra nổi viễn cảnh đó sẽ như thế nào.

"... Sân chơi sao?" Soobin hỏi. Sao anh ấy lại dẫn cậu tới sân chơi cơ chứ?

Yeonjun ậm ừ như lời xác nhận, bước nhanh trở nên nhanh hơn khi công viên đã ở ngay trước mắt.

"Ở kia kìa" Anh hất đầu ra hiệu về phía đó và rất nhanh đã chạy đi, khiến Soobin cũng miễn cưỡng mà rảo bước nhanh hơn.

Ngay khi tới công viên, Yeonjun đi thẳng về phía xích đu và ngồi xuống phía bên phải, ra hiệu cho Soobin cũng ngồi xuống vị trí còn lại.

Soobin chỉ bối rối im lặng làm theo. Cậu không thể không chú ý tới việc công viên vào buổi đêm trông đáng sợ và kỳ quái thế nào, nó yên ắng và trống trải, từng cơn gió thổi qua khiến mấy thiết bị ở sân chơi phát ra những tiếng động nghe rợn cả người. Cậu cảm thấy cơ thể mình có hơi run lên, không rõ vì lạnh hay vì sợ.

Yeonjun khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý Soobin. Anh nhìn về phía xa xa, cố tình tránh ánh mắt của người nọ.

Trông anh như chuẩn bị mở miệng để nói gì đó nhưng rồi lại dừng lại và khẽ cau mày.

Soobin vẫn kiên nhẫn quan sát, cậu bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa cơ thể mình trên chiếc xích đu.

Cơn gió đêm tuy không quá lạnh nhưng Soobin cảm thấy hai bàn tay mình bắt đầu cứng đờ lại bởi cái lạnh từ chiếc xích đu. "Hy vọng là chuyện này không kéo dài không quá lâu..."

Yeonjun ở bên cạnh thở dài một hơi, anh tự bật cười với chính mình và khẽ lầm bầm điều gì đó trước khi quay sang nhìn Soobin.

Anh để ý thấy khuôn mặt người kia như sáng bừng lên dưới ánh trăng đêm. Cùng với chiếc áo trắng đang mặc, Soobin khiến Yeonjun có cảm giác như có một thiên thần đang ngồi ngay sát bên anh vậy. Trái tim bỗng đập nhanh dữ dội trong lồng ngực, anh run run thở hắt ra một hơi rồi vội quay đi.

Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?

"Tôi..." Yeonjun kéo dài giọng rồi nhắm mắt lại. "Tôi dẫn cậu tới đây vì muốn nói lời xin lỗi, một cách đàng hoàng. Tôi muốn xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó với Lee, vì đã để yên cho hắn tổn thương cậu, vì đã làm cậu buồn." Yeonjun nói liền một hơi, cảm giác như khuôn mặt mình dần đỏ bừng lên. Anh mở mắt ra và chỉ dám nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay.

Soobin ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Một lời xin lỗi sao??? Đó là điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Yeonjun, theo như cậu biết, thì không phải là người có thể nói xin lỗi với người khác. Nếu có bất cứ chuyện gì, có lẽ cũng chỉ thấy anh làm điều ngược lại thôi. Thế mà giờ Yeonjun đang ở trước mặt cậu, trông khá hiền lành vô hại dưới ánh trăng đêm và chiếc mũi thì đỏ ửng lên vì gió lạnh...  đang nhận lỗi về một điều mà thậm chí anh còn không trực tiếp làm.

Soobin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi thấy sự hối lỗi và bất an hiện rõ trên khuôn mặt người nọ, tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là an ủi anh rằng không sao đâu mọi thứ đều ổn mà. Tất nhiên là những chuyện đã xảy ra cũng khiến Soobin tổn thương, thế nhưng nhìn người kia bứt rứt không yên lại càng khiến cậu đau lòng gấp bội.

"Cậu đã rất tốt bụng nhận lời giúp đỡ tôi, thế nhưng tôi lại chẳng làm gì được lại cho cậu cả, thậm... thậm chí tôi còn khiến cậu phải chịu tổn thương nhiều hơn" Yeonjun tự nói với bản thân đầy giận dữ. Soobin chỉ ngồi yên lặng cúi đầu.

"T-tôi... tôi thật sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra" Người lớn hơn trở nên lúng túng. "Tôi xin lỗi vì đã không đứng lên bảo vệ cho cậu, xin lỗi vì đã để yên cho Lee động tay vào cậu, xin lỗi vì đã làm cậu sợ khi ở phòng tập nhảy, xin lỗi vì đã mất quá lâu để có thể nhận trách nhiệm về mình sau những gì đã xảy ra." Yeonjun bắt đầu lan man, giải phóng hết tất cả những suy nghĩ và cảm giác tội lỗi vướng mắc trong lòng trong suốt những ngày qua.

"Tôi hứa rằng dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa đâu" Anh quay qua đối diện Soobin với ánh nhìn đầy kiên quyết và chân thành, tất cả như dịu đi khi họ chạm mắt nhau.

Soobin quét mắt một lượt trên khuôn mặt của người kia, cố gắng nhìn ra xem liệu anh có đang nói thật lòng hay không, hoặc mục đích của anh là gì. Cậu mâu thuẫn không biết phải đáp lại hoặc nên nghĩ thế nào. Soobin vẫn có chút hoài nghi với Yeonjun. Thật lòng mà nói thì cậu có tin tưởng anh, có gì đó nói với cậu rằng người kia không có ý định tổn thương hay làm gì mình cả, thế nhưng cái sự thật là Yeonjun hiếm khi nói lời xin lỗi với bất kì ai (theo như những gì Soobin nghe được) và đang ngồi ở đây làm điều đó khiến cậu có chút thận trọng, không thể ngay lập tức tha thứ cho anh được.

Soobin không nói gì cả, suy nghĩ lại một lượt những Yeonjun mới nói và cuối cùng đi đến kết luận. Khuôn mặt cậu trở nên thoải mái hơn và nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn vì nói lời xin lỗi với tôi. Thật lòng mà nói thì có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để tôi có thể hoàn toàn tha thứ cho anh sau những chuyện đã xảy ra... Vì chúng thật sự ảnh hưởng đến tôi khá nhiều..." Soobin kéo dài giọng, trái tim có hơi nghẹn lại trước biểu cảm của người nọ.

"Được chứ! Tất nhiên rồi, tôi có thể hiểu được mà" Yeonjun đáp, cố gắng che đi sự thất vọng trong giọng nói.

"Nhưng mà, tôi rất trân trọng lời xin lỗi của anh, thật đó. Chỉ là tôi cần thêm thời gian thôi" Soobin mỉm cười thật lòng với Yeonjun, người kia cũng đáp lại với một nụ cười nhẹ thế nhưng cậu có thể thấy rõ sự buồn bã hiện trên mắt anh.

Cậu cảm thấy tồi tệ, thế nhưng Soobin cũng chưa thể ép bản thân có thể hoàn toàn tha thứ cho Yeonjun, 100%. Ai có thể chắc chắn rằng những chuyện đó không thể xảy ra lần nữa cơ chứ? Đúng là Yeonjun đã hứa, nhưng không có gì bảo đảm rằng anh sẽ giữ lời hứa đó cả...

Người lớn hơn cứ nhìn chằm chằm dưới đất một lúc đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, trước khi đứng dậy khỏi chiếc xích đu.

"Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, đã muộn lắm rồi, và trời cũng lạnh nữa" Yeonjun lên tiếng, đợi cho người kia cũng đứng lên.

Anh rảo bước chân về hướng trạm xe bus quen thuộc nơi Soobin hay đi về nhà, và người nhỏ hơn đi theo ngay sát phía sau. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút bất an, quét mắt qua từng bụi cây mà họ đi ngang. Soobin không hay đi ra ngoài đường vào ban đêm như thế này, và mặc dù có Yeonjun ở ngay bên cạnh nhưng cậu vẫn cảm thấy rất căng thẳng, một tiếng động kỳ lạ dù nhỏ nhất cũng có thể khiến cậu giật mình.

Có tiếng gì đó đột ngột ngột phát ra từ bụi cây bên cạnh, Soobin nhảy dựng lên và bước nhanh hơn đứng sát cạnh Yeonjun, nỗi sợ hãi bất ngờ khiến cậu không nhận ra được rằng mình đã bám chặt lấy tay của người kia từ khi nào.

Yeonjun nhịn cười trước cảnh đó, anh lên tiếng.

"Cậu ổn chứ?" Anh hỏi, cố gắng không để người nọ nhận ra ý cười trong giọng nói của mình.

"Uh huh" Soobin nuốt một ngụm nước bọt và vẫn đi sát cạnh Yeonjun, kiềm chế không ôm lấy tay người lớn hơn để tìm cảm giác an toàn và lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh.

Yeonjun cắn chặt môi, nén lại cái cảm giác kỳ lạ đang nở rộ trong lòng trước hành động đáng yêu của người kia. Có gì đó khiến anh tự hào vì cái cách người kia tìm đến mình khi cần sự bảo vệ.

Không lâu họ cũng đã đến trạm xe bus, hai người kiên nhẫn chờ chuyến xe sắp tới.

"Cảm ơn vì đã đợi cùng tôi" Soobin lên tiếng.

Yeonjun ậm ừ "Cậu có muốn tôi đi cùng không?" Anh hỏi.

"Không không! Ổn mà" Soobin vội vã đáp lại, không muốn làm phiền người kia.

"Trông cậu có vẻ khá sợ bóng tối phải không" Yeonjun đã chú ý tới điều đó.

"Oh" Soobin hơi đỏ mặt ngại ngùng. "Không, không hẳn..."

"Vậy cậu thường làm gì khi đi từ chỗ làm về?" Yeonjun khẽ cau mày.

"Tôi thường sẽ gọi cho Kai và nói chuyện với em ấy cho tới khi về đến nhà" Soobin mỉm cười khi nghĩ tới người nhỏ hơn.

"Cậu ấy thật tốt nhỉ..." Yeonjun kéo dài giọng, cuộc trò chuyện của họ bị rút ngắn bởi chiếc xe bus đã ở ngay trước mắt.

"Nhắn cho tôi khi cậu về tới nhé" Người lớn hơn mỉm cười nói.

"Được rồi~" Soobin đáp, nhanh chóng bước lên xe và tìm một vị trí ngồi xuống, khẽ vẫy tay với người kia qua cửa sổ. Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh rời đi.

Yeonjun vẫn đứng đó thêm một lát, cho đến khi chiếc xe biến mất sau ngã rẽ. Nụ cười trên môi chậm rãi dời đi thay vào đó và một cái nhíu mày.

Giờ anh đã nhẹ lòng hơn sau khi nói lời xin lỗi với Soobin, sự tội lỗi đeo bám suốt mấy ngày qua cũng dần biến mất. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy thật tệ bởi lời xin lỗi vẫn chưa hoàn toàn được chấp nhận, mặc dù đã thổ lộ mọi thứ và Soobin cũng đã hiểu được anh cảm xúc của anh về tất cả những chuyện đã qua.

Thật lòng mà nói gì, Yeonjun cũng không chắc mục đích của anh là gì với lời xin lỗi này. Anh không biết tại sao bản thân lại cảm thấy có sự thôi thúc mãnh liệt muốn làm rõ mọi thứ với với Soobin đến như vậy, có lẽ nào là vì anh bắt đầu có cảm giác gắn bó với cậu chăng?

Yeonjun thật sự không biết gì nhiều về Soobin. Anh không biết sinh nhật của cậu là ngày nào, cậu thích màu gì hay bất cứ sở thích nào của cậu cả... Thế nhưng tại sao anh lại bắt đầu có cảm giác gắn bó với Soobin được cơ chứ?

Điều này khiến Yeonjun bối rối, rất nhiều. Anh chưa từng trải qua cảm giác như thế này bao giờ cả.

"Theo sát kế hoạch nào. Cái kế hoạch ban đầu ấy. Mình cần phải kéo bản thân ra khỏi tất cả những thứ này... Không thể để quá xúc động và mắc sai lầm được."

Yeonjun bắt đầu rảo bước về nhà, tiếp tục cố gắng tin tưởng vào những suy nghĩ trong đầu. Anh ôm lấy mình chặt hơn, cố gằng lơ đi cái cảm giác râm ran đang nở rộ trong lòng khi tiếp xúc với Soobin, và cái sự tồi tệ dần nảy sinh khi cân nhắc về việc tiếp tục duy trì cái kế hoạch điên rồ đó.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro