206 ~ 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin~~ em tới rồi!" Yeonjun nói giọng lè nhè, đổ ập người vào Soobin ngay khi tới gần cậu. Người nhỏ hơn khẽ đỡ lấy và giúp anh đứng thẳng trở lại.

"Vì em đã nói vậy mà..."

"Đúng nhỉii~ em đã nói vậy" Yeonjun bật cười khúc khích, nhìn người nhỏ hơn bằng đôi mắt mơ màng. "Sao em không vào trong và uống vài ly đi~~ Sẽ vui lắm đó~"

"Mình về nhà thôi, được chứ?" Soobin nói, vòng tay ôm quanh eo Yeonjun để cố gắng giúp anh giữ thăng bằng.

Người lớn hơn có chút phản đối nhưng rồi cùng lê bước chân theo hướng mà Soobin đưa anh đi.

"Ahhh đường này~ em thông minh quá đi Soobin" Yeonjun nói, nửa tỉnh táo kéo cả hai đi theo một hướng nhất định.

Họ tiếp tục cùng nhau đi bộ như vậy, trong lúc đó người lớn hơn cứ hết tự lầm bầm nói chuyện một mình rồi lại bật cười khúc khích, đưa chân đá văng mấy hòn đá trên đường.

Yeonjun nhấc tay lên choàng qua vai Soobin, kéo người nhỏ hơn gần lại và gần như kẹp cậu chặt cứng dưới tay mình.

Soobin cố gắng mặc kệ và hướng sự tập trung vào con đường trước mặt.

Đột nhiên Yeonjun nghiêng đầu tựa vào vai cậu, kề sát môi mình bên tai Soobin và thì thầm, phả ra hơi thở đầy nặng nhọc.

"Anh mệt quá, anh muốn dừng lại nghỉ vài phút" Người lớn hơn khẽ nhếch miệng cười, và Soobin không khỏi rùng mình một cái.

"Đ-được, vậy dừng lại chút" Cậu lắp bắp, lúng túng không dám nhìn anh.

"Ahh em tốt thật đấy Soobini, đến đón anh rồi còn đưa anh về nhà an toàn nữa" Yeonjun thủ thỉ rồi dựa hẳn vào bên cạnh người kia.

Soobin nuốt một ngụm nước bọt và nở nụ cười ngây ngốc.

"Anh thích em lắm đó" Yeonjun khúc khích cười, thậm chí Soobin còn có thể ngửi được mùi rượu phả ra nữa, anh ấy đã uống nhiều đến mức nào cơ chứ?

"Em thật xinh đẹp, anh không biết tại sao lại không có ai nói với em điều đó" Soobin khựng lại trước lời nói của Yeonjun. Giọng anh tuy vẫn lè nhè nhưng bắt đầu trở nên ôn hòa và dịu dàng hơn. "Anh nghĩ em là người xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, anh ước một lúc nào đó có thể nói với em như vậy mỗi ngày... anh đã luôn muốn như vậy từ rất lâu rồi"

Soobin quay đầu sang nhìn người bên cạnh, có chút giật mình khi nhận ra khuôn mặt họ đang gần nhau tới mức nào.

Yeonjun nhìn Soobin một cách chăm chú khiến người nhỏ hơn có chút hoảng sợ, và ngay sau đó anh chầm chậm lướt ánh mắt xuống khuôn mặt cậu và cuối cùng dừng lại ở đôi môi kia.

Hơi thở của Soobin trở nên dồn dập, cùng lúc đó trái tim cũng đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc, cậu gần như cảm giác có thể nghe thấy tiếng suy nghĩ của người đang văng vẳng bên tai mình vậy.

Nhận thấy Yeonjun có vẻ như đang dần dần đưa khuôn mặt lại gần hơn, trong cơn hoảng loạn Soobin nhanh chóng quay đầu đi nhìn thẳng về phía trước, cậu cảm thấy người lớn hơn tựa trán anh vào vai mình.

Soobin khẽ hắng giọng muốn giảm bớt sự ngượng ngùng, "Cảm ơn hyung" Cậu nói.

Sau vài giây im lặng, Soobin chỉnh lại tư thế của mình một chút, giữ chặt lấy Yeonjun bên cạnh mình và bắt đầu đi tiếp.

"Mình về nhà nhé"

+×+

Suốt quãng đường sau đó Yeonjun không nói gì cả, chỉ bước theo một cách loạng choạng. Soobin có chút lo lắng vì sự im lặng bất thường của người kia, khẽ đưa mắt liếc sang một vài lần và phát hiện rằng đôi lông mày của anh nhíu chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Soobin cảm thấy thật tệ khi đã quay đi từ chối Yeonjun, thế nhưng cậu biết rằng bản thân không có cách nào sẵn sàng cho một việc như thế, không phải lúc này. Thêm nữa, cậu cũng không muốn mình trông như một kẻ lợi dụng người đang say xỉn như vậy.

Không lâu sau họ cũng đã về tới nhà Yeonjun, người lớn hơn lóng ngóng mất một lúc mới tìm thấy chìa khóa để mở cửa, anh bước vào trong cùng với Soobin vẫn đang đỡ lấy mình ở bên cạnh.

Sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, Soobin dẫn cả hai về hướng phòng khách và giúp Yeonjun an vị xuống chiếc ghế sofa êm ái.

Yeonjun ngồi im lặng, người khẽ lắc lư nhè nhẹ. Soobin đi vòng qua bên còn lại và cũng ngồi xuống bên cạnh anh một cách ngượng ngùng.

"Anh thấy sao rồi? Em lấy chút nước cho anh nhé?"

"Không sao, cảm ơn em" Yeonjun lầm bầm, giọng vẫn hơi líu nhíu. Soobin đưa mắt quan sát thật kỹ, trông có vẻ anh đã tỉnh táo hơn đôi chút rồi. Cậu cố nén tiếng cười vì đột nhiên thấy người nọ dễ thương một cách kỳ lạ.

"Được rồi, hmm... Anh nằm xuống đây và cố ngủ nha?" Soobin gợi ý và rồi dịch sát lại gần Yeonjun, cố gắng dỗ cho người lớn nằm xuống sofa.

Yeonjun gần như chẳng nhúc nhích gì, nhưng đôi mắt lờ đờ thì chầm chậm ngước lên nhìn khuôn mặt người nhỏ hơn lần nữa, và Soobin cảm giác môi mình như nóng bừng lên trước cái nhìn chằm chằm của anh.

Cậu đột nhiên không thể di chuyển, đưa mắt quan sát gương mặt của Yeonjun kỹ hơn bao giờ hết. Soobin căng thẳng vô thức liếm môi, và ngay lập tức cậu muốn tự tát vào mặt mình. Người lớn hơn đã thu gọn cảnh đó vào trong mắt.

Soobin cứ ngồi đó, cả cơ thể như căng cứng lên, bàn tay cậu vẫn đặt trên người anh nhưng nó chẳng còn chút sức lực nào nữa. Yeonjun ngày càng tiến sát lại gần Soobin, và rất nhanh phớt nhẹ lên môi người nhỏ hơn.

Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy vài giây, như thể muốn dò hỏi sự cho phép của Soobin hoặc như đang suy nghĩ thật kĩ về điều gì sắp xảy ra.

Mùi rượu trong hơi thở nặng nề của anh khiến Soobin bừng tỉnh, cả người run lên nhè nhẹ bởi tình huống trước mặt. Cậu vội đứng lên khỏi sofa, cảm giác không khí xung quanh đột nhiên nóng và khó thở hơn rất nhiều.

Soobin khẽ hắng giọng một tiếng đầy lúng túng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhanh chóng quay lưng lại. Cậu nghe tiếng Yeonjun ở sau ngả lưng nằm xuống một cái phịch.

"E-em phải về đây" Soobin nói rồi rất nhanh bước ngang qua người kia bước chân vội vã về phía cửa.

Nhưng rồi cơ thể cậu khựng lại khi nghe tiếng Yeonjun gọi với theo.

"Làm ơn, hãy ở lại cho đến khi anh ngủ nhé" Anh khẽ nài nỉ, nghe có vẻ hết sức đáng thương.

Soobin thở hắt ra một hơi, nhắm mắt cố gắng bình tâm trở lại.

"Được rồi" Cậu thầm thì và quay trở lại ngồi sát vào thành ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối để tự trấn an.

Yeonjun cuộn tròn người lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi thấy người kia đã bắt đầu ngủ say, Soobin lại đứng lên lần nữa và chầm chậm hướng về phía cửa chính.

Cậu đưa mắt nhìn Yeonjun lần nữa rồi rời khỏi nhà và khoá cửa lại. Sau khi nhét lại chìa khoá vào bên trong, Soobin nhanh chóng lên đường về nhà.

Cậu thậm chí còn không cảm thấy cô đơn khi phải đi một mình, bởi cái suy nghĩ tò mò không biết môi của Yeonjun sẽ có cảm giác như thế nào cứ bao quanh lấy tâm trí người nhỏ hơn trong suốt quãng đường về nhà...

+×+

🤧🤧🤧

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro